Chương 8 : Ngượng Ngùng

Khi Yên Thanh từ từ rời ra, đôi mắt xanh ấy như mặt hồ sâu thẳm, chứa đựng một điều gì đó mà Dương Thanh Khương không dám đối diện.

Cô quay mặt đi, bàn tay bất giác siết chặt vạt áo. "Chị... chị làm gì vậy?" Giọng cô khẽ run, nhưng vẫn không thể che giấu sự ngại ngùng pha chút bối rối.

Yên Thanh không trả lời ngay. Cô nhắm mắt một lúc, như đang đấu tranh với chính mình, rồi thở ra một hơi dài. "Xin lỗi"

Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên ngột ngạt hơn. Tiếng kim đồng hồ tích tắc từng giây như nhấn chìm mọi lời giải thích.

Dương Thanh Khương chỉ đứng im, cảm nhận trái tim mình như sắp vỡ tan vì một cảm giác mơ hồ đang dâng lên trong lồng ngực.

Ở ngoài cửa sổ, những ánh đèn đường vàng vọt soi lên màn mưa lất phất, tạo nên khung cảnh mờ ảo.

Thế giới ngoài kia vẫn tiếp diễn, chỉ có căn phòng nhỏ này là đọng lại trong sự tĩnh lặng đầy căng thẳng.

Dương Thanh Khương không nói gì, chỉ nhìn xuống bàn tay mình đang đan chặt vào nhau.

Cô không dám ngẩng lên nhìn Yên Thanh, nhưng ánh mắt xanh dịu dàng ấy như đang bao trùm lấy cô, khiến không khí trở nên khó thở.

Yên Thanh tiến một bước lại gần, khẽ cúi người xuống. "Chị biết em có thể sẽ cảm thấy kinh tởm, nhưng..." Giọng cô chùng xuống, như lạc vào một mê cung cảm xúc. "Chị đã thích em từ rất lâu rồi."

Lời thú nhận ấy như sấm nổ giữa bầu trời yên tĩnh. Cô sững người, đôi mắt mở lớn. Yêu? Chữ ấy vang lên trong tâm trí cô, xé toạc mọi lý lẽ và cố gắng phủ nhận.

"Hả?" Dương Thanh Khương bật thốt, giọng run rẩy. Cô lùi lại, nhưng khoảng cách chỉ khiến Yên Thanh thêm tiến tới. "Em không thể... Chị đùa thôi phải không..."

Yên Thanh yên lặng quan sát vẻ mặt cô dù biết rõ câu trả lời nhưng cô vẫn nói "Chị không cần em phải trả lời. Chị chỉ muốn em biết cảm giác của chị. Em có thể ghét chị, tránh xa chị, nhưng đừng bắt chị phải giả vờ như chẳng có gì xảy ra."

Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu nặng hạt hơn, tiếng lộp bộp trên kính càng làm tăng thêm sự nặng nề trong căn phòng.

Dương Thanh Khương cảm thấy đầu óc mình như quay cuồng, trái tim đập mạnh đến mức cô sợ rằng Yên Thanh có thể nghe thấy.

Cô muốn chạy trốn, nhưng đôi chân không chịu nghe lời. Trước ánh mắt chân thành của Yên Thanh, mọi lời phản kháng như nghẹn lại nơi cổ họng.

Trong giây phút ấy, cô chỉ có thể thốt lên một câu, giọng yếu ớt như chính cảm xúc trong lòng:

"Em.. em là gái thẳng và em chỉ thích con trai thôi... em xin lỗi chị Thanh Thanh... em"

Yên Thanh nhìn cô, đôi mắt xanh mở lớn, sau đó khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một chút bi đát. "Chị chỉ đùa thôi, em đừng nghĩ nhiều quá."

Cô ngơ ngác nhìn Yên Thanh một lúc, đôi môi mấp máy, như không tin vào những gì vừa nghe. "Chị... đùa.." Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy một nỗi chạnh lòng khó tả lướt qua.

"Ừ, đùa thôi." Yên Thanh tiếp tục, tiếng cười khẽ vang lên, như thể muốn xóa đi không khí căng thẳng trước đó. "Chị chỉ muốn xem phản ứng của em thôi hahah..."

Cô nhìn Yên Thanh, rồi đột ngột, cô phá lên cười, tiếng cười giòn giã vang trong căn phòng nhỏ.

Cảm giác bối rối vừa nãy như tan biến, thay vào đó là một sự nhẹ nhõm đến bất ngờ. "Chị đúng là... biết cách dọa người khác mà."

Yên Thanh cũng cười theo, nụ cười ấy làm khuôn mặt cô trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. "Thế mới vui chứ. Em nghĩ chị sẽ nghiêm túc à?"

Dương Thanh Khương lắc đầu, vẫn còn hơi ngượng ngùng, nhưng nụ cười không thể ngừng lại. "Em cũng nghĩ chị đùa đấy, chúng ta đều là con gái mà"

Yên Thanh trầm mặt một lúc rồi cũng thuận theo cô mà đáp" Đúng vậy"

Sáng hôm sau, ánh sáng yếu ớt của buổi sớm mai len lỏi qua khe cửa sổ, nhuộm nhẹ căn phòng một màu vàng nhạt.

Tiếng mưa đêm qua đã tạnh, nhưng không khí vẫn còn đọng lại sự ẩm ướt, lạnh lẽo

Mùi đất ẩm và gỗ cũ trong căn phòng nhỏ ấy tạo ra một không gian yên tĩnh, hầu như không có tiếng động.

Cô từ từ mở mắt, cảm giác nặng nề trong người khiến cô không thể động đậy ngay lập tức.

Cô bối rối nhìn quanh, rồi nhận ra mình đang nằm trong vòng tay Yên Thanh.

Cảm giác ấm áp từ cơ thể Yên Thanh khiến cô như chìm vào một trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, không muốn rời đi.

Chị vẫn ngủ say, mặt Yên Thanh gần như hòa vào ánh sáng mờ nhạt, đôi mắt khép lại nhưng nụ cười nhẹ trên môi như vẽ nên một hình ảnh bình yên đến lạ.

Dương Thanh Khương muốn cử động, nhưng lại không dám. Cánh tay Yên Thanh đang ôm cô, một cách tự nhiên nhưng kiên quyết.

Trong giấc ngủ, Yên Thanh giữ lấy cô như một phần không thể thiếu của chính mình, như thể nếu buông tay, điều gì đó quan trọng sẽ mất đi.

Dương Thanh Khương cảm thấy lạ lẫm khi không gian giữa hai người trở nên gần gũi như vậy, từng hơi thở của Yên Thanh hòa vào nhịp đập của trái tim cô.

Một cơn gió nhẹ từ cửa sổ làm rèm vạt bay phất phới, làm không gian trong phòng như lấp đầy hơi thở của những ký ức chưa kịp nói ra.

Dương Thanh Khương có thể cảm nhận sự ấm áp tỏa ra từ cơ thể Yên Thanh, và dù có chút ngượng ngùng, cô không thể phủ nhận rằng mình cũng cảm thấy một sự yên bình lạ kỳ.

Cảm giác ấy khiến cô không muốn rời đi, chỉ muốn tiếp tục nằm trong vòng tay ấy, bất chấp mọi thứ ngoài kia.

Nhưng rồi, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, như một sự nhắc nhở không thể tránh khỏi.

Dương Sơn Hà đã đứng ngoài cửa, im lặng nhìn vào, chỉ có thể thấy đôi vai Yên Thanh đang hơi gập xuống, với tay gối cho cô ngủ yên ổn trong lòng chị.

Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, rồi Dương Sơn Hà cất tiếng, nhưng không giấu được vẻ ngạc nhiên trong giọng nói.

"Chị hai, ... trễ rồi."

Giọng cậu trầm, nhưng không che giấu được sự bối rối.

Dù không thể hiểu hết những gì đang diễn ra, nhưng ánh mắt lướt qua hình ảnh hai người trong phòng, và cậu biết mình đã vào một không gian không thể giải thích.

Cô mở to mắt, ngồi bật dậy, mặt đỏ bừng vì cảm giác bối rối. "Ừm...chị xin lỗi... đợi chị một chút nhé" Giọng cô ngập ngừng, nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự căng thẳng.

Yên Thanh từ từ mở mắt, khuôn mặt vẫn còn vẻ uể oải của giấc ngủ nhưng đôi mắt xanh ấy lại sáng lên một cách khó hiểu.

Cô khẽ nhướn mày, rồi nhún vai, như thể chẳng có gì quan trọng. "Không sao đâu" Giọng Yên Thanh nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt lại lấp lánh một chút tinh nghịch.

Cô vội vã ngồi dậy, quay sang nhìn Dương Sơn Hà, trong lòng cảm thấy lạ lẫm. "Chị mau thức dậy đi, Hà Hà kìa..." cô lí nhí, như thể muốn làm mọi thứ trở lại bình thường.

Nhưng không khí trong phòng đã khác, và cảm giác này không dễ dàng biến mất.

Cậu vẫn đứng đó, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng trong ánh mắt lại có chút khắc khoải, như thể không biết phải làm gì với những gì vừa chứng kiến.

Cậu thở dài, như từ bỏ việc lý giải. "Em đợi chị dưới nhà nhé" Cậu vừa hỏi, vừa quay đi, nhưng không quên ném một ánh mắt đầy ý nghĩa về phía hai người.

Yên Thanh nhẹ nhàng đứng dậy, khẽ vuốt lại mái tóc, rồi quay sang Dương Thanh Khương. "Đừng lo. Chúng ta vẫn còn thời gian."

Dương Thanh Khương không nói gì, chỉ vội vã chạy ra ngoài, cố gắng che giấu những cảm xúc lộn xộn trong lòng.

---
Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top