Chương 3 : Lạc Vào Dáng Hình Mới

Dương Thanh Khương đứng lặng im, cảm giác nhịp tim của mình dường như đập nhanh hơn khi cô nhận ra người con gái trước mặt.

Đó là Nghiên Nhi, mặc dù vẻ ngoài có chút khác biệt - có lẽ là do ánh sáng chiều muộn đang chiếu rọi - khiến mọi thứ như mờ đi.

Nhưng cái cảm giác quen thuộc, cái cảm giác như đã gặp lại ai đó lâu lắm rồi, không thể nào sai được.

Nghiên Nhi nhìn Dương Thanh Khương một lúc lâu, ánh mắt trong sáng nhưng cũng mang một chút ngạc nhiên pha lẫn sự lạ lẫm.

Đôi mắt cô ấy vẫn giữ nét dịu dàng nhưng như có một lớp sương mờ nhẹ phủ lên, khiến Dương Thanh Khương cảm thấy khoảng cách vô hình giữa họ ngày càng rộng ra, như thể một sợi dây vô hình đã cắt đứt mối liên kết nào đó giữa hai người.

Dương Thanh Khương nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói khẽ và có phần bối rối. "Xin lỗi, tôi... tôi nghĩ chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó?"

Nghiên Nhi nhướn mày, một vẻ ngạc nhiên hiện lên trong mắt, nhưng rồi cô lại đáp lại một cách bình thản, với giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng có chút lạ lẫm.

"Tôi không nghĩ vậy. Có lẽ bạn nhầm người rồi." Câu trả lời của cô không hề tỏ ra lạnh lùng, nhưng cũng không có sự ấm áp nào như Dương Thanh Khương mong đợi.

Cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng Dương Thanh Khương, nhưng không hiểu sao, cô lại không thể bỏ cuộc.

"Nhưng... tôi cảm thấy như đã từng gặp cậu ở đâu đó rồi. Cậu... có thể là người tôi đã quen biết, hoặc là... một ai đó rất quan trọng đối với tôi," Dương Thanh Khương nói, giọng có phần nghẹn lại, ánh mắt không rời khỏi người con gái trước mắt

Nghiên Nhi nhìn Dương Thanh Khương một lúc lâu, đôi mắt ấy vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, chỉ là có một chút gì đó bất ngờ thoáng qua. "Chắc là bạn nhầm rồi. Tôi... không biết bạn là ai," cô nói, giọng điềm đạm và không một chút dao động.

Cô lặng người, cảm giác trong lòng như một cơn sóng lớn cứ dâng trào.

Tại sao lại có cảm giác này? Tại sao cô lại nghĩ mình đã gặp người con gái này, nhưng tại sao lại không thể nhớ rõ, dù cô ấy lại không nhận ra cô? Tất cả những câu hỏi không có lời đáp cứ vây quanh tâm trí cô.

Đột nhiên, nàng cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay, rồi nhanh chóng đứng dậy. "Xin lỗi, tôi phải đi rồi" cô nói nhẹ nhàng, nhưng giọng nói có phần lạnh lùng hơn một chút, khiến không khí xung quanh như càng trở nên xa cách.

Dương Thanh Khương chỉ kịp đứng lặng im, đôi mắt vẫn dõi theo bóng dáng Nghiên Nhi đang dần khuất sau một góc rẽ trong khuôn viên trường.

Cảm giác bất an và bối rối không dứt trong lòng cô. Tại sao cô lại không thể quên được hình bóng này? Cảm giác này mạnh mẽ và rõ ràng đến vậy, nhưng lại không thể lý giải được.

---

Khi về đến nhà, Dương Thanh Khương vẫn không thể thoát khỏi hình bóng của Vương Nghiên Nhi.

Cô ngồi trong phòng, đôi mắt mờ mịt nhìn về phía cửa sổ, nhưng không thấy gì rõ ràng ngoài những suy nghĩ rối bời.

Yên Thanh bước vào phòng, nhìn thấy vẻ mặt của Dương Thanh Khương có gì đó khác lạ.

Cô khẽ đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ vai Dương Thanh Khương như một sự an ủi.

"Có chuyện gì sao?" Yên Thanh hỏi, giọng nói êm ái, nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm.

Dương Thanh Khương mỉm cười gượng gạo, rồi thở dài một hơi. "Không có gì đâu . Chỉ là... gặp một người hôm nay khiến em cảm thấy bối rối."

"Gặp ai mà em bối rối thế? Hửm" Yên Thanh nhướn mày, ánh mắt kiên nhẫn nhìn cô.

"Em gặp một cô gái trong khuôn viên trường. Cảm giác như đã quen biết, nhưng cô ấy lại không nhớ em."
Dương Thanh Khương đáp, giọng nói có chút buồn bã.

"Cảm giác như mình đã gặp cô ấy từ rất lâu rồi, nhưng không hiểu sao lại không thể nhớ được."

Yên Thanh nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt đầy sự thấu hiểu, rồi nhẹ nhàng lên tiếng: "Có thể là em chỉ đang cảm thấy như vậy thôi, có thể chỉ là một sự trùng hợp. "

Cô không nói gì thêm, chỉ cảm thấy lời nói của Yên Thanh thật sự rất hợp lý, nhưng cảm giác trong lòng cô vẫn không thể dứt đi. Nó cứ như một cơn sóng vỗ mãi vào bờ, không ngừng lại được.

Mấy ngày sau đó, Dương Thanh Khương cố gắng quên đi cuộc gặp gỡ với Nghiên Nhi, nhưng mỗi khi nghĩ về cô ấy, cảm giác khó tả lại ùa về trong lòng.

Thế rồi, một buổi chiều, khi Dương Thanh Khương đang ngồi trong thư viện, cô lại vô tình nhìn thấy bóng hình của Nghiên Nhi.

Lần này, không có sự bối rối nào nữa. Dương Thanh Khương chủ động bước lại gần, đôi mắt sáng lên một chút khi nhìn thấy cô gái ấy đang ngồi một mình, đọc sách trong góc phòng.

Cô nhẹ nhàng bước đến, giữ khoảng cách vừa phải, rồi lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút ngập ngừng.

"Chào cậu, tôi có thể ngồi đây không?" cô nói, giọng bình thản, cố gắng giữ cho mình không quá run rẩy.

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Dương Thanh Khương một lúc, rồi mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt cô trong sáng, như một làn gió mát.

"Đương nhiên là được" cô đáp lại, giọng nói êm ái và dễ chịu, không chút ngạc nhiên, chỉ đơn giản như hai người mới quen.

Im lặng lúc lâu Dương Thanh Khương cảm thấy trong lòng có một cảm giác khác lạ, như thể một kết nối nhỏ bé vừa được hình thành, dù không rõ vì sao.

"Tôi... học năm nhất ngành Quản trị Kinh Doanh, còn cậu?" Cô hỏi, giọng hơi ngập ngừng.

Nghiên Nhi nhìn cô một lúc, rồi khẽ gật đầu, không chút do dự. "Sinh viên năm nhất học ngành Ngôn Ngữ Trung Quốc."

"Vậy à" Dương Thanh Khương đáp, cảm giác mối liên kết giữa hai người dường như càng lớn dần, dù vẫn còn một khoảng cách mơ hồ.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi, nhưng lại mang một cảm giác an yên đến lạ kỳ. Có lẽ, việc gặp lại Nghiên Nhi không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Dương Thanh Khương đang ngồi trong khu vực yên tĩnh của thư viện, những tia nắng nhạt chiếu qua cửa sổ, tạo thành những vệt sáng vàng nhẹ nhàng trên mặt bàn gỗ.

Cô tập trung vào sách vở trước mặt, nhưng tâm trí lại không thể ngừng lẩn quẩn quanh Nghiên Nhi.

Ánh mắt Dương Thanh Khương dừng lại một lúc trên người nàng, không thể không nhận ra vẻ đẹp dịu dàng, thanh thoát toát lên từ người đối diện.

"Cậu đẹp quá" Cô nói nhẹ nhàng, không có gì vội vã, chỉ là một lời nhận xét chân thành.

Nghiên Nhi hơi bất ngờ trước lời khen, nhưng rồi cô chỉ mỉm cười, cảm giác hơi lạ lẫm khi phải nhận sự chú ý. "Cảm ơn, cậu cũng vậy" cô đáp, giọng trầm ấm nhưng không quá mạnh mẽ.

Nghiên Nhi nhìn Dương Thanh Khương một lúc ánh mắt chứa đựng sự tò mò. "Cậu nhìn có vẻ hơi chững chạc hơn so với năm nhất đấy" Cô nói, một cách tự nhiên như đang hỏi thăm người bạn quen thuộc.

Dương Thanh Khương ngước mắt nhìn Nghiên Nhi, cảm giác bối rối lại dâng lên trong lòng.

Cô hít một hơi thật sâu, rồi trả lời: "Ừm, tôi 25 rồi" Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng có một chút gì đó không thoải mái khi phải nói về tuổi tác.

Cô cảm thấy có chút khó nói, vì dù sao cô cũng lớn tuổi hơn so với những bạn sinh viên năm nhất khác.

Nghiên Nhi nghe vậy, đột nhiên trở nên ngượng ngùng. Cô cúi mặt xuống, ánh đỏ ửng lên trên gương mặt thanh tú. "Xin lỗi... tôi không biết là chị... ừm lớn tuổi hơn tôi như vậy." Cô vội vàng thêm vào: "Chắc em đang nghĩ tôi có chút lạ lùng phải không?"

Dương Thanh Khương thấy vẻ bối rối của Nghiên Nhi, không khỏi thấy mềm lòng. "Không sao đâu, em không cần phải xin lỗi" Cô nhẹ nhàng đáp, cố gắng làm cho không khí trở nên dễ chịu hơn.

Nghiên Nhi đứng dậy, chỉnh lại chiếc ba lô trên vai rồi nhìn Dương Thanh Khương với ánh mắt đầy thiện cảm. "Xin lỗi, tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại nhé"

Dương Thanh Khương mỉm cười nhẹ, nhưng trong giọng nói có chút nuối tiếc. " Ừm, hẹn gặp lại "

Nàng gật đầu, nở một nụ cười nhẹ nhàng trước khi quay người bước đi.

Dương Thanh Khương vẫn ngồi đó, ánh mắt dõi theo bóng dáng cô gái nhỏ đang dần khuất trong không gian thư viện yên tĩnh, lòng đầy những cảm xúc khó tả.

Lòng Dương Thanh Khương lại trào lên một cảm giác khó tả. Cô không hiểu sao mình lại nghĩ về Nghiên Nhi nhiều đến thế, dù chỉ tình cờ gặp nhau vài lần.

Có lẽ, cảm giác quen thuộc đó chính là điều gì đó đặc biệt mà cô chưa thể lý giải được

Khi Dương Thanh Khương về đến nhà, trong lòng vẫn không thể nào nguôi ngoai suy nghĩ về Vương Nghiên Nhi . Do hôm trước cô để quên sách vở ở nhà ba mẹ nuôi nên quay về lấy sẵn tiện ăn một buổi cơm gia đình

Cô đặt túi sách xuống bàn, bước vào bếp lấy một cốc nước. Trong đầu cô chỉ còn lại một hình bóng quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ ra được tên hay hoàn cảnh của người đó.

Cô cố gắng tập trung làm việc, nhưng suy nghĩ về cô gái ấy cứ luôn quay lại trong đầu.

Khi cô đang chìm đắm trong những suy nghĩ miên man, đột nhiên cánh cửa chính bật mở. Một người đàn ông bước vào, mang theo vẻ bối rối.

Dương Thanh Khương nhìn anh anh nhìn cô, cảm giác như đã gặp anh ở đâu đó, nhưng cô không thể nhớ ra được là ai.

"Ba mẹ không có nhà sao " người đàn ông lên tiếng, giọng có chút ngạc nhiên nhưng cũng đầy kiên quyết.

Dương Thanh Khương ngước nhìn, ánh mắt đầy nghi hoặc. "Anh là ai? Sao lại vào nhà tôi?"

---
Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top