Chương 19 : Thư Viện

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm mỏng manh len qua rèm cửa, đổ lên căn phòng một lớp sáng nhạt. Thanh Khương khẽ cựa mình, hơi thở còn mang chút uể oải của một giấc ngủ sâu.

Nhưng ngay lập tức, cô nhận ra có điều gì đó khác lạ-cánh tay của Nghiên Nhi đang siết nhẹ quanh eo cô, gò má nàng áp sát vào bờ vai của cô từ lúc nào.

Khương thoáng ngỡ ngàng, nhưng ngay sau đó, cô khẽ cười. "Dậy thôi. Trời sáng rồi," cô gọi nhỏ, giọng nói mang theo chút ngập ngừng. Nhưng Nghiên Nhi không trả lời. Thay vào đó, bàn tay nàng bỗng siết chặt hơn, hơi thở nhè nhẹ phả vào cổ Thanh Khương.

"Vâng" Giọng Nghiên Nhi vang lên, còn ngái ngủ nhưng mang theo một chút gì đó... kỳ lạ. Nàng từ từ ngẩng đầu dậy, đôi mắt lục sắc nhìn thẳng vào Thanh Khương.

Ánh mắt ấy không còn vẻ ngây thơ thường ngày, mà như đang soi thấu từng ý nghĩ của cô.

Cô lúng túng." Ngoan, dậy thôi, trễ học mất"

Cô cố gỡ tay nàng ra, nhưng không ngờ Nghiên Nhi lại chống tay ngồi dậy, khuôn mặt gần sát đến mức cô không khỏi chột dạ.

"ưm~~" Nghiên Nhi thì thầm, giọng thấp đến mức như chỉ mình nàng nghe được

Thanh Khương chớp chớp mắt, theo phải xạ nói

"Dễ thương quá--"

Vương Nghiên Nhi như chợt bừng tỉnh "Dạ??"

Thanh Khương thoáng lúng túng sau câu nói vừa buột miệng. Nét dịu dàng vẫn chưa kịp tan biến trên gương mặt, nhưng ánh mắt cô lập tức chuyển sang né tránh.

"Không có gì..." Cô vội đáp, đôi tay khẽ đẩy Nghiên Nhi ra, rồi đứng dậy, như muốn kết thúc khoảnh khắc ngại ngùng này. "Dậy đi, chị sẽ đi chuẩn bị bữa sáng."

Nhưng khi bàn tay chạm vào gối, định gỡ cánh tay của Nghiên Nhi ra, cô nhận ra nàng vẫn không hề buông lỏng.

"Chị Khương..." Giọng nói của Nghiên Nhi nhẹ đến mức như hòa lẫn vào không khí, nhưng lại đủ để giữ Thanh Khương dừng lại. "Chị vừa nói em... dễ thương sao?"

Thanh Khương nhìn xuống, đôi mắt nàng trong trẻo nhưng ánh lên chút gì đó như mong đợi, vừa ngại ngùng vừa bất an.

Cô chợt bật cười khẽ, cúi xuống chạm nhẹ vào trán nàng, giọng nói trầm ấm như một làn gió mát. "Ừ. Em dễ thương. Chị nói không đúng sao?"

Lần này, đến lượt Nghiên Nhi đỏ mặt. Nàng cụp mắt xuống, cắn nhẹ môi dưới để giấu đi nỗi ngượng ngùng của mình.

"Em... cảm ơn chị," nàng lí nhí đáp.

"Được rồi, bé ngoan. Mau chuẩn bị đi, nếu không muốn trễ học." Thanh Khương đứng thẳng dậy, khẽ kéo lại chiếc chăn bị xộc xệch, rồi bước về phía cửa.

Nhưng vừa bước được vài bước, cô chợt nghe tiếng bước chân đuổi theo. Nghiên Nhi đã xuống giường, đứng sau lưng cô, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên: "Chị Khương..."

Thanh Khương quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng. "Sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Không... không có gì." Nghiên Nhi bối rối lắc đầu, đôi tay siết nhẹ mép áo, dáng vẻ như muốn nói điều gì nhưng lại ngập ngừng

Thanh Khương thoáng cười, tiến lại gần, nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại mái tóc hơi rối của nàng. "Nếu có gì muốn nói, cứ nói với chị. Đừng giữ trong lòng, em biết không?"

Nghiên Nhi khẽ gật đầu, ánh mắt lấp lánh ánh sáng dịu dàng từ người đối diện. Nhưng thay vì trả lời, nàng chỉ lặng lẽ mỉm cười.

Trong phòng ăn, mùi thơm của bánh mì nướng và sữa nóng lan tỏa khắp không gian. Trên bàn, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, từ những món ăn đơn giản nhưng tinh tế đến từng chi tiết nhỏ như cách bày trí dao nĩa.

"Chị tự làm hết sao?" Nghiên Nhi nhìn bữa sáng trước mặt, ánh mắt nàng ánh lên sự ngạc nhiên lẫn cảm kích.

"Ừ, chị nấu đơn giản thôi. Em thử xem có hợp khẩu vị không." Thanh Khương nhẹ nhàng đáp, đôi tay cẩn thận rót thêm sữa vào cốc của nàng.

Nghiên Nhi ngồi xuống, đưa tay cầm dao nĩa. Nhưng trước khi bắt đầu ăn, nàng lén liếc nhìn Thanh Khương, như muốn ghi lại hình ảnh dịu dàng ấy vào trí nhớ.

"Chị.." nàng bất giác lên tiếng, đôi mắt vẫn dừng trên gương mặt cô.

"Hửm?" Thanh Khương ngẩng đầu lên, đôi mắt ánh lên sự quan tâm.

"Chị lúc nào cũng thế này sao?" Nghiên Nhi hỏi, giọng nàng nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó như thăm dò. "Lúc nào cũng quan tâm đến người khác như vậy?"

Thanh Khương thoáng sững lại, rồi mỉm cười. "Chị chỉ làm những gì chị nghĩ là đúng thôi. Nếu em cảm thấy không thoải mái..."

"Không phải!" Nghiên Nhi vội vàng ngắt lời, đôi má nàng ửng đỏ. "Ý em không phải vậy. Chỉ là... em cảm thấy rất... may mắn."

"May mắn?" Thanh Khương khẽ cười, nét cười dịu dàng như ánh nắng buổi sớm.

"Vì được ở đây, được chị quan tâm như vậy." Nghiên Nhi cúi đầu, giọng nàng nhỏ dần.

Thanh Khương không đáp ngay. Cô nhìn nàng, ánh mắt trở nên sâu lắng hơn. "Nếu em cảm thấy may mắn, vậy thì hãy giữ lấy cảm giác đó. Đừng để bất cứ điều gì làm em phải hối tiếc."

Chiếc xe lăn bánh trên con đường quen thuộc, ánh nắng buổi sáng len qua những tán cây, tạo thành những vệt sáng nhảy múa trên cửa kính.

Trong không gian yên lặng của xe, cả hai đều không nói gì. Nhưng sự im lặng ấy không hề khó chịu - nó như một bầu không khí nhẹ nhàng bao bọc lấy họ, mang lại cảm giác bình yên.

"Em ngủ đủ không?" Thanh Khương chợt hỏi, phá tan sự tĩnh lặng.

"Dạ đủ." Nghiên Nhi quay sang, ánh mắt nàng ánh lên chút bất ngờ vì câu hỏi quan tâm bất ngờ ấy.

"Vậy thì tốt." Thanh Khương khẽ gật đầu, đôi mắt trở lại nhìn khung cảnh bên ngoài.

Nghiên Nhi nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của cô, trong lòng bất giác dâng lên một cảm xúc khó tả. Nàng muốn nói điều gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

"Chị..." nàng bất chợt cất tiếng, giọng nói nhẹ như hơi thở.

"Hửm?"

"Em... cảm ơn chị."

Thanh Khương thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, cô mỉm cười. "Cảm ơn vì điều gì?"

"Vì tất cả những gì chị đã làm cho em."

Thanh Khương không trả lời, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng chất chứa nhiều điều khó nói.

"Không cần cảm ơn đâu chị chỉ cần em sống thật tốt "

Câu nói của cô khiến tim Nghiên Nhi khẽ run. Nàng không biết tại sao, nhưng những lời nói ấy lại mang theo một cảm giác an ủi dịu dàng, như thể nàng đang được che chở dưới một bầu trời đầy nắng.

Cả buổi sáng ở trường trôi qua một cách lặng lẽ, nhưng đâu đó vẫn có những tiếng xì xào, bàn tán vang lên giữa các nhóm sinh viên. Tin đồn về đoạn video confession hôm qua vẫn còn là chủ đề được bàn tán sôi nổi.

"Hôm qua, mày coi confession chưa? Hot ghê luôn."

"Ừ, đúng là bất ngờ. Không ngờ Nghiên Nhi lại mạnh mẽ như vậy, dám nói thẳng giữa sân trường."

"Nhưng mà... thích con gái? Tởm tởm thế nào á!"

Những mảnh đối thoại ấy lọt vào tai Nghiên Nhi khi nàng đi ngang qua hành lang. Nhưng nàng không bận tâm, bước chân vẫn nhẹ nhàng và đều đặn như thường ngày.

Với nàng, những lời bàn tán đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Cuộc đời nàng vốn đã có đủ sóng gió, và nàng cũng đã quen với việc người ta nhìn mình bằng những ánh mắt lạ lùng.

Mái tóc dài của nàng khẽ đu đưa theo từng bước chân, tấm lưng nhỏ nhắn dưới tà áo sơ mi trắng khiến nàng trông vừa kiên cường, vừa mong manh.

Ánh nắng ngoài trời xuyên qua những tán cây, tạo thành những mảng sáng tối lốm đốm in trên hành lang dẫn vào thư viện

Bên trong, không gian yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng lật trang sách và tiếng bước chân nhẹ nhàng của các sinh viên.

Nghiên Nhi bước vào thư viện, đôi mắt lục sắc khẽ lướt qua từng dãy bàn học. Nàng vốn không thích nơi quá ồn ào, nên thường tìm đến thư viện vào buổi trưa khi mọi người còn đang nghỉ ngơi hoặc ăn trưa.

Chọn một góc nhỏ gần cửa sổ, nàng ngồi xuống, lấy ra quyển sách giáo trình rồi bắt đầu đọc.

Thế nhưng, giữa không gian tĩnh lặng ấy, một dáng hình quen thuộc bất chợt lọt vào tầm mắt nàng. Ở phía xa, giữa những hàng kệ sách, Dương Thanh Khương đang ngủ gục trên bàn

Mái tóc dài của cô rũ nhẹ, một bên má áp xuống cánh tay, nhịp thở đều đặn, mang theo một vẻ bình yên hiếm thấy. Ánh nắng buổi trưa hắt qua ô cửa sổ lớn, phủ lên gương mặt Khương một lớp sáng vàng nhạt, làm nổi bật làn da trắng mịn và những đường nét thanh tú.

Nghiên Nhi vô thức đặt quyển sách xuống, đôi mắt nàng không thể rời khỏi hình ảnh ấy. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Thanh Khương ngủ - không còn vẻ lạnh lùng, nghiêm túc thường ngày mà chỉ còn lại dáng vẻ bình yên và có phần yếu mềm.

"Dễ thương quá..." Câu nói ấy của Thanh Khương bất giác vang lên trong đầu nàng

Nàng khẽ lắc đầu, như muốn xua đi những suy nghĩ không cần thiết. Nhưng đôi chân nàng lại không nghe lời, cứ thế bước về phía cô lúc nào không hay.

Đứng trước bàn, nàng nhìn xuống gương mặt đang say ngủ của cô. Hơi thở của cô nhẹ nhàng, gương mặt yên bình như một bức tranh tĩnh lặng. Vài lọn tóc rũ xuống trán, che mất đôi mắt luôn nhìn nàng bằng ánh nhìn dịu dàng ấy

Bất giác, Nghiên Nhi đưa tay ra, định vén lọn tóc ấy sang một bên. Nhưng khi ngón tay còn chưa kịp chạm vào, Khương khẽ cựa mình, hàng mi dài của cô khẽ rung động.

Nghiên Nhi giật mình, vội rụt tay lại, bước lùi một bước như thể sợ bị phát hiện.

"Ưmm-- là Nghiên Nhi à?"

Giọng nói trầm ấm của Khương vang lên, dù vẫn còn mang chút ngái ngủ nhưng đủ khiến nàng sững người. Thanh Khương ngẩng đầu dậy, đôi mắt còn chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng đã nhận ra người đứng trước mặt mình là ai.

"Em... em chỉ tình cờ đi ngang qua thôi," Nghiên Nhi vội đáp, đôi mắt nàng lảng tránh.

Khương mỉm cười khẽ, vươn vai một cái rồi ngồi thẳng dậy. "Sao em không gọi chị dậy?"

"Em không muốn làm phiền chị," nàng lí nhí trả lời.

Khương khẽ cười, ánh mắt cô nhìn nàng đầy dịu dàng. "Không phiền đâu"

Nghiên Nhi im lặng, đôi tay siết nhẹ vạt áo, ánh mắt nàng vẫn chưa dám nhìn thẳng vào cô

"Em ngồi xuống đi." cô chỉ tay vào ghế đối diện, giọng cô nhẹ nhàng.

"Dạ?" Nghiên Nhi ngước nhìn cô thoáng chút bất ngờ.

"Chị cần một người ngồi cùng để không ngủ quên lần nữa." Cô cười nhẹ, đôi mắt đầy ấm áp.

Lần này, Nghiên Nhi không từ chối. Nàng khẽ gật đầu, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện với Khương.

Cả hai ngồi trong không gian yên tĩnh của thư viện, mỗi người đều lặng lẽ làm việc của mình. Nhưng đâu đó, sự im lặng ấy lại mang một vẻ an bình đến kỳ lạ.

Thanh Khương ngồi đọc tài liệu, thỉnh thoảng ánh mắt cô lại thoáng liếc qua Nghiên Nhi. Cô nhận ra, dù nàng đang đọc sách nhưng đôi khi lại ngẩn người ra, như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Em đang nghĩ gì thế?" Khương bất chợt lên tiếng, phá tan sự im lặng.

"Vâng?" Nghiên Nhi giật mình, vội vàng lắc đầu. "Không... không có gì ạ."

Cô cười khẽ, đặt sách xuống, ánh mắt cô nhìn nàng đầy sự quan tâm. "Nếu có gì khó khăn, em cứ nói với chị. Đừng giữ trong lòng."

"..." Nghiên Nhi đáp nhỏ, nhưng trong lòng nàng lại dấy lên một cảm xúc kỳ lạ - giống như một cơn sóng nhỏ vừa gợn lên trên mặt hồ vốn luôn tĩnh lặng của nàng

Khi cả hai rời khỏi thư viện, ánh chiều tà đã bắt đầu buông xuống. Mặt trời khuất dần sau những tòa nhà cao tầng, để lại bầu trời phủ sắc cam nhạt và vài áng mây xám chậm rãi trôi.

Gió chiều thổi nhẹ, mang theo mùi hương hoa từ khuôn viên trường, như xua tan đi một ngày dài

Dương Thanh Khương và Nghiên Nhi đi bên nhau, bước chân của họ chậm rãi, bóng hai người kéo dài trên con đường lát đá.

Khương bất chợt quay đầu sang, giọng nói nhẹ nhàng cất lên: "Tối nay em muốn ăn gì? Lần này để chị nấu cho."

Nghiên Nhi khẽ giật mình, đôi mắt lục sắc chớp nhẹ. Nàng thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lắc đầu mỉm cười: "Em ăn gì cũng được. Chị làm gì em cũng thấy ngon."

Thanh Khương nhìn nàng, nụ cười dịu dàng hiện lên trên khóe môi. "Được, vậy chị sẽ làm vài món đơn giản. Chúng ta về thôi.

Hai người tiếp tục bước đi, tiếng lá khô xào xạc dưới chân hòa cùng âm thanh của gió. Khương thả lỏng tay xuống, nhìn thẳng phía trước. Trong khi đó, Nghiên Nhi lặng lẽ liếc sang cô, đôi mắt nàng thoáng chút mơ hồ.

Từ trước đến nay, cuộc sống của nàng luôn chìm trong sự cô độc. Nàng đã quen với việc tự mình gánh vác tất cả, đối mặt với mọi thứ.

Nhưng từ khi gặp Dương Thanh Khương, sự dịu dàng của cô như một ánh sáng nhỏ len lỏi vào trái tim tưởng chừng đã đóng băng của nàng.

"Mình không thể dựa vào chị ấy quá nhiều được..." Nghiên Nhi tự nhủ trong lòng, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng hướng về phía người đang đi cạnh mình.

Bất giác, một âm thanh vang lên gần đó - tiếng tách rất nhỏ. Cả hai không để ý, nhưng trong một góc khuất, một chiếc điện thoại đã kịp ghi lại hình ảnh họ cùng nhau bước đi.

----
Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top