Chương 9 : Tựa Gió Qua Tim

Nhưng trong không khí buổi sáng đó, giữa mùi ẩm ướt và những bước chân vội vàng, một sự lúng túng kỳ lạ vẫn lơ lửng, và không ai trong ba người có thể gạt bỏ được cảm giác ấy.

Cuối cùng cả hai đều trễ 2 tiết. Còn Yên Thanh thì vẫn ngủ

Giờ ra chơi, sân trường rộn ràng những tiếng nói cười, nhưng trong lòng Dương Thanh Khương lại vắng lặng như một khoảng không vô tận.

Cô ngồi lặng lẽ dưới tán cây, mắt nhìn về phía đám bạn đang tụ tập, nhưng không cảm thấy mình thuộc về nơi đó.

Cảm giác tội lỗi và bối rối vẫn còn đeo bám, mỗi lần nghĩ đến Yên Thanh, trái tim cô lại nhói đau.

Cô không hiểu vì sao, chỉ biết trong không gian tĩnh lặng của mình, tất cả mọi thứ dường như trở nên mơ hồ, không rõ ràng.

Đột nhiên, bóng dáng của Dương Sơn Hà xuất hiện trước mặt, khuôn mặt khẽ nghiêng, như thể có điều gì muốn nói.

Cậu em trai lúc nào cũng vui vẻ, giờ đây lại mang vẻ mặt nghiêm túc lạ thường. "Chị hai" Sơn Hà bắt đầu, giọng nói trầm thấp, không giống như mọi ngày. "Em có chuyện này muốn nói với chị."

Dương Thanh Khương khẽ ngước mắt lên, cảm giác trái tim như bị ai đó siết chặt. "Chuyện gì vậy?" Cô hỏi, giọng có phần lơ đãng, nhưng lại cảm nhận được sự thay đổi trong không khí.

Sơn Hà ngập ngừng một chút, rồi cất tiếng, như thể có chút lo lắng. "Em muốn...ừm ra mắt bạn gái với chị"

Cô không nói gì, chỉ nhìn cậu một lúc lâu, rồi đôi môi mấp máy. "À" Cô nghĩ thoáng qua về bóng hình người con gái đó.

Thực lòng, cô không biết tại sao, nhưng trong sâu thẳm lòng mình, cảm giác ấy lại chẳng hề vui vẻ chút nào.

Cô không thể phủ nhận rằng một sự ghen tuông vô hình đang dâng lên, nhưng lại không thể tìm ra lý do hợp lý.

"Dạ" Sơn Hà đáp, ánh mắt sáng lên một cách mong chờ.

"Em rất muốn chị gặp cô ấy. Em biết chị sẽ thích cô ấy. Chị luôn là người em tin tưởng, và em muốn cô ấy có thể trở thành một phần trong gia đình mình."

Dương Thanh Khương im lặng, cảm giác như thời gian bất chợt ngừng trôi.

Cô gật đầu một cách cứng nhắc, không biết mình đang phản ứng thế nào.

Mọi thứ trong đầu cô lúc này thật hỗn loạn.

Cô mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chẳng thể che giấu nổi sự vỡ vụn trong lòng. "Việc này để sau đi, chị bận lắm" cô nói, giọng khô khốc, không hề có chút cảm xúc nào.

Sơn Hà mỉm cười có vẻ cảm thông " Vâng, vậy dịp khác nhé" nhưng cô không thể nhìn thẳng vào mắt cậu

Giữa lòng mình, mọi thứ bắt đầu vỡ vụn, cảm giác như mình đang đứng bên lề cuộc sống của chính mình, không thể bước tiếp, nhưng cũng không thể quay lại.

Khi Dương Sơn Hà rời đi, lòng Dương Thanh Khương nặng trĩu như có một vật gì đó đè lên, không thể nào nhấc nổi.

Cô không thể hiểu tại sao, nhưng những gì Sơn Hà nói như một nhát dao cắt vào tâm trí cô.

Em trai cô đã lớn, đã có bạn gái, đã có một cuộc sống riêng mà cô không còn nằm trong đó nữa.

Cô không biết mình đang cảm thấy gì, chỉ biết rằng, nỗi cô đơn và sự thiếu thốn của mình bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tối mùa thu, bầu trời xanh thẫm phủ đầy những ánh sao lấp lánh, nhưng trong lòng Dương Thanh Khương lại âm u như một đêm không trăng.

Cô ngồi trên bậc cầu thang trước nhà, mắt nhìn xa xăm vào khoảng sân nhỏ.

Gió mang theo hương hoa quế thoảng qua, nhẹ nhàng mà lại khiến lòng cô trĩu nặng.

Cô quay đầu nhìn vào cửa sổ phòng khách, nơi ánh đèn ấm áp vẫn hắt ra.

Trong đó, Yên Thanh đang ngồi đọc sách, đôi mắt màu xanh thẳm chăm chú lướt qua từng trang giấy, tựa như không nhận ra sự hiện diện của cô.

Dương Thanh Khương đứng dậy, bước vào nhà, lòng đã quyết định.

“Chị” cô khẽ gọi, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.

Yên Thanh ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh dừng lại trên gương mặt có chút u sầu của cô.

“Có chuyện gì vậy?” Cô hỏi, giọng dịu dàng nhưng không giấu được chút lo lắng.

“Em muốn ra ngoài một chút, có được không?” Dương Thanh Khương cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng ánh mắt cô không dám nhìn thẳng vào Yên Thanh.

Yên Thanh đặt quyển sách xuống, nghiêng đầu nhìn cô kỹ hơn. “Muộn rồi, em định đi đâu?”

“Chỉ là đi dạo thôi,” Dương Thanh Khương đáp, cố mỉm cười để xua đi sự nghi ngờ trong mắt chị. “Không lâu đâu, em chỉ muốn hít thở chút không khí.”

Yên Thanh nhìn cô hồi lâu, như muốn tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt trầm mặc của cô. Cuối cùng, khẽ gật đầu. “Được, nhưng đừng đi quá lâu. Em biết chị lo mà.”

“Em biết,” Cô thì thầm, cảm giác như trái tim mình nặng hơn khi bước ra khỏi cửa.

Khi Dương Thanh Khương rời đi một lúc , thì trong phòng bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp

"Tiểu thư yên tâm, tôi đã kêu người đi theo bảo vệ rồi, nhất cử nhất động đều được thu trong tầm mắt.

Yên Thanh không ngẩn đầu lên chỉ yên lặng tiếp tục đọc sách, hắn ta như biết ý mà nhanh chóng rời đi.

Phố đêm vào thu tĩnh lặng một cách kỳ lạ, chỉ có tiếng lá khô xào xạc dưới chân mỗi khi gió lùa qua.

Ánh đèn đường vàng vọt trải dài trên những con hẻm nhỏ.

Cô không biết mình đi bao lâu, chỉ biết rằng đôi chân cuối cùng dẫn cô đến trước một câu lạc bộ nhỏ nép mình nơi góc phố.

Âm nhạc trầm bổng phát ra từ bên trong, ánh đèn neon nhấp nháy chiếu sáng cái biển hiệu cũ kỹ.

Cô chần chừ vài giây trước khi bước vào, như thể đang dấn thân vào một thế giới hoàn toàn khác biệt.

Bên trong, không gian ồn ào với những tiếng cười nói, âm nhạc mạnh mẽ dội vào tai.

Ánh sáng mờ ảo xen lẫn sắc xanh đỏ nhảy múa trên những gương mặt xa lạ.

Dương Thanh Khương đi thẳng đến quầy bar, nơi một người pha chế đang bận rộn với ly cốc-tai trên tay.

“Cho tôi một ly rượu” cô nói, giọng không to nhưng đủ để người phục vụ nghe thấy.

Ly rượu được đặt trước mặt, chất lỏng màu hổ phách lấp lánh dưới ánh đèn. Cô nâng ly lên, để rượu lạnh lẽo chạm vào môi.

Chất cồn nóng bỏng tràn xuống cổ họng, nhưng không xoa dịu được nỗi buồn đang gặm nhấm trong lòng.

Cô cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm vào ly rượu, như muốn chìm sâu vào đó.

Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng cô, quen thuộc đến mức khiến cô ngẩng đầu.

“Chị muốn uống thêm gì không?”

Dương Thanh Khương quay lại, đôi mắt chạm vào hình dáng của người phục vụ đứng gần.

Trong bộ đồng phục màu đen, mái tóc buộc gọn, Nghiên Nhi xuất hiện trước mặt cô, đôi mắt dịu dàng nhưng có phần bối rối.

“Là em à” Giọng cô thoảng qua như gió, ánh mắt không giấu được sự bất ngờ.

Nghiên Nhi hơi khựng lại, đôi tay vẫn giữ khay đồ uống. Nàng nhìn cô gái trước mắt, đôi môi mím nhẹ trước khi khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chẳng giấu nổi sự lúng túng.

Không khí giữa hai người bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Những tiếng nhạc và cười nói xung quanh giờ đây như bị nhấn chìm, chỉ còn lại ánh mắt của cả hai đọng lại trên khuôn mặt đối phương.

Trong khoảnh khắc, Dương Thanh Khương cảm thấy những cảm xúc hỗn loạn trong lòng lại bùng lên, mạnh mẽ hơn cả thứ rượu mà cô vừa uống.

---
Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top