02. Short fic [Tả Giai CP] Căn phòng của một người.
Author: PessimisticDreamer
Edit: Zoang
Căn phòng của một người ⬅️ ( Tả )
Tổng tuyển kết thúc.
Thật nhiều người cảm thấy chúng ta sau tổng tuyển là có thể hòa hảo, đáng tiếc sự thật là chúng ta ở trên đài cũng chỉ là lén lút nhìn nhau vài lần, lời nói cũng chưa có nói một câu. Tổng tuyển lúc sau chúng ta vội vàng cùng từng bằng hữu chơi, sau đó chị trở về Quảng Châu em lưu lại Thượng Hải, càng không có giao lưu liên lạc.
Đến bây giờ tách ra giống như cũng mới hơn một tháng, em lại cảm thấy lần trước lấy tên thân mật xưng hô cùng chị đã là rất lâu về trước. Cụ thể thời gian em cũng không tính, chẳng lẽ muốn em đem thời gian chia tay đương ngày kỷ niệm ghi tạc trên điện thoại sao, hảo buồn cười.
Em cùng bằng hữu chơi thật sự vui vẻ, chị cũng giống như vậy. Em không biết chị có phải hay không thật sự vui vẻ, nhưng em giống như chỉ có thời điểm ở cùng bằng hữu điên loạn mới có thể tạm thời quên đi cái quan hệ cùng chị.
Cuối tuần vẫn là không nhịn được nhìn công diễn phát sóng trực tiếp, vuốt ve trên màn hình chị giương lên khóe miệng, em cơ hồ muốn khóc thành tiếng. Em đột nhiên ý thức được chị vui vẻ có thể không liên quan gì đến em, nhưng em vui vẻ mà không có chị giống như trở nên đần độn vô vị.
Hôm nay, xóa tiểu hào thượng và tất cả đồ vật có quan hệ với chị. Cuối cùng Tiểu Bạch sẽ không bao giờ trở lại nữa, Tiểu Hôi cũng sẽ lại không chờ đợi nữa, lưu trữ mặt Weibo kia thật sự là tự rước lấy nhục. Còn có bộ ảnh chị chụp cho em, nhìn một chút, ngày đó cùng nhau đi ra ngoài có rất nhiều cảnh tượng hiện lên trong đầu giống như phim điện ảnh vậy, quá phiền lòng, cũng liền cùng nhau xóa.
Nghe người khác nói, tóc ngắn một chút nỗi nhớ liền sẽ giảm một chút, cho nên em đi cắt tóc, nhưng giống như người khác là gạt em, nỗi nhớ chỉ tăng không giảm.
Có fans gửi tin nhắn cho em nói Muội Muội béo, Muội Muội gầy, Muội Muội vẫn là nhóc con. Nhưng những điều này không có quan hệ gì đến em, Muội Muội cũng không tiếp tục để em yêu thương như bảo bối, theo mẹ nó ở cùng nhau, em mất đi quyền lợi ôm.
Không biết phải qua bao lâu nữa mới có thể thích ứng được cuộc sống không có chị, cũng không biết em có thể hay không nghênh đón bạn cùng phòng mới.
Yêu hay không yêu đã không còn quan trọng, chỉ là chúng ta không thể ở cùng bên nhau.
Nếu có thể ước, em hy vọng em có thể nhanh lên từ đối với chúng ta những chuyện khó khăn đi ra, như vậy cũng đủ tốt.
Tựa như em trước kia không có cách nào tưởng tượng gian phòng này, cái giường này bên trên chỉ có một mình em, cuối cùng rồi cuối cùng cũng sẽ quen với nó.
Một người ở một gian phòng.
__________
Căn phòng của một người ➕ ( Giai )
Tổng tuyển kết thúc, tôi có quyền lợi có thể được ở phòng riêng.
Điều này thật sự khá tốt, Muội Muội cũng không phải cái bớt mà gia hỏa, có thể đưa ra một cái giường cho nó rồi đặt mua mấy món đồ chơi.
Muội Muội mấy ngày này tính tình tựa hồ càng thêm táo bạo, bất quá giống như hoàn toàn chính xác, nó đối tôi vẫn luôn hung dữ, chỉ có ở trong lòng ngực người kia mới có thể an tĩnh lại. Nhưng mà từ sự tình lần trước về sau nàng không còn tới phòng tôi nữa, chắc hẳn là bởi vì những cái dư luận kia, nàng người này luôn là như vậy, đem những lời đó xem nó đều quan trọng. Dù sao nàng không tới, Muội Muội cũng náo loạn.
Nghe nói còn có rất nhiều người xoắn xuýt chuyện của tôi và nàng, kỳ thật hai chúng tôi cũng đúng không, chỉ là ai cũng chưa nói, chúng tôi đối lẫn nhau cũng liền làm bộ không biết. Có một số việc trở về không được, điểm này chúng tôi trong lòng biết rõ ràng.
Sau này lại có chút về sự tình không tốt về nàng, tôi nghĩ dù sao việc này của nàng cũng không thuộc quyền quản lý của tôi, cũng không nhìn một chút. Lúc sau nàng liền đóng cửa phòng, kỳ thật như vậy cũng tốt, để chính nàng suy nghĩ thật kỹ, đừng bị quấy rầy.
Hôm nay nàng xóa tiểu hào thượng sở hữu cùng tất cả nội dung có quan hệ đến tôi có, như vậy cũng tốt. Chỉ là bộ chân dung kia, lúc trước tưởng nàng đem giấu đi chỉ chính mình một người xem, hiện tại lại cảm thấy tiếc nuối, tôi không bao giờ là nàng bí mật rõ như ban ngày.
Tả Tịnh Viện không buông bỏ được Đường Lỵ Giai, toàn thế giới đều biết. Đường Lỵ Giai luyến tiếc Tả Tịnh Viện, chỉ có tôi cùng Muội Muội biết.
Chúng tôi tranh đoạt video bị Thiến Thiến chuyển phát thật nhiều thật nhiều điều, đại khái về sau chúng tôi vẫn là có thể đấu võ mồm, chỉ là lại không thể có được cái ôm đêm khuya.
Không biết nàng, một người có ngủ ngon hay không. Tôi thay đổi rất nhiều bạn cùng giường, sau này vẫn là phát hiện ra không có ai so với nàng ôm dễ chịu hơn.
Nhưng chúng tôi đã chặt đứt mất đoạn dây dưa cuối cùng.
Từ nay về sau có thể danh chính ngôn thuận mà một người hưởng thụ một phòng.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top