Chương 12 : Ánh Nhìn Trong Đêm

Dương Thanh Khương cẩn thận băng bó vết thương cuối cùng trên tay Nghiên Nhi.

Mùi thuốc sát trùng dịu nhẹ xen lẫn hơi thở mệt mỏi của cả hai người, nhưng không ai nói gì. Những ngón tay của cô vẫn nhẹ nhàng như đang sợ làm đau cô gái trước mặt.

"Xong rồi," cô nói khẽ, giọng nhẹ như gió thoảng. "Em nghỉ ngơi một chút đi. Chị đưa em lên phòng."

Nghiên Nhi không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Đôi mắt nàng lướt qua gương mặt dịu dàng của cô, rồi nhanh chóng cụp xuống, như không dám giữ ánh nhìn quá lâu.

Cô đứng dậy, dẫn nàng lên cầu thang, từng bước đi lặng lẽ. Căn nhà, dù yên tĩnh, vẫn ấm áp một cách kỳ lạ, như chính chủ nhân của nó.

Dương Thanh Khương nhẹ nhàng mở cửa phòng, dẫn Nghiên Nhi bước vào. Nàng ngước nhìn quanh, ánh mắt thoáng dừng lại trên từng góc nhỏ, như đang cố cảm nhận từng chút hơi thở của không gian.

Trong căn phòng nhỏ ấy, hơi lạnh của một đêm cuối thu len lỏi qua khung cửa sổ khép hờ. Gió thổi nhẹ làm tấm rèm mỏng khẽ lay động, tạo ra những tiếng xào xạc như lời thì thầm của màn đêm.

Ánh trăng ngoài kia nhàn nhạt chiếu vào, phủ lên mọi thứ một lớp sáng mờ, mỏng manh như một giấc mơ.

Căn phòng ấy không lớn, nhưng mang theo hơi ấm của người ở – một sự ấm áp đủ để xua tan cái lạnh bên ngoài

Căn phòng rất giản dị. Một chiếc giường đơn được đặt sát cửa sổ, ga giường màu xanh nhạt, chăn len màu kem được gấp gọn gàng.

Góc phòng là một chiếc bàn nhỏ, bên trên bày vài cuốn sách cũ, một chiếc đèn đọc sách kiểu cổ, và một lọ hoa khô mộc mạc.

Trên tường treo một bức tranh vẽ tay, đường nét không cầu kỳ nhưng lại toát lên cảm giác dịu dàng, an yên.

Giống như chính con người cô – giản dị, dịu dàng, nhưng lại toát lên một sự ấm áp khiến người khác muốn dừng lại, muốn ở lâu hơn.

"Em ngủ tạm ở đây. Chị sẽ nằm bên cạnh, nếu em không thấy phiền" Khương lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

Nghiên Nhi lắc đầu. "Không... không phiền"

Cô cười, một nụ cười hiền nhưng sâu trong ánh mắt ấy là một sự trăn trở mà không giấu được.

Hai người nằm xuống, không gian chìm vào tĩnh lặng. Đồng hồ treo tường phát ra những tiếng "tích tắc" chậm rãi, nhịp nhàng, hòa cùng tiếng gió nhẹ ngoài cửa sổ.

Dương Thanh Khương nằm nghiêng người, ánh mắt dịu dàng nhìn người con gái nằm bên cạnh mình.

Mái tóc của Nghiên Nhi rủ xuống gối, những lọn tóc đen mềm như dòng nước, còn khuôn mặt nàng – dù đang chìm trong ánh sáng lờ mờ – vẫn toát lên vẻ yếu đuối, mỏng manh khiến người ta chỉ muốn ôm lấy mà che chở.

Nhưng ánh mắt ấy lại ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm.

"Em không ngủ được sao?" cô khẽ hỏi, giọng trầm ấm.

Nghiên Nhi quay đầu sang, đôi mắt nàng chạm phải ánh nhìn của Khương. Một thoáng ngập ngừng, rồi nàng đáp khẽ: "Vâng"

Cô khẽ cười, nhưng không nói gì thêm. Cả hai người im lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều xen lẫn nhịp gió bên ngoài.

Nhưng ánh mắt của cô vẫn dán vào nàng, như đang chờ đợi một điều gì đó.

"Em..." nàng bất chợt lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Nàng nhìn cô, đôi mắt ẩn chứa một nỗi niềm mà nàng đã cố chôn sâu từ lâu.

"Chị muốn hỏi tại sao em lại làm ở những nơi như vậy, đúng không?"

Cô thoáng ngạc nhiên, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng. "Nếu em sẵn lòng kể, chị muốn nghe."

Không gian trở lại với sự tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ ngoài cửa sổ và những nhịp tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường.

Dương Thanh Khương nằm nghiêng người, ánh mắt cô không ngừng dõi theo gương mặt Nghiên Nhi.

Dưới ánh trăng mờ, khuôn mặt ấy hiện lên mong manh như cánh hoa mỏng giữa gió.

Nghiên Nhi khẽ thở dài. Cô không rõ vì sao, nhưng từng chút một, cô gái này khiến lòng cô nhói lên như một sợi dây đàn bị siết quá chặt.

Một hồi lâu, chỉ còn tiếng gió lạnh luồn qua khe cửa, rồi Nghiên Nhi khẽ thở ra, như thể đã dồn hết can đảm để nói.

"Không phải em muốn... Nhưng em không còn lựa chọn."

Khương không nói gì, ánh mắt cô vẫn dịu dàng dõi theo, chờ đợi.

"Ba mẹ em... họ mất trong một tai nạn giao thông, khi em mới 8 tuổi." Nghiên Nhi bắt đầu, giọng nàng đều đều, nhưng đôi tay khẽ siết chặt lấy mép chăn, như thể đang cố nắm lấy thứ gì đó để tự trấn an.

"Sau đó, em chỉ còn ông nội. Nhưng ông..." Giọng nàng nghẹn lại, rồi nhẹ nhàng hơn, như sợ phải thốt ra những gì đã qua. "Ông đổ lỗi cho em. Ông nói chính em là nguyên nhân khiến ba mẹ chết. Từ ngày đó, ông không muốn nhìn thấy em nữa."

Khương cảm nhận được bàn tay mình cũng khẽ run lên.

"Năm em 15 tuổi, ông đuổi em ra khỏi nhà. Không tiền, không người thân... em phải làm đủ mọi việc để sống, để học. Những nơi mà em làm... không phải vì em muốn, nhưng em chẳng biết làm cách nào khác. Em chỉ cần có tiền để tồn tại."

Giọng nói của Nghiên Nhi khẽ run lên, nhưng đôi mắt nàng lại không rơi một giọt nước mắt nào.

"Có những lúc..." Nàng nói tiếp, giọng nhỏ dần như đang chìm vào chính nỗi đau của mình. "Em tự hỏi, tại sao em vẫn phải cố gắng sống, khi chẳng có ai cần em cả."

Lời nói ấy như một nhát dao cứa vào lòng Dương Thanh Khương. Cô ngồi dậy, ánh mắt nhìn thẳng vào Nghiên Nhi, vừa dịu dàng vừa kiên định:

"Em sai rồi."

Nghiên Nhi sững lại, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Khương.

"Em sống không phải vì người khác cần em. Em sống là vì em xứng đáng được sống, xứng đáng được hạnh phúc."

Nghiên Nhi cắn chặt môi, như thể đang cố kìm nén một thứ cảm xúc nào đó đang trào lên.

"Đừng tự trách mình và em không có lỗi"

Lần này, Nghiên Nhi không kìm được nữa. Nàng quay mặt đi, nhưng cô vẫn nhìn thấy những giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống gối.

Dương Thanh Khương không nói gì thêm, chỉ kéo chăn lên, vỗ nhẹ lên vai nàng như một cách để xoa dịu.

Gió bên ngoài vẫn thổi, nhưng trong căn phòng nhỏ, sự ấm áp lan tỏa như ánh sáng dịu dàng của một ngọn đèn giữa đêm đông.

Dương Thanh Khương nhìn Nghiên Nhi, ánh mắt cô dịu dàng, như muốn bao bọc lấy nỗi đau đang hiện rõ trong đôi mắt nàng.

Một lúc sau, cô khẽ lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng cũng đầy suy tư:

"Chị hiểu cảm giác bị mất đi mọi thứ. Không phải qua lời kể của người khác, mà chính bản thân chị đã trải qua."

Nghiên Nhi nhìn cô, đôi mắt nàng hơi mở to, như bị cuốn vào câu chuyện.

"Chị từng gặp tai nạn khi mới 18 tuổi," Khương tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng nhưng từng chữ như mang theo sức nặng của một ký ức không thể xóa nhòa.

"Lúc đó... mọi thứ dường như đã kết thúc. Chị hôn mê suốt năm năm trời. Khi tỉnh dậy, chị phát hiện mình không còn nhớ được bất kỳ điều gì trong quá khứ."

Nghiên Nhi khẽ nhíu mày. "Chị... quên hết sao?"

Cô gật đầu, nở một nụ cười mờ nhạt. "Gần như vậy. Chị không nhớ gia đình, bạn bè, hay những ký ức nhỏ nhất. Nhưng kỳ lạ là..."

Cô ngừng lại một chút, đôi mắt như lạc vào một cõi xa xăm. "Có một bóng hình cứ xuất hiện trong đầu chị. Một người con gái... chị không biết đó là ai, chỉ nhớ được nụ cười của cô ấy, nhớ ánh mắt ấy."

Nghiên Nhi im lặng, nhưng trong lòng nàng dấy lên một cảm giác khó tả. "Rồi chị làm thế nào?"

Cô khẽ thở dài, ánh mắt cô trở lại hiện tại, nhìn sâu vào mắt Nghiên Nhi. "Chị tự nhủ, nếu chị đã mất tất cả, thì chị phải bắt đầu lại từ đầu. Chị tập đi, tập nói, tập nhớ lại những điều cơ bản nhất. Mất hai năm chị mới có thể trở lại cuộc sống bình thường, và rồi chị quyết định thi vào đại học, dù khi đó chị đã 25 tuổi."

Nghiên Nhi nhìn cô, ánh mắt nàng thoáng run rẩy. "Nhưng... nếu mình không còn ai bên cạnh thì sao?"

Cô lắc đầu, ánh mắt cô ấm áp hơn bao giờ hết. "Ngay cả khi không có ai bên cạnh, em vẫn có chính mình. Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh bên trong em. Chị đã học được rằng, có những lúc, người duy nhất cứu được mình chính là bản thân mình."

Không gian trở lại với sự yên lặng. Những lời của Khương tựa như một ngọn gió thổi tan sự lạnh giá trong lòng Nghiên Nhi, nhưng cũng đồng thời đánh thức một điều gì đó nàng đã cố gắng chôn giấu.

Cô chợt nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh giá của nàng. "Chị không biết em đã trải qua những gì. Nhưng chị tin rằng em mạnh mẽ hơn em nghĩ rất nhiều. Chị thấy điều đó trong cách em chịu đựng, trong cách em tồn tại cho đến bây giờ. Đừng nghĩ rằng em không xứng đáng được hạnh phúc. Em xứng đáng. Em luôn xứng đáng."

Lần này, đôi mắt Nghiên Nhi đỏ hoe, nhưng nàng không tránh né nữa. Những giọt nước mắt rơi xuống, nhưng đó không phải là giọt nước mắt của sự tuyệt vọng, mà là giọt nước mắt của sự giải thoát.

Cô mỉm cười, kéo chăn đắp lên người Nghiên Nhi rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh. "Thôi nào, ngủ đi. Đêm nay chị ở đây, em không phải sợ gì cả."

Nàng khẽ gật đầu, đôi mắt nàng nhắm lại, nhưng bàn tay nàng vẫn nắm chặt lấy tay cô, như không muốn buông.

Ánh trăng ngoài kia vẫn dịu dàng chiếu qua khung cửa sổ.

Trong căn phòng nhỏ, hơi ấm của hai con người như xua tan đi cái lạnh của đêm thu, để lại một sự yên bình mà cả hai đều đã thiếu vắng quá lâu.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Nghiên Nhi khẽ lên tiếng, giọng nàng như một làn hơi mỏng manh: "Chị Khương... cảm ơn chị."

Cô không đáp, chỉ siết nhẹ tay nàng, một sự đáp lại không cần lời. Đêm nay, cả hai đều tìm thấy một chút an yên trong lòng, như những mảnh ghép tan vỡ đã vô tình tìm lại được nhau.

---
Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top