Chương 4 : Hội Tụ

Người đàn ông lạ mặt nhìn Dương Thanh Khương, đôi mắt dường như sáng lên một chút. " Chị hai "

Dương Thanh Khương hoang mang hơn bao giờ hết. "Chị?"

Người đàn ông lạ lùng, với thái độ hơi bối rối, nhưng rồi anh ta cười nhẹ. "Chị, chị không nhận ra em sao?"

Dương Thanh Khương giật mình. "Em trai?" Cô nhìn người đàn ông trước mắt, đôi mắt đầy nghi ngờ. Dương Thanh Khương nhớ rõ mình có một người em trai, nhưng hình ảnh cậu ta lại vô cùng mờ nhạt.

Cô chưa bao giờ gặp cậu ta một cách rõ ràng. Cảm giác này thật kỳ lạ, như thể cô đã quên đi một phần ký ức quan trọng.

Sơn Hà, với vẻ mặt khá ngạc nhiên, chậm rãi bước vào trong. "Chị không nhớ ra em thật sao? Em là Dương Sơn Hà, em trai của Dương Thanh Khương. Chẳng lẽ chỉ vì em đi du học mà chị đã quên em sao?"

Dương Thanh Khương ngẩn người, đầu óc quay cuồng. "Em... em trai tôi?" Cô cảm thấy lạ lẫm và bối rối, như thể cậu em trai này không phải là một phần của cuộc sống cô. Nhưng trong lòng cô, lại có một chút cảm giác lo lắng, một sự băn khoăn khó diễn tả.

Đêm ấy, khi cả nhà ngồi cùng bàn ăn, không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Dương Thanh Khương vẫn chưa thể nào quen với sự có mặt của Dương Sơn Hà.

Cậu ta đã về nhà sau một thời gian dài du học, nhưng giữa họ lại thiếu một sự kết nối rõ ràng.

" Sao con lại về đây? ". Mẹ Dương hỏi

Dương Sơn Hà, với vẻ mặt lạnh lùng, đáp lại: "Tôi về đây vì một người bạn quan trọng. Cô ấy học ở đâu tôi sẽ học ở đó" Mắt cậu ta không nhìn ai mà chỉ chăm chăm vào bữa ăn.

Mẹ Dương cảm thấy vui mừng"Con vui là được"

Dương Sơn Hà không trả lời ngay, chỉ cúi đầu xuống ăn. Cậu ta không thích nói về chuyện riêng tư, nhưng Dương Thanh Khương lại cảm thấy một sự bất an từ trong sâu thẳm tâm hồn.

Dương Thanh Khương ngồi lặng lẽ ở bàn ăn, mắt không nhìn ai, chỉ im lặng ăn từng miếng cơm.

Thỉnh thoảng, cô cảm thấy sự hiện diện của một người mới đang ở đây, nhưng mọi thứ trong cô đều mơ hồ.

Những ký ức về em trai, những cuộc trò chuyện vui vẻ trong quá khứ, tất cả như bị xóa sạch trong đầu cô.

Cô chỉ nhớ có một đứa em trai, nhưng tên tuổi và khuôn mặt của cậu lại hoàn toàn mờ nhạt.

Dương Sơn Hà quan sát Dương Thanh Khương, như thể đang đợi một phản ứng. Cậu không thể hiểu nổi sao chị mình lại lặng lẽ như vậy. "Chị sao vậy? Em để ý rồi không thấy chị nói chuyện với em quá nhiều. Sợ em sao?"

Dương Thanh Khương liếc nhìn Sơn Hà, rồi nhanh chóng quay lại nhìn chiếc bát của mình. Cô chỉ đáp lại một câu ngắn ngủi: "Chắc là em nhầm rồi"

Dương Sơn Hà nhướng mày, buồn bã nói. "Em mới về thôi mà." Cậu cười khẽ, nhưng trong ánh mắt lại có chút gì đó khó chịu.

Lâu nay, cậu vẫn nghĩ rằng mình có thể trở về và nhận được sự quan tâm của chị mình, nhưng hiện tại... mọi thứ có vẻ không như cậu tưởng.

Dương Thanh Khương vẫn giữ im lặng, ánh mắt buồn bã như bị bức tường vô hình bao vây. Cô nhìn mọi thứ nhưng chẳng thể làm cho chúng trở nên rõ ràng.

Đúng, cô nhớ rằng mình có một người em trai, nhưng việc này lại quá mơ hồ, như thể cô không thể nhận thức được hết sự thật.

Yên Thanh, ngồi bên cạnh, nhận ra sự lúng túng trong ánh mắt của Dương Thanh Khương. Cô khẽ cười, cố gắng xoa dịu không khí nặng nề. "Chị ấy... có lẽ vẫn chưa quen với việc em về. Chúng ta đã xa cách lâu rồi mà, mọi thứ cần thời gian."

Dương Sơn Hà nhìn Yên Thanh, rồi nhìn lại Dương Thanh Khương với ánh mắt trêu chọc, nhưng không còn nhiều sự kiên nhẫn nữa. "Em biết là chị ấy đã thay đổi rồi. Nhưng em thật sự không thể tin được là chị không nhớ em là ai..."

Dương Thanh Khương khẽ nhấp miệng, nhưng vẫn không nói gì thêm. Cô cảm thấy mệt mỏi.

Những lời nói của Sơn Hà vang lên trong đầu cô nhưng chẳng thể gắn kết với một ký ức nào rõ ràng.

Dương Sơn Hà không ngừng nói, muốn kéo chị mình ra khỏi sự im lặng nặng nề. "Em về đây cũng không chỉ vì học hành đâu. Dù sao, em đã có bạn gái, cô ấy học ở đây. Nên em muốn nhập học ở trường này để có thể gặp cô ấy nhiều hơn. Có lẽ sẽ rất vui khi có thể học cùng trường với chị."

Dương Thanh Khương cuối cùng cũng nhìn lên, nhưng chỉ khẽ gật đầu. "Đó là quyết định của em. Tôi không biết gì nhiều về chuyện đó."

Cả bữa ăn tiếp tục trôi qua trong im lặng, và những cuộc trò chuyện của Sơn Hà dần dần trở nên mơ hồ trong tai Dương Thanh Khương.

Cô cảm thấy như mình đang ở một thế giới riêng biệt, và người em trai này cũng không hoàn toàn thuộc về thế giới ấy.

Yên Thanh vẫn duy trì sự hòa nhã. "Sơn Hà, đừng làm chị ấy căng thẳng. Chúng ta chỉ mới gặp lại sau một thời gian dài. Chị ấy sẽ quen dần thôi."

Dương Thanh Khương không đáp lại lời Yên Thanh. Cô chỉ thả lỏng cơ thể một chút, nhưng vẫn không thể thoát khỏi cảm giác khó chịu lạ lùng. Mọi thứ cứ như một đám mây mù, không có gì rõ ràng.

Cô không nhớ gì về Sơn Hà, về gia đình mình trước kia. Chỉ biết rằng, đây là người em trai mà cô không thể tiếp cận, không thể nhớ.

Sau bữa cơm, Dương Thanh Khương vội vã đứng dậy đi vào trong phòng, cảm giác trống rỗng lại tiếp tục vây lấy cô. Yên Thanh lặng lẽ đi theo cô, ánh mắt đầy thấu hiểu.

Một lát sau, Sơn Hà ở lại với ba mẹ , họ vẫn chưa hề nói gì về việc Dương Thanh Khương mất trí nhớ.

Ba mẹ nuôi đã luôn giấu cậu về chuyện này, vì họ không muốn Sơn Hà lo lắng trong thời gian cậu du học. Họ không muốn cậu phải gánh vác thêm nỗi buồn này.

Vì Dương Thanh Khương là người chị mà Dương Sơn Hà yêu quý nhất, từ nhỏ đã đeo bám không rời cho đến khi đi du học, Dương Thanh Khương không thể tiễn Dương Sơn Hà, khiến cậu đã nổi loạn, nằn nặc đòi hủy chuyến bay chỉ để tìm chị mình để nói cho ra lẽ.

Nhưng Dương Sơn Hà đâu biết rằng năm ấy, Dương Thanh Khương đã chịu một trận tai nạn khủng khiếp khiến cô ấy phải hôn mê đến tận năm năm trời.

---

Hết Chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top