Chương 16 : Giúp Em

Nghiên Nhi dẫn cô qua con hẻm hẹp, bước lên một cầu thang bằng sắt ọp ẹp kêu cọt kẹt mỗi lần giẫm chân.

Trái ngược với sự thanh lịch và ấm áp của căn biệt thự, nơi đây giống như một mảnh đời khác hoàn toàn – lạnh lẽo, chật chội và đầy sự tạm bợ.

Căn phòng trọ của nàng nằm ở tầng hai, cửa gỗ đã tróc sơn, ổ khóa cũng đã cũ. Nàng khẽ xoay chìa, đẩy cửa ra, để lộ một không gian nhỏ hẹp bên trong.

Căn phòng chỉ rộng chừng mười lăm mét vuông, đủ kê một chiếc giường đơn cũ kỹ, một cái bàn gỗ nhỏ và một chiếc tủ quần áo bằng nhựa đã phai màu.

Đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, nhưng sự cũ kỹ của chúng không thể giấu đi nỗi khắc khổ trong cuộc sống của người ở đây.

Cô bước vào, ánh mắt lặng lẽ quét một lượt khắp căn phòng. Cô không nói gì, nhưng cảm nhận rõ ràng từng hơi thở nặng nề của không gian này.

"Chị chỉ cần ngồi nghỉ thôi, để em tự dọn," Nghiên Nhi lên tiếng, cố gắng giữ vẻ thoải mái.

Cô lắc đầu. "Chị đã đến đây rồi, không giúp em sao được."

Nói rồi, cô tiến đến góc tủ quần áo, bắt đầu lấy đồ ra. Những chiếc áo phông, váy cũ được gấp gọn, nhưng chúng mang một vẻ giản dị đến mức khiến người ta chạnh lòng.

"Em sống ở đây bao lâu rồi?" Dương Thanh Khương hỏi, giọng cô nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự quan tâm.

"Khoảng 4 năm," Nghiên Nhi đáp, tay nàng cũng bận rộn thu dọn đồ đạc trên bàn. "Lúc mới đến thành phố này, em không có tiền, nên chỉ thuê được chỗ này. Dù không thoải mái, nhưng cũng quen dần."

Dương Thanh Khương im lặng một lúc, rồi bất giác cất giọng: "Em đáng lẽ không nên ở đây lâu như vậy."

Nghiên Nhi ngừng tay, quay sang nhìn cô. "Ý chị là gì?"

"Ý chị là, em xứng đáng với một nơi tốt hơn." cô quay đầu lại, đôi mắt cô đầy chân thành.

Nghiên Nhi cắn môi, cảm giác ấm áp tràn vào tim nàng, nhưng cùng lúc đó, một nỗi bất an cũng len lỏi.

" Chị tốt với em quá... em thấy lạ..." nàng khẽ nói.

"Ừm" Khương ngắt lời, đôi mắt cô ánh lên vẻ nghiêm túc. "Chỉ là... chị muốn giúp em, em đừng nghĩ nhiều, em làm việc cho bọn chị bọn chị cũng trả lương cho em đàng hoàng, cũng không phải là thương hại hay gì cả"

Nghiên Nhi mím môi, ánh mắt nàng dao động. Nhưng trước sự quan tâm chân thành của cô, nàng không thể nói ra những lời từ chối.

Hai người dành cả buổi sáng dọn dẹp, đóng gói đồ đạc vào các thùng giấy nhỏ. Khi căn phòng trống dần, chỉ còn lại những bức tường loang lổ, Nghiên Nhi đứng giữa phòng, ánh mắt nàng thoáng nét buồn.

"Em không sao chứ?" cô bước lại gần, khẽ đặt tay lên vai nàng.

Nghiên Nhi gật đầu, nhưng ánh mắt nàng nhìn xa xăm. "Em chỉ... thấy hơi lạ thôi. Nơi này từng là cả thế giới của em. Giờ rời đi, có chút không quen."

Dương Thanh Khương khẽ mỉm cười, giọng cô trầm ấm: "Đôi khi, chúng ta phải rời khỏi những điều quen thuộc để hướng đến một cuộc sống tốt hơn. Đừng lo, em sẽ ổn thôi. Và em không phải một mình."

Nghiên Nhi ngước nhìn cô, trong mắt nàng ánh lên một tia xúc động. "Cảm ơn chị..."

Cô nhẹ nhàng siết vai nàng, ánh mắt cô dịu dàng như ánh nắng buổi sớm.

"Chúng ta đi thôi."

Trên đường quay về biệt thự, chiếc xe lăn bánh qua những con phố náo nhiệt, để lại sau lưng khu trọ cũ kỹ. Nghiên Nhi nhìn ra cửa sổ, lòng nàng tràn ngập cảm xúc lẫn lộn.

Cô ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát nàng. Cô biết, quyết định chuyển đến sống trong biệt thự không chỉ là một thay đổi lớn đối với Nghiên Nhi, mà còn là một bước ngoặt trong cuộc sống của cả hai người họ.

Nhưng sâu trong lòng, cô cũng không thể phủ nhận một
Cô cũng từng nghĩ rằng, Nếu tiếp xúc nhiều với em ấy thì liệu mình có tìm lại được ký ức không? Chính vì cảm giác này quá mơ hồ nên cô cũng không chắc chắn. Chỉ biết mặc kệ số phận và an bày nó cho thời gian

Ánh trăng dịu nhẹ phủ lên khu biệt thự vào buổi tối, ánh sáng mờ ảo len qua những tán cây, tạo thành những đốm sáng nhảy múa trên bãi cỏ.

Dương Thanh Khương đứng trên ban công phòng mình, tay cầm chiếc điện thoại, đôi mắt lơ đãng nhìn xuống khu vườn yên tĩnh.

Gió thổi khẽ, làm tung bay vài lọn tóc dài, nhưng cô dường như chẳng để tâm.

Sau vài tiếng chuông, đầu dây bên kia bắt máy.

“Gọi em giờ này có chuyện gì?”

“Em đang ở đâu?” không vòng vo, giọng cô nhẹ nhưng không thiếu phần nghiêm túc.

“Ở nhà chứ đâu. Mới ngủ được một chút mà chị gọi làm gì? Mai em phải dậy sớm đưa chị đi học mà.”

“Không cần nữa.”

" Hả?” Giọng Sơn Hà đột nhiên cao lên, lẫn cả sự bất ngờ lẫn khó hiểu. “Ý chị là sao?”

“Ý chị là từ nay, người của Yên Thanh sẽ đưa chị đi học. Em không cần phải vất vả nữa,” Khương bình tĩnh nói, mắt vẫn nhìn về khoảng sân tối mờ bên dưới.

“Chị hai,” Sơn Hà gằn giọng. “Em đã nói bao nhiêu lần rồi, dù vất vả em vẫn muốn đưa chị đi. Em không tin tưởng bất kỳ ai khác. Với lại, chị không thấy kỳ lạ à? Người ta là bạn chị, tự dưng để người nhà họ làm chuyện đó thì không đúng lắm đâu.”

Cô quay người lại, tựa lưng vào lan can, tay cô siết nhẹ chiếc điện thoại. “Em nghĩ chị không hiểu sao? Nhưng chị không muốn phiền em nữa, em còn việc của em. Vả lại, đây là quyết định của chị.”

“Chị hai...” Sơn Hà khựng lại một lúc, giọng cậu hạ xuống. “Chuyện này không đơn giản chỉ là đưa chị đi học đúng không? Chị giấu em cái gì à?”

Cô nhắm mắt một giây, rồi mở ra, ánh mắt cô thoáng chút do dự. Nhưng cuối cùng, cô chỉ đáp: “Chẳng có gì cả. Chị chỉ muốn tự mình sắp xếp lại cuộc sống. Em chỉ cần tôn trọng quyết định của chị.”

Sơn Hà im lặng hồi lâu. “Được rồi. Nếu chị đã quyết vậy, em không ép. Nhưng nhớ là có chuyện gì cũng phải nói với em, được không?”

“Ừ.”

“À mà, chị thấy khỏe chưa? ”

“Chị vẫn ổn. Em không cần lo.”

“Chị lúc nào cũng nói vậy. Thôi, em không nói nữa. Ngủ sớm đi.”

Dương Thanh Khương cười khẽ. “Chúc em ngủ ngon.”

Cô cúp máy, đặt điện thoại lên bàn, đôi mắt nhìn ra khoảng trời đêm mênh mông. Những câu nói của Sơn Hà dường như không chỉ đơn thuần là lo lắng – chúng chứa đựng cả sự nghi ngờ, và điều đó khiến cô cảm thấy không yên.

----
Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top