Chương 13 : Thứ Nhật
Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ, vẽ nên những đường sáng mờ nhạt trên tấm rèm trắng.
Cô chậm rãi mở mắt, nhíu mày khi cảm nhận sự trống trải bên cạnh.
Nghiên Nhi không còn ở đó.
Cô vươn vai, cảm nhận không khí trong lành buổi sớm len qua cánh cửa sổ khép hờ.
Ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rồi rời giường, tiến vào phòng tắm để rửa mặt.
Những cơn gió nhẹ ngoài kia vẫn đang thì thầm qua những kẽ lá, gợi lên một buổi sáng yên bình nhưng không kém phần lạ lẫm.
Sau khi chỉnh trang lại bản thân, Dương Thanh Khương mở cửa phòng bước ra. Mùi thơm nhẹ nhàng của thức ăn từ bếp thoảng qua, khiến cô không khỏi ngạc nhiên.
Căn biệt thự của Yên Thanh vốn luôn yên ắng vào buổi sáng sớm, bởi Yên Thanh thường thích sự tĩnh lặng và không hay chuẩn bị đồ ăn quá cầu kỳ.
Đi dọc hành lang, cô bất chợt nghe tiếng trò chuyện từ phía nhà bếp. Cô chậm rãi bước lại gần, đôi chân khẽ ngừng lại ở cửa bếp.
Yên Thanh đang đứng cạnh bàn bếp, ánh mắt lãnh đạm nhìn những món ăn được bày biện gọn gàng.
Cô vẫn khoác lên mình vẻ điềm tĩnh quen thuộc, nhưng Dương Thanh Khương nhận ra một chút khó chịu ẩn sâu trong ánh mắt ấy.
Cạnh bên là Nghiên Nhi, mái tóc buộc nhẹ phía sau, chiếc tạp dề đơn giản càng làm tôn lên vẻ dịu dàng của nàng.
Nàng đang tỉ mỉ trang trí những phần ăn, đôi bàn tay khéo léo xếp từng lát trái cây, từng cọng rau xanh, tạo nên một bữa sáng đẹp mắt như tranh vẽ.
"Chị dậy rồi à?" nàng quay sang khi nhìn thấy cô, nở một nụ cười dịu dàng.
Dương Thanh Khương ngẩn ra vài giây trước khi gật đầu, nụ cười trên môi cô cũng tự nhiên như ánh nắng ngoài kia. "Sao em không nghỉ ngơi thêm một chút? Chị đâu có yêu cầu em làm gì."
"Em quen dậy sớm," Nghiên Nhi đáp, giọng nàng nhẹ nhàng như nước suối. "Với lại, em muốn làm gì đó để cảm ơn chị."
Trước khi cô kịp nói thêm, Yên Thanh đã lên tiếng, giọng cô trầm và lạnh lùng hơn: "Cảm ơn em ấy thì không cần phải làm phiền bếp của tôi."
Không khí trong phòng bỗng chùng xuống. Nụ cười của nàng thoáng khựng lại, nhưng nàng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh. "Em xin lỗi nếu đã làm phiền chị... em chỉ nghĩ-"
"Đủ rồi." Yên Thanh cắt ngang, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Nghiên Nhi trước khi quay đi.
Yên Thanh rời khỏi bếp, để lại một không gian nặng nề. Khương nhìn theo bóng dáng cô bạn thân, cảm nhận được rõ ràng sự không hài lòng trong từng bước chân ấy.
Nàng im lặng, ánh mắt nàng thấp xuống, giọng nói nhỏ như tự thì thầm với chính mình.
Dương Thanh Khương thở dài, tiến lại gần và đặt tay lên vai nàng, giọng cô dịu dàng: "Đừng để ý nhé, chị ấy hơi lạnh lùng với người lạ, nhưng không có ý xấu đâu. "
Nàng khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt nàng vẫn thoáng buồn.
Bữa sáng hôm đó được bày biện trong phòng ăn, nhưng không khí hoàn toàn khác với vẻ đẹp mắt của các món ăn trên bàn.
Yên Thanh ngồi ở đầu bàn, dáng vẻ yên tĩnh nhưng xa cách.
Dương Thanh Khương ngồi giữa, cố gắng duy trì sự tự nhiên bằng những câu chuyện nhỏ, nhưng không nhận được nhiều phản hồi từ Yên Thanh.
Nghiên Nhi ngồi lặng lẽ, đôi tay khẽ cầm muỗng, nhưng nàng hầu như không ăn gì.
"Đồ ăn rất ngon, cảm ơn em Nghiên Nhi" Dương Thanh Khương mỉm cười, cố phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
"Em cảm ơn" Nghiên Nhi đáp khẽ
"Thích không?" Yên Thanh nhẹ nhàng lên tiếng
"Thích thì chị sẽ thuê cô ấy làm bữa sáng cho em mỗi ngày,"
Cô kích động nhìn Yên Thanh rồi đáp "Có thật không?"
"Thật" Yên Thanh nhìn cô, rồi ánh mắt chuyển qua Vương Nghiên Nhi lạnh lùng nói. "Em có muốn làm việc ở đây không? Tiền lương mỗi tháng tôi sẽ đều chuyển cho em, chỉ cần em chăm sóc em ấy thật tốt, tôi cũng bao ăn, bao ở em "
Nghiên Nhi trầm tư suy nghĩ rất lâu, trong lòng thoáng có chút bất an.
Yên Thanh thấy vậy cũng không ép nàng " Em cứ từ từ suy nghĩ, cho tôi câu trả lời nhanh nhất có thể "
Sau khi dọn dẹp bữa sáng, Dương Thanh Khương dẫn Nghiên Nhi ra khu vườn phía sau nhà để thư giãn.
Đây là một khoảng không gian nhỏ nhưng yên tĩnh, được bao quanh bởi những bụi hoa dại và một chiếc xích đu gỗ cũ kỹ.
"Em đã suy nghĩ kỹ chưa" cô lên tiếng, giọng cô trầm ấm.
Nghiên Nhi khẽ lắc đầu, đôi mắt nàng nhìn về phía chân trời xa xăm. "Em nghĩ là em sẽ đồng ý lời đề nghị đó..."
Cô vui vẽ bật cười , ánh mắt cô dịu dàng hơn.
Nghiên Nhi quay lại, ánh mắt nàng thoáng dao động, nhưng rồi nàng mỉm cười. "Chỉ cần chị không thấy phiền vì sự hiện diện của em, là em đã vui rồi."
Khương định nói gì đó, nhưng một giọng nói cắt ngang từ phía sau:
"Chị cần nói chuyện riêng với em"
Cả hai quay lại, nhìn thấy Yên Thanh đang đứng cách đó vài bước. Ánh mắt cô lướt qua Nghiên Nhi trước khi dừng lại trên Khương, đầy sự nghiêm túc.
Cô gật đầu, quay sang Nghiên Nhi. "Em cứ ở đây một chút nhé chị sẽ quay lại ngay."
Yên Thanh dẫn cô vào phòng khách. Đóng cửa lại, cô quay lại, ánh mắt có phần buồn bã: " Chị sẽ đi du học sớm hơn dự kiến"
Khương nhíu mày: "Chị..."
Yên Thanh im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp: "Chị sẽ thuê cô gái đó ở bên em, em sẽ không thấy cô đơn, chị nghĩ em sẽ thích"
Dương Thanh Khương khựng lại. Ánh mắt cô tối sầm, như thể đang cố kiềm chế điều gì đó.
Như muốn tiến lại gần Yên Thanh hơn, muốn ôm, muốn hôn như cách chúng ta vẫn hay làm.
Như có thế lực vô hình nào đó ngăn cô lại, khiến cô chỉ biết buồn bã trong vô vọng khi nghe tin Yên Thanh sắp rời xa mình
"Chị rất buồn khi phải rời xa em và giao em cho một người khác..."
Cô nhìn Yên Thanh, ánh mắt cô thoáng ngỡ ngàng.
Nhưng trước khi cô kịp trả lời, Yên Thanh đã quay người bước ra ngoài, để lại một khoảng không trống rỗng và nặng nề phía sau
Ánh nắng ban trưa xuyên qua những tán cây, rải xuống vườn từng vệt sáng lốm đốm.
Gió thổi nhẹ, mang theo hương hoa nhài thoang thoảng, nhưng không đủ để xua đi nỗi buồn đang xâm chiếm lòng cô.
Cô bước chậm rãi ra khu vườn phía sau, nơi chỉ ít phút trước cô và Nghiên Nhi còn trò chuyện.
Chiếc xích đu gỗ vẫn đung đưa nhè nhẹ, kêu lên những tiếng cọt kẹt đều đặn, nhưng giờ đây không còn bóng dáng ai ngồi đó.
Khu vườn này vốn là nơi Yên Thanh dành rất nhiều tâm huyết để chăm chút, nhưng đối với cô, nó còn hơn cả một không gian yên bình - nó chất chứa ký ức về những khoảnh khắc giữa cô và Yên Thanh, những lần cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn, những câu chuyện không đầu không cuối mà chỉ hai người họ mới hiểu.
Hôm nay, những kỷ niệm ấy dường như ùa về, đè nặng lên lòng cô. Một cảm giác trống rỗng khó tả xâm chiếm, như thể chỉ cần một cơn gió mạnh, cô sẽ bị cuốn đi mất.
Cô dừng bước bên chiếc xích đu, bàn tay khẽ chạm vào những sợi dây thừng cũ kỹ.
Tiếng lá cây xào xạc như đang trò chuyện, nhưng chẳng ai trả lời cô. Cô ngồi xuống, xích đu chao nhẹ, tạo nên một nhịp điệu đều đặn.
---
Hết chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top