Chương 15 : Dấu Hiệu Chớm Nở
Buổi chiều trong biệt thự Yên Thanh tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng chim hót lẫn vào tiếng gió rì rào qua những tán cây.
Ánh nắng yếu dần, để lại những vệt sáng cam nhạt xuyên qua cửa kính, rọi xuống hành lang dài lát đá hoa cương.
Sau cuộc trò chuyện đầy áp lực với Yên Thanh, nàng lặng lẽ thu dọn tài liệu và rời khỏi phòng làm việc.
Đôi chân nàng bước chậm rãi qua những hành lang quen thuộc, nhưng trong lòng lại đầy hỗn loạn.
Lời cảnh báo sắc lạnh của Yên Thanh cứ lặp đi lặp lại trong đầu nàng. "Không được vượt quá giới hạn." Làm sao mà Yên Thanh có thể đọc thấu những cảm xúc còn chưa định hình rõ ràng của nàng? Chính bản thân nàng còn không dám đối mặt với chúng.
Khi đi ngang qua phòng ngủ của Dương Thanh Khương, nàng bất giác dừng lại. Cửa phòng chỉ khép hờ, và qua khe cửa, nàng nhìn thấy cô đang ngủ trên giường, mái tóc mềm mại buông xõa trên gối trắng.
Khuôn mặt cô thoáng hiện lên vẻ mệt mỏi, như thể giấc ngủ cũng không thể xua tan được những gánh nặng trong lòng cô.
Nghiên Nhi khẽ đẩy cửa bước vào. Nàng không có ý định đánh thức Khương, nhưng chỉ muốn đứng đây, lặng lẽ nhìn người phụ nữ ấy thêm một chút.
Dương Thanh Khương khẽ cựa mình. Trong cơn mơ màng, cô cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang dõi theo mình. Mí mắt cô hé mở, và hình bóng mờ ảo đầu tiên đập vào mắt cô chính là Nghiên Nhi.
"Nghiên Nhi?" Giọng cô trầm và hơi khàn, ánh mắt cô nhòe đi vì ánh sáng hắt vào từ cửa sổ.
"Chị dậy rồi à?" Nghiên Nhi giật mình, lúng túng như thể bị bắt quả tang. Nàng đứng cách giường một khoảng, đôi tay bối rối đặt trước bụng. "Em... chỉ muốn xem chị có ổn không thôi."
Khương chống tay ngồi dậy, khẽ dụi mắt rồi mỉm cười. "Chị ổn mà. Em vào đây từ bao giờ thế?"
"Không lâu đâu, em vừa mới đến." Nghiên Nhi vội đáp, ánh mắt nàng lảng tránh.
Cô quan sát nàng một lúc, đôi mắt ánh lên chút ấm áp. "Vậy em đã ký chưa?"
Nghiên Nhi gật đầu, nhưng không giấu được chút lo lắng trong ánh mắt. "Vâng, em đã ký rồi."
"Tốt lắm" cô nói, giọng cô dịu dàng như một sự khích lệ. "Chị tin em "
"Chị luôn tin tưởng em như vậy sao?" Nghiên Nhi khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mang theo chút gì đó buồn bã.
Ánh mắt cô nhìn sâu vào nàng.
Nàng mím môi, không dám nhìn thẳng vào cô. "Em với chị chỉ mới gặp nhau có vài lần--"
"Có lẽ do duyên phận" cô bật cười khẽ, rồi chỉ tay về phía chiếc ghế gần đó. "Em ngồi xuống đi "
Nghiên Nhi ngoan ngoãn ngồi xuống. Nhưng thay vì trò chuyện tiếp, cả hai lại rơi vào khoảng lặng. Cô tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời đã chuyển sang sắc hoàng hôn rực rỡ.
"Sau này em muốn gì thì cứ nói với chị nhé, đừng ngại" Cô bất ngờ lên tiếng, phá vỡ sự yên tĩnh.
Nghiên Nhi giật mình, ánh mắt nàng lập tức né tránh. "Dạ-- Vâng"
"Khi nào đến sinh nhật em?" Khương nghiêng đầu nhìn nàng, giọng cô trầm nhưng không kém phần dứt khoát.
"Dạ 25 tháng 12 ,còn chị? " Nghiên Nhi ngập ngừng. Ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên quyết của Khương khiến nàng không thể trốn tránh.
"Giáng sinh à" Cô vui mừng ra mặt, rồi vui vẻ nói tiếp
" Còn chị thì 25 tháng 7 em với chị có một điểm giống nhau rồi". Vừa nói ánh mắt Dương Thanh Khương dịu dàng nhìn nàng, hận không thể diễn tả thành lời
" Dạ... ". Giọng nàng hơi ngượng ngùng đáp
"Thôi được rồi." Khương thở dài, đôi mắt cô ánh lên vẻ buồn bã. "Dù sao, chị cũng mong em hãy thoải mái khi ở đây. "
Nghiên Nhi khẽ gật đầu, cứ như từng hơi ấm đang tích tụ trong lòng cô, mà Dương Thanh Khương lại là người đang đốt lửa khiến nàng không biết phải ứng xử như thế nào mới phải phép
Tuy là vậy nhưng trong lòng nàng cũng rất vui khi có người trân trọng cái ngày sinh nhật chết tiệc ấy,
Sau khi rời khỏi phòng của Dương Thanh Khương, nàng đi thẳng về phía phòng khách. Nàng cần một chút thời gian để sắp xếp lại những suy nghĩ đang rối bời trong đầu mình.
Ngồi xuống sofa, ánh mắt nhìn xa xăm qua khung cửa kính lớn. Mặt trời đã khuất dần, chỉ còn lại chút ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn nhuộm vàng khoảng sân trước biệt thự.
Trong lòng nàng, những cảm xúc lạ lùng đang len lỏi. Nàng biết, làm việc tại đây sẽ không dễ dàng như nàng nghĩ. Giữa Dương Thanh Khương và Yên Thanh, có một sợi dây liên kết sâu sắc mà nàng không thể chen vào.
Nhưng trái tim nàng lại không chịu nghe lời lý trí.
Nhớ lại nụ cười của Dương Thanh Khương, ánh mắt dịu dàng và sự ấm áp mà cô luôn dành cho nàng.
Nhưng rồi nàng lại nhớ đến lời cảnh cáo của Yên Thanh. Ánh mắt sắc lạnh của Yên Thanh, giọng nói như lưỡi dao, và cả sự nghiêm khắc mà cô ấy dành cho nàng.
"Không được vượt quá giới hạn."
Nghiên Nhi hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại. Nàng biết, để làm tốt công việc ở đây, nàng phải giữ vững ranh giới giữa mình và Dương Thanh Khương.
Trong lúc đó, Yên Thanh ngồi bên chiếc bàn gỗ lớn trong phòng mình. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt lạnh lùng của cô, tạo nên một vẻ đẹp vừa sắc sảo vừa xa cách.
Trước mặt cô là tách trà nóng, nhưng dường như cô chẳng buồn chạm vào. Thay vào đó, ánh mắt cô dán chặt vào chiếc điện thoại trên bàn.
Tin nhắn từ một số lạ gửi đến:
[ Chị nghĩ quyết định của mình là đúng chứ? Để em gái ấy ở bên cô ấy quá lâu, liệu có ổn không? ]
Yên Thanh nhếch môi cười nhạt, ngón tay gõ vài chữ:
[ Cậu không cần lo. Tôi biết mình đang làm gì ]
Gửi xong, cô đặt điện thoại xuống, ánh mắt trở nên trầm lặng hơn. Trong lòng cô, mọi thứ không hề bình yên như vẻ ngoài cô thể hiện.
Có lẽ, quyết định này không chỉ vì Dương Thanh Khương, mà còn vì chính bản thân cô.
Sáng hôm sau, ánh nắng sớm xuyên qua những tán cây, soi rọi xuống sân trước biệt thự. Không khí lành lạnh của buổi sớm khiến Dương Thanh Khương khoác thêm một chiếc áo len mỏng khi chuẩn bị ra ngoài.
Nghiên Nhi đứng chờ sẵn ở cửa, tay cầm túi xách nhỏ, vẻ mặt hơi căng thẳng.
Nàng không nghĩ cô sẽ đích thân cùng nàng quay lại dọn dẹp căn trọ cũ, nơi mà nàng vốn dĩ không muốn ai nhìn thấy.
Nhưng sự kiên quyết trong ánh mắt Khương khiến nàng chẳng thể từ chối.
"Chị thực sự không cần đi cùng đâu," Nghiên Nhi khẽ nói khi cả hai bước ra sân.
Cô mỉm cười, ánh mắt cô dịu dàng nhưng không kém phần cương quyết. "Đây là lần đầu em chính thức chuyển đến sống trong biệt thự. Chị muốn chắc chắn mọi thứ đều ổn. Với lại, dọn nhà không phải chuyện đơn giản. Một mình em làm sao mà xong được?"
Nghiên Nhi thoáng bối rối, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu đáp khẽ: "Cảm ơn chị."
Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đỗ trước cửa biệt thự. Tài xế đã đứng chờ sẵn, cúi người mở cửa cho hai người.
"Đi thôi." Khương nhẹ giọng giục.
Chiếc xe từ từ dừng lại trước một khu trọ nhỏ nằm nép mình trong con hẻm chật chội.
Nơi đây mang dáng vẻ cũ kỹ và tiêu điều, những bức tường loang lổ vết thời gian, mái tôn sét gỉ phản chiếu ánh sáng một cách u ám.
Mùi ẩm mốc và dầu mỡ từ quán ăn gần đó thoảng trong không khí, khiến Khương khẽ nhíu mày.
Nghiên Nhi im lặng, ánh mắt nàng lảng tránh như không muốn nhìn thẳng vào nơi mình đã sống suốt thời gian qua.
"Đây là chỗ em ở sao?" cô khẽ hỏi, ánh mắt nhìn quanh, trong giọng nói pha chút ngạc nhiên.
Nghiên Nhi khẽ gật đầu, tay siết chặt quai túi xách. "Không đẹp đẽ gì... nhưng đủ để em sống qua ngày."
Cô không nói gì thêm, chỉ nhìn nàng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng bảo: "Dẫn chị lên đi."
----
Hết chương 15
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top