Chương 6 : Ba Tháng

Vài tuần sau, mọi thứ đã thay đổi. Dương Sơn Hà  không còn là người xa lạ đối với cô nữa.

Cậu vẫn kiên trì tìm cách gặp cô, nhưng dần dần không còn sự ngượng ngùng, không còn những khoảng lặng xa cách.

Một buổi chiều muộn, Dương Thanh Khương ngồi trong phòng, đang tập trung vào bài vở thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô không cần quay lại cũng biết là ai.

Dương Sơn Hà  đã đứng ngoài cửa từ lúc nào. cậu thở hắt ra, như thể vừa trải qua một cuộc hành trình dài, nhưng vẫn cười như thể chẳng có gì.

"Chị học gì mà chăm thế?" cậu hỏi, bước vào mà không cần sự cho phép.

Dương Thanh Khương ngẩng lên nhìn Dương Sơn Hà  , đôi mắt không còn sự nghi ngờ như trước, chỉ là một ánh nhìn bình thản. "Chỉ là học thôi."

Cô không có ý định mở lòng ngay lập tức, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm, như thể không còn cảm giác ngại ngùng với sự xuất hiện đột ngột của em ấy

Dương Sơn Hà  kéo ghế ngồi xuống, không có vẻ gì là vội vàng, cũng không tỏ ra làm phiền.

Cậu  chỉ ngồi đó, im lặng nhìn cô học bài, đôi khi đưa ra một vài câu chuyện nhỏ để phá tan sự im lặng.

Một lúc sau, cậu  nhìn cô và hỏi: "Chị không cảm thấy vui sao.."

Dương Thanh Khương không đáp, chỉ mỉm cười nhẹ, nhưng trong lòng lại cảm nhận được điều gì đó.

Cô cảm thấy sự hiện diện của Dương Sơn Hà  không còn là sự phiền phức, mà là một thói quen đã hình thành từ khi nào không hay.

Và cứ như vậy, họ dần dần gần gũi hơn, không còn những khoảng cách ban đầu, chỉ còn sự thoải mái khi ở bên nhau.

Dương Sơn Hà  không còn là người lạ lẫm, mà đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của cô, một phần không thể thiếu dù cô vẫn không thể lý giải được lý do.

Mùa thu đang dần chuyển mình sang đông. Những tia nắng yếu ớt len qua từng kẽ lá cây trong khuôn viên trường đại học.

Dương Thanh Khương, khi nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy không khí xe lạnh hơi thở mùa đông như một nỗi nhớ mơ hồ, không rõ ràng.

Cô gạt đi cảm giác ấy, tiếp tục chăm chú vào bài vở.

Mỗi ngày, cuộc sống của cô đều gắn liền với việc học và những đêm dài lấp đầy bởi đèn sách.

Người ta thường nói rằng học đại học là một quãng thời gian để trưởng thành.

Nhưng đối với Dương Thanh Khương, nó giống như một cuộc chạy đua, chỉ khác là cô không thể đón nhận sự nhẹ nhõm của tuổi trẻ.

Đôi khi, khi đêm về, cô lại cảm thấy lòng mình trống rỗng, như thể tất cả đều quay cuồng trong một vòng xoáy không điểm dừng.

Ngày nào, cậu cũng đến nhà Yên Thanh để đón chị gái.

Mỗi lần chiếc xe sang bóng loáng đậu trước cửa nhà, Dương Thanh Khương lại cảm thấy như có một chút ấm áp len vào trong lòng.

Cậu không nói nhiều, nhưng cái cách Dương Sơn Hà  quan tâm đến cô, lo lắng và che chở, khiến cô không thể không cảm thấy an toàn, dù cho Dương Sơn Hà  là em trai cô.

"Chị, hôm nay có bài kiểm tra không?" Dương Sơn Hà  hỏi, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ quan tâm.

Dương Thanh Khương gật đầu, mỉm cười nhẹ. "Ừ, hôm nay có một bài kiểm tra nhỏ. Nhưng không sao đâu, em đi học rồi đón chị cũng được."

Nhưng Dương Sơn Hà , với bản tính lo lắng, vẫn nhấn mạnh: "Chị, có cần giúp gì không? Để em chuẩn bị trước cho chị." Vì một lý do nào đó Dương Sơn Hà hiểu lầm chị mình học năm nhất là do thời kỳ nổi loạn

Dương Thanh Khương lắc đầu, chỉ là một bài kiểm tra mà thôi, nhưng lại cảm thấy lòng mình có gì đó khó tả khi thấy sự quan tâm ấy.

Cô không phải là một người thích nhận sự giúp đỡ quá mức, nhưng đôi khi những lúc này, cô cũng không thể phủ nhận, sự hiện diện của Dương Sơn Hà  là một sự an ủi.

Và thế là, trong im lặng, chiếc xe sang lại lăn bánh, đưa cô đến trường.

Mỗi lần ngồi bên cạnh Dương Sơn Hà , Dương Thanh Khương cảm thấy như có một ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong lòng.

Không phải là tình yêu, không phải là một mối quan hệ nam nữ, nhưng cô không thể phủ nhận được sự gần gũi ấy.

Đó là một sự gắn kết khó nói thành lời, như một mối liên hệ vô hình mà họ không thể thoát khỏi.

Ngày hôm đó, sau khi kết thúc giờ học, Dương Thanh Khương nhận được tin  từ Yên Thanh. Lòng cô chợt nhói lên khi nghe những dòng chữ ấy: "Ba tháng nữa, chị sẽ đi du học"

Dương Thanh Khương ngẩng đầu lên, không thể giấu được sự bất ngờ trong mắt. "Ba tháng nữa... chị sẽ đi à?" Cô cảm thấy như không khí xung quanh bỗng chùng xuống.

Yên Thanh, người luôn ở bên cạnh cô, giờ sẽ phải rời xa. Cảm giác lo lắng trong cô càng lúc càng dâng cao.

Yên Thanh nhìn cô, ánh mắt ẩn chứa nhiều tâm sự. "Chị muốn dành thời gian ở bên em nhiều hơn trước khi đi. Những tháng qua, chị cảm thấy như chúng ta chưa có đủ thời gian ở bên nhau. Chị biết em luôn bận rộn với việc học, nhưng chị không muốn lúc nào cũng là người lùi bước."

Dương Thanh Khương không thể trả lời ngay. Những lời của Yên Thanh như dao cứa vào trái tim cô.

Cô hiểu, những bước chân của Yên Thanh không thể dừng lại, nhưng sao lòng cô lại không thể buông xuống những cảm xúc này?

Ngày hôm đó, khi tắt đèn học và nhìn ra ngoài cửa sổ, cô cảm thấy một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng.

Ba tháng nữa, Yên Thanh sẽ rời đi du học. Ba tháng nữa, mọi thứ sẽ thay đổi.

Chỉ nghĩ đến việc thiếu vắng cô ấy trong cuộc sống, một khoảng trống lớn hình như đã bắt đầu hình thành trong lòng cô

Cô nghĩ, trước khi Yên Thanh đi, mình phải làm gì đó để không hối tiếc. Những ngày còn lại, dù ít ỏi, cô muốn tận hưởng từng khoảnh khắc bên người chị gái mà cô luôn ngưỡng mộ và yêu quý.

Có lẽ sẽ không còn nhiều dịp để trò chuyện như vậy, không còn nhiều cơ hội để ngồi bên nhau, chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Dương Thanh Dương Thanh Khương chợt nghĩ đến việc tổ chức một buổi tối đặc biệt, chỉ có hai người. Một buổi tối yên bình, không có học hành, không có những lo toan trong cuộc sống.

Chỉ có chị em, cùng trò chuyện, cùng cười đùa như những ngày còn bé, khi mọi thứ đều giản dị và không có gì phải lo nghĩ.

"Có lẽ đây là điều em có thể làm để nói lời tạm biệt," Dương Thanh Dương Thanh Khương tự nhủ, mắt nhìn ra ngoài, nơi những tia nắng cuối cùng của ngày dần khuất lấp.

Tại Dương gia

Bữa tối hôm đó trôi qua trong không khí trầm lắng, ánh đèn vàng ấm áp từ chiếc đèn chùm lớn phản chiếu lên những món ăn gia đình quen thuộc.

Cả nhà ngồi quanh mâm cơm, nhưng những lời nói giữa họ lại như vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như thể mỗi người đều có những suy nghĩ riêng.

“Thanh Khương”Ông lên tiếng, ánh mắt đầy kiên nhẫn, như thể đang tìm cách chạm đến trái tim của cô. “Con về sống cùng chúng ta đi. Ba mẹ vẫn luôn mong muốn con có một mái ấm trọn vẹn.”

Cô không đáp ngay, chỉ ngồi im lặng, tay khẽ xoay chiếc ly trà. Cô cảm nhận rõ ràng những đợt sóng cảm xúc dâng lên trong lòng.

Sống cùng ba mẹ là điều cô đã từng muốn, nhưng suốt hai năm qua, cuộc sống của cô chưa từng thay đổi.

Yên Thanh – người bạn thân, người đồng hành trong suốt thời gian qua – đã trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.

Họ đã cùng nhau vượt qua biết bao khó khăn, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn, và đôi khi là những im lặng vô hình.

Hai năm qua, cô đã quen với việc có Yên Thanh bên cạnh mình, dù không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ, nhưng ít nhất cô không cảm thấy cô đơn.

Cô hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng nói: “Con hiểu, ba. Nhưng… con đã quen sống với chị Yên Thanh. Hai năm qua, chúng con luôn ở bên nhau...”

Bà nghe vậy, ánh mắt trở nên mềm mại. Bà hiểu con gái, nhưng cũng không giấu được sự lo lắng. “Mẹ hiểu tình cảm của con dành cho Thanh Thanh, nhưng ba mẹ chỉ muốn con có thể tìm lại cảm giác yên bình trong gia đình mình. Chúng ta đã chờ đợi lâu lắm rồi”

Cô cúi đầu, tay siết chặt chiếc ly trà. Những lời của ba mẹ không phải không có lý, nhưng trái tim cô lại không thể vượt qua cảm giác lạc lõng nếu thiếu Yên Thanh bên cạnh.

Ba tháng nữa, khi Yên Thanh đi du học, cô sẽ phải đối diện với một khoảng trống mà không thể lấp đầy ngay lập tức.

Cô không thể để ba mẹ mình hiểu lầm, nhưng Yên Thanh là người duy nhất có thể khiến cô cảm thấy vững vàng trong những ngày tháng sắp tới.

“Con không thể sống xa chị ấy lúc này” cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

Ông im lặng một lúc lâu. Ông hiểu con gái, và ông biết cô đã trưởng thành.

Mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái không chỉ là sự hiện diện trong cùng một không gian mà còn là sự thấu hiểu và tôn trọng những quyết định của nhau.

“Được rồi, ta hiểu rồi” Cuối cùng cũng lên tiếng, giọng ông dịu đi. “Ba mẹ chỉ muốn con hạnh phúc. Nhưng nhớ rằng, dù ở đâu, gia đình này luôn là nhà của con.”

Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe lời nói ấy, nhưng trái tim cô vẫn nặng trĩu.

Cô hiểu rằng sự lựa chọn của mình sẽ khiến ba mẹ lo lắng, nhưng Yên Thanh là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.

Cảm giác ấy đã ăn sâu vào tận đáy lòng, và cô không thể dễ dàng rời bỏ.

Yên Thanh ngồi lặng lẽ bên cạnh, nhìn Dương Thanh Khương rồi thì thầm cô thủ thỉ  “Cảm ơn em”

Cô quay sang nhìn Yên Thanh, ánh mắt họ giao nhau đầy cảm xúc cô mỉm cười nhẹ rồi lẳng lặng ăn cơm

Trong khoảnh khắc ấy, dù không nói thêm gì, nhưng sự thấu hiểu giữa hai người đã là tất cả.

Dương Thanh Dương đã quyết định – cô sẽ không để Yên Thanh một mình trong những ngày tháng còn lại trước khi em ấy bước vào một chặng đường mới.

Và sau ba tháng, khi Yên Thanh rời đi, cô sẽ tìm cách đối diện với mọi thứ một mình, với sự vững vàng mà cô tin rằng sẽ có được.

---
Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top