văn án

Ngọn lửa rực cháy trong đám khói mù mịt quay quẫn giữa không trung, tiếng la thức thanh vô hồn như ai oán, đau đớn như tra tấn, gia đình cô từng người từng người một  bị ngọn lửa dày vò, tâm can cô như bị xé rách, thất thanh kêu lên

- " cha ..... mẹ.... ông nội "

đừng... đừng... đem hài nhi theo với " mồ hôi lạnh chảy ra, gắt gao cắn môi

dãy dụa trong vô thức âm thanh nức nở của mẹ truyền vào bên tai

- " trả thù .... trả.... thù ..... diệp  ..... diệp gia " trả thù diệp gia "

- " mình phải trả thù " mình...trả thù "

Hứa chiêu nhiên tỉnh dậy tâm trí rối loạn, tim cô dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, gắt gao nắm tấm chăn bông, vùi mặt vào đầu gối im lặng rơi lệ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm

-" trả thù... diệp gia ... các người phải chết "

Diệp ngôn ca cô tiểu thư đanh đá lạnh lùng, sắc đẹp khuynh nước khuynh thành từ nhỏ thanh tú mĩ lệ người gặp người mê, lại thông minh tuyệt đỉnh môn nào cũng tinh thông, là một  viên ngọc quý của diệp gia

Diệp ngôn ca tính tình băng lãnh, kêu ngạo lạ thường, nàng và hứa chiêu nhiên là hai người đối nghịch với nhau như nước với lửa không thể dung hoà.

Hứa chiêu nhiên thanh trần thoát tục tựa như mặt hồ phẳng lặng chỉ cần khuấy nhẹ mặt nước dưới đáy liền thấy được gợn sóng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top