Chương 5 : Em Trai

Dương Thanh Khương nhìn Dương Sơn Hà đứng trước mặt mình, đôi mắt tràn đầy hoài nghi.

Nhưng không hiểu sao, những lời cậu nói hôm qua vẫn cứ văng vẳng trong đầu cô. Chị em sao? Cô không thể tin được.

Mới hôm qua thôi, cô còn không hề biết về sự tồn tại của người này. Mà giờ đây, người thiếu niên đứng trước mặt cô, lại nói rằng họ là chị em.

Ngày hôm sau, Dương Sơn Hà lại tìm đến nhà của Yên Thanh và cô. Cái cách cậu xuất hiện khiến Dương Thanh Khương không khỏi ngạc nhiên.

Cậu không gõ cửa vội mà đứng yên, chờ cô mở. Một lát sau, khi cửa mở ra, Dương Sơn Hà nhẹ nhàng bước vào, tay cầm theo một bức ảnh đã cũ.

"Chị, đây là bức ảnh của mẹ tôi và ba chị. Tôi biết chị chưa từng nhìn thấy nó, nhưng chúng ta thật sự là chị em." Dương Sơn Hà đặt bức ảnh lên bàn, rồi nhìn vào mắt Dương Thanh Khương.

Dương Thanh  Khương không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào bức ảnh. Đó là bức ảnh của một gia đình, một người đàn ông và người phụ nữ nhìn rất giống nhau, cùng với một cô bé đang đứng giữa họ, cười tươi như một tia nắng.

Chỉ có một điều kỳ lạ, cô bé trong ảnh lại không phải là cô.

"Ba mẹ chúng ta đã giấu chị một sự thật lớn. Họ không muốn chị biết sớm, nhưng giờ tôi nghĩ đã đến lúc." Dương Sơn Hà nói, giọng Dương Sơn Hà có chút nghẹn ngào, như thể đã mang trong mình một gánh nặng quá lâu.

Dương Thanh Khương không thể tin nổi, cảm giác bối rối tràn ngập trong cô.

"..."

"Vì tôi không muốn chị phải cảm thấy mơ hồ nữa. Chị có quyền biết sự thật." Dương Sơn Hà tiếp tục. "Chúng ta là chị em, và tôi chỉ muốn được ở gần chị, để làm quen với chị, để chúng ta không phải là những người xa lạ mãi mãi."

Lần đầu tiên, Dương Thanh Khương cảm thấy một sự ấm áp nhẹ nhàng trong lòng. Cô không còn cảm thấy cái khoảng cách lạnh lẽo giữa hai người nữa.

Có thể, chỉ cần thời gian, cô sẽ hiểu rõ hơn về người Dương Sơn Hà  trai này.

Dương Thanh Khương ngồi lặng lẽ, đôi mắt vẫn không rời khỏi bức ảnh. Từng lời nói của Dương Sơn Hà như mảnh ghép của một câu chuyện dài mà cô chưa bao giờ được biết.

Cảm giác khó chịu trong lòng vẫn còn đó, nhưng một phần nào đó, cô bắt đầu cảm nhận được sự chân thành trong mắt Dương Sơn Hà .

Ngày hôm sau, khi Dương Thanh Khương đang ngồi học bài, một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.

Cô đứng dậy mở cửa và nhìn thấy Dương Sơn Hà, lần này Dương Sơn Hà không mang theo bức ảnh hay những lời giải thích dài dòng. Chỉ có một chiếc túi nhỏ trong tay.

"Tôi mang cho chị một ít đồ ăn trưa," Dương Sơn Hà nói, giọng Dương Sơn Hà  nhẹ nhàng, không gượng gạo. "Chắc chị đang bận học, tôi không muốn làm phiền, nhưng nếu chị đói thì đừng ngần ngại nhé."

Dương Thanh Khương nhìn Dương Sơn Hà , ngạc nhiên trước hành động bất ngờ này. "Tôi không cần đâu."

"Không sao, chỉ là một chút thôi. Tôi hay làm những món này, tôi nghĩ chị sẽ thích," Dương Sơn Hà mỉm cười, rồi đặt túi lên bàn. Dương Sơn Hà  không vội rời đi mà vẫn đứng đó, như thể đang chờ đợi một lời mời.

Dương Thanh  Khương vẫn im lặng nhìn Dương Sơn Hà , đôi mắt cô chưa thoát khỏi sự nghi ngờ. Nhưng rồi, khi cô mở túi ra, những món ăn trong đó khiến cô ngạc nhiên.

Dương Sơn Hà tiếp tục nhìn cô, không hối thúc, không làm phiền. Dương Sơn Hà  chỉ đứng đó, như thể đang để cô quyết định mọi thứ.

Dương Sơn Hà nhón một chiếc bánh nhỏ từ túi, cắn nhẹ.

Cảm giác thân quen trong miệng khiến cô không khỏi bất ngờ. "Cái này... là mẹ tôi hay làm, phải không?" cô hỏi, giọng nói bất chợt trở nên mềm mại hơn.

"Đúng vậy. Mẹ tôi rất thích làm bánh này. Bà bảo rằng nó có thể làm cho mọi người cảm thấy như ở nhà," Dương Sơn Hà trả lời, ánh mắt sáng lên. "Tôi muốn chị cảm thấy thoải mái, đừng nghĩ rằng chúng ta là những người xa lạ."

Dương Thanh Khương lặng lẽ ăn thêm một miếng bánh.

Sự ấm áp trong lòng cô dần dần lan tỏa, như thể một tấm màn mỏng đang dần được vén lên, để lộ ra những điều cô chưa từng nghĩ tới.

Dương Sơn Hà không vội vã, chỉ đứng đó và chăm chú nhìn cô,không ép buộc cô phải tin ngay vào những gì mình nói, mà chỉ lặng lẽ làm những điều nhỏ nhặt, như thể để cô cảm nhận được sự chân thành trong từng hành động của mình.

Dương Thanh Khương cảm thấy một phần nào đó trong cô bắt đầu thay đổi. Có thể, Dương Sơn Hà thật sự không phải là người mà cô tưởng.

Và có lẽ, việc hai người họ là chị em không phải là một điều xấu, như cô vẫn nghĩ trước đây

---
Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top