Chương 14 : Trầm Tư

Chưa đầy một lúc sau, tiếng bước chân khẽ vang lên phía sau. Quay đầu lại, cô nhìn thấy Nghiên Nhi, tay nàng ôm một cốc trà nóng.

"Chị ở đây sao?" nàng hỏi, giọng nàng nhẹ nhàng như gió thoảng.

Cô nhấc tay ra hiệu cho nàng lại gần. "Chị chỉ muốn yên tĩnh một chút. Em ngồi xuống đi."

Nghiên Nhi mỉm cười, đặt cốc trà xuống bàn đá nhỏ gần đó rồi ngồi xuống thảm cỏ, đối diện với Khương.

Đôi mắt nàng ánh lên sự lo lắng, nhưng cũng pha chút ấm áp.

"Chị có vẻ không vui" nàng lên tiếng sau vài giây im lặng, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn dò xét.

Cô mỉm cười nhạt, ánh mắt cô lạc trên những cánh hoa rơi rụng dưới chân. " Có một chút"

Cô nhìn nàng, đôi môi khẽ mím lại. "Em không cần để ý đâu"

"Em xin lỗi, có lẽ ban sáng em nên rời đi sớm hơn" Nghiên Nhi ngẩng đầu, mang theo thanh âm buồn bã.

Dương Thanh Khương sững lại, đôi tay cô khẽ siết vào nhau, như thể không muốn bị nhìn thấu. "Không sao đâu, dù gì chị cũng có ý định giống chị ấy là đưa em về đây"

Nghiên Nhi im lặng vài giây, "Vâng"

"Em có bạn trai rồi đúng không?" Khương khẽ nói, giọng cô đầy sự bất lực pha lẫn chút buồn bã.

Nghiên Nhi thoáng ngạc nhiên, nhưng ánh mắt cô quá dịu dàng, khiến nàng không tìm thấy lý do để nổi giận hay phủ nhận.

Thay vào đó, nàng thở dài, ngả người ra phía sau, ánh mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời.

"Em--- ừm cậu ấy có rất nhiều tiền"

Cô nghiêng đầu nhìn nàng, nhưng không nói gì. Những lời của nàng, dù nhẹ nhàng, lại như một nhát dao cắt qua lòng cô.

"Cậu ấy là em trai chị" Dương Thanh Khương nói tiếp, giọng cô nhỏ dần, ánh mắt rời xa nàng để nhìn vào khoảng không mơ hồ trước mặt.

"Em chia tay em ấy, đến đây làm việc cho chị, chị cũng không muốn thấy em hay em ấy đau khổ "

Nghiên Nhi bất giác lặng người. Câu nói ấy như khơi lên điều gì đó sâu trong tâm khảm cô - một nỗi đau mà chính cô cũng không dám gọi tên. Là sự tội lỗi

"Em xin lỗi" nàng khẽ nói

"Chị không trách em" Dương Thanh Khương đáp, nở một nụ cười buồn.

Nghiên Nhi chỉ im lặng nhìn cô. Một khoảng lặng kéo dài, chỉ còn tiếng gió lùa qua kẽ lá và tiếng những cánh hoa rơi nhẹ xuống mặt đất.

Cuối cùng, cô đứng dậy, bàn tay khẽ đặt lên vai Nghiên Nhi. "Em là một cô gái tốt, từ nay đừng để những chuyện như vậy ảnh hưởng đến em."

Nghiên Nhi ngẩng lên, đôi mắt nàng dao động trong chốc lát, rồi nàng gật đầu, cố nở một nụ cười tươi. "Em hiểu rồi"

Nàng theo bước chân cô đi về phía ngôi biệt thự. Nhưng khi nhìn vào bóng lưng ấy, ánh mắt nàng không giấu được một nỗi buồn sâu thẳm.

Nàng không biết cô đã nhận ra bao nhiêu phần trong lòng mình, nhưng dù sao, nàng vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với nó.

Dù là ai, nàng cũng không muốn làm tổn thương. Nhưng chính điều đó lại khiến bản thân nàng mệt mỏi hơn bao giờ hết. Vì nàng cần tiền

Cả hai bước vào biệt thự, bóng lưng của nàng mờ dần giữa những tia nắng hắt qua cửa sổ. Không khí trong nhà vẫn tĩnh lặng, nhưng trong lòng cô lại không ngừng dao động.

Nhìn thoáng qua căn bếp gọn gàng, những món ăn sáng lúc nãy đã được dọn đi sạch sẽ, chỉ còn lại chút dư âm của hương thơm.

Cô bước chậm rãi về phía phòng làm việc của Yên Thanh, nơi Nghiên Nhi vẫn đang chờ để hoàn tất ký hợp đồng.

Khi đẩy cửa bước vào, cô nhìn thấy Nghiên Nhi vẫn ngồi đó, bàn tay nàng vô thức vân vê cây bút trong khi ánh mắt dừng lại trên những dòng chữ của bản hợp đồng.

Trông nàng như đang lưỡng lự, hoặc có lẽ, đang suy nghĩ điều gì đó sâu xa hơn.

"Nghiên Nhi" cô lên tiếng, khiến nàng giật mình.

Nàng gật đầu đáp "Vâng.."

Cô tiếp tục nói " Có điều gì làm em do dự sao? "

"Không..." Nghiên Nhi lắc đầu, nhưng giọng nàng nhỏ đi.

"Chỉ là... em không biết liệu mình có làm tốt mọi thứ hay không. Em sợ sẽ khiến chị và cả chị Yên Thanh thất vọng."

Khương mỉm cười dịu dàng, ngồi xuống cạnh nàng. "Em đừng nghĩ nhiều như vậy. Nếu chị ấy không tin tưởng em, chị ấy đã không đưa ra lời đề nghị này. Và nếu có gì không ổn, chị sẽ giúp em, được không?"

Ánh mắt của nàng khẽ sáng lên khi nghe lời nói ấy. Nàng gật đầu nhẹ, đôi tay dần nắm chặt cây bút hơn, như để tự trấn an chính mình.

"Vâng.." nàng khẽ hít một hơi sâu, rồi cẩn thận ký tên mình lên tờ hợp đồng trước mặt.

Cô nhìn nàng với ánh mắt hài lòng, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng. "Tốt lắm"

Nàng ngẩng lên, ánh mắt nàng đầy quan tâm.

"Chị sẽ về phòng nghỉ một chút." cô đứng dậy, vươn vai một cách chậm rãi. "Hôm nay chị hơi mệt. Em cứ làm gì em thích, ví dụ như đi tham quan chẳng hạn"

"Vâng." Nghiên Nhi khẽ đáp, ánh mắt dõi theo bóng lưng của cô khi cô rời khỏi phòng.

Phòng ngủ của Dương Thanh Khương

Cô khép cửa lại, để lại thế giới bên ngoài với những phiền muộn và nỗi bất an.

Căn phòng ngập trong ánh sáng dịu nhẹ, rèm cửa vẫn chưa kéo kín, để lại vài tia nắng vương lên chiếc giường trắng ngà.

Cô ngồi xuống mép giường, đôi tay xoa nhẹ lên thái dương. Những suy nghĩ về Yên Thanh, về Nghiên Nhi cứ lẩn quẩn trong tâm trí cô, như một vòng xoáy không lối thoát.

Cô thở dài, rồi ngả người xuống giường.

Lớp đệm mềm mại ôm lấy cơ thể cô, mang lại chút cảm giác dễ chịu. Nhắm mắt lại, cô cố xua tan mọi tạp niệm, để bản thân chìm vào giấc ngủ.

Nhưng dù đã cố gắng, hình ảnh Yên Thanh vẫn không ngừng hiện lên trong tâm trí cô - ánh mắt lạnh lùng nhưng đôi khi lại dịu dàng đến khó hiểu, giọng nói vừa xa cách vừa quen thuộc, và cả cái cách cô ấy luôn khiến cô bối rối mà không rõ lý do.

Cô không trả lời được, cũng không biết mình muốn câu trả lời là gì. Những suy nghĩ ấy dần kéo cô vào một giấc ngủ nặng nề, nơi cô lại mơ về những khoảnh khắc cùng Yên Thanh, giữa những mơ hồ và tiếc nuối.

Trong lúc đó, ở phòng làm việc, Nghiên Nhi ngồi lại thêm một lát. Tay nàng chạm vào bản hợp đồng vừa ký xong, nhưng tâm trí thì trôi lạc về nơi khác.

Nàng nhớ lại ánh mắt dịu dàng của Dương Thanh Khương, cái cách cô an ủi và động viên nàng, luôn tốt với nàng, luôn quan tâm nàng theo cách nhẹ nhàng và ấm áp nhất.

Nhưng điều đó cũng khiến nàng cảm thấy lạ lùng - tại sao trái tim nàng lại đập nhanh đến vậy mỗi khi cô mỉm cười với nàng?

Những ý nghĩ ấy làm nàng thấy bối rối. Rồi cô lấy chiếc điện thoại cũ củ mình ra, nhấn vào đoạn chat của bản thân với Dương Sơn Hà rồi lặng lẽ chặn đối phương.

Nhưng trước khi nàng kịp suy nghĩ thêm, tiếng gõ cửa vang lên.

"Em còn ở đây sao?" Là Yên Thanh.

Nghiên Nhi quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng lạnh lùng của Yên Thanh đứng ở ngưỡng cửa.

"Vâng" Nghiên Nhi đứng dậy, cúi đầu lịch sự.

"Em ký hợp đồng rồi?" Yên Thanh bước vào, nhìn thoáng qua tập giấy trên bàn.

"Vâng, em vừa ký xong."

Yên Thanh gật đầu, nhưng thay vì rời đi, cô lại đứng yên, ánh mắt dừng trên khuôn mặt của Nghiên Nhi.

"Em nghe này," giọng cô trầm xuống, mang theo một sự nghiêm túc đến lạnh người. "Từ bây giờ, công việc của em là chăm sóc Thanh Khương thật tốt. Nhưng tôi phải nhấn mạnh rằng - tuyệt đối không được vượt quá giới hạn.

"Vượt quá giới hạn?" nàng ngơ ngác, đôi mắt mở to.

Yên Thanh bước lại gần hơn, ánh mắt cô không còn chút dịu dàng nào. "Em hiểu ý tôi. Nếu em nảy sinh tình cảm với em ấy, tôi sẽ không tha thứ. Dù tôi không ở đây, nhưng tôi vẫn sẽ tìm cách khiến em biến mất khỏi cuộc đời em ấy"

Giọng nói của cô lạnh như băng, từng chữ như một mũi dao sắc bén đâm vào lòng Nghiên Nhi.

"Em hiểu rồi, chắc chắn sẽ không" Nghiên Nhi vội đáp, ánh mắt bối rối nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Tốt," Yên Thanh nhếch môi, một nụ cười nhạt lướt qua. "Cứ giữ đúng vị trí của em, và chúng ta sẽ không có vấn đề gì nữa, nhân tiện em dọn vào biệt thự đi, càng sớm càng tốt"

Dứt lời, cô xoay người rời khỏi phòng, để lại Nghiên Nhi đứng lặng người giữa những suy nghĩ hỗn loạn.

--
Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top