Chương 11 : Ngủ Cùng Nhau

Nghiên Nhi không phản kháng, chỉ im lặng theo sau cô.

Dương Thanh Khương nhìn Nghiên Nhi với vẻ kiên quyết.

Sau khi đảm bảo rằng không có ai theo dõi, cô nhẹ nhàng đề nghị:

“Chúng ta về nhà trước đã. Nhà chị gần đây, chỉ mất khoảng 15 phút đi bộ thôi. Cứ an toàn hơn khi về đó, rồi chúng ta tính tiếp.”

Nghiên Nhi gật đầu nhẹ, dù trên khuôn mặt cô không giấu được sự mệt mỏi.

Những giọt máu vẫn rỉ ra từ khóe môi cô, gương mặt sưng tấy vì cú tát vừa rồi, nhưng sự kiên cường vẫn không hề phai nhạt.

Cô không muốn mình phải đón nhận sự thương hại, chỉ là im lặng bước đi theo Dương Thanh Khương, trong im lặng như thể bước vào một thế giới khác, một nơi cô chưa từng thuộc về.

Đi qua con phố vắng vẻ, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, họ không nói gì nhiều. Tiếng bước chân hòa cùng tiếng gió đêm, văng vẳng đâu đó trong không gian tĩnh lặng.

Dương Thanh Khương liếc nhìn Nghiên Nhi, cô cảm nhận được một sự im lặng ngập tràn trong cô gái kia, nhưng không biết phải làm gì để phá vỡ.

Khi họ tới trước cổng căn biệt thự , đã là hơn 2 giờ sáng. Màn đêm vẫn đen đặc, chỉ có ánh đèn hắt ra từ cửa sổ nhà Yên Thanh là duy nhất lấp lánh trong bóng tối.

Cửa chính không khóa, Dương Thanh Khương mở cửa và bước vào, vết thương trên tay vẫn chưa kịp băng bó, nhưng cô chỉ quan tâm đến việc đưa Nghiên Nhi vào trong nhà.

Vào bên trong, không gian nhà yên ắng, lạnh lẽo. Nhìn thấy được trên bàn cà phê vẫn còn tàn thuốc và ly rượu vang chưa rót hết, những dấu hiệu của một đêm thức trắng không phải vì công việc, mà vì điều gì đó còn đang đọng lại trong tâm trí.

Dương Thanh Khương bước vào phòng khách, dẫn nàng theo sau, và ngay khi cô thấy Yên Thanh vẫn ngồi yên trên sofa, ánh mắt có chút ngập ngừng.

Cô biết Yên Thanh đang im lặng quan sát mọi chuyện, đôi mắt xanh lục của cô ấy không rời khỏi họ.

Dương Thanh Khương nhẹ nhàng kéo một chiếc ghế, ngồi xuống gần Yên Thanh và đưa ánh mắt cầu xin sự hiểu biết từ cô. Cô hít một hơi thật sâu, rồi lên tiếng giải thích.

"Em biết là đã khiến chị lo lắng, em xin lỗi” cô nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy kiên định.

“Em không thể để cô gái phải về nhà trong tình trạng như vậy, một mình và em ấy đã bị đánh và giờ đang rất yếu, em có thể xin chị là để em ấy ở lại đây đêm nay không?”

Yên Thanh vẫn ngồi im lặng, ánh mắt không giấu được sự nghi ngại.

Cô biết Dương Thanh Khương là người không bao giờ làm việc gì mà không có lý do, nhưng chuyện này lại khiến cô cảm thấy có chút không thoải mái. “Chị hiểu”

Yên Thanh nói, ánh mắt vẫn dừng lại trên khuôn mặt Dương Thanh Khương, như muốn tìm hiểu sâu hơn.

“Nhưng em cũng phải hiểu, đây là nhà của chị, và dù gì đi nữa, đó cũng là một cô gái lạ.”

Dương Thanh Khương nhẹ nhàng mỉm cười, cảm nhận được sự lo lắng trong giọng nói của Yên Thanh.

Cô hiểu, vì đôi khi chính bản thân cô cũng không rõ ràng về những điều đã xảy ra, nhưng trong khoảnh khắc này, cô không thể làm gì khác ngoài việc chăm sóc Nghiên Nhi như thói quen“Em ấy là bạn đại học của em, bọn em quen biết nhau ”

Nghiên Nhi, đứng bên cạnh Dương Thanh Khương, không thể không cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của cô ấy.

Nàng cảm thấy một chút xấu hổ khi bản thân mình chỉ là một người qua đường, nhưng lại được đối xử như vậy.

Đôi mắt của nàng hướng về Yên Thanh, chờ đợi một phản ứng từ cô.

Yên Thanh nhìn vào mắt Dương Thanh Khương trong một giây, rồi từ từ gật đầu, nhưng trong ánh mắt vẫn có chút nghi ngại.

“Được rồi, nếu em đã quyết định vậy thì cứ để cô ấy ở lại đây ” Yên Thanh nói, giọng nói đã dịu đi

Dương Thanh Khương gật đầu, một nụ cười nhẹ nở trên môi, thể hiện sự nhẹ nhõm và biết ơn.

Rồi quay lại nhìn Nghiên Nhi, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy sự chăm sóc.

Nghiên Nhi nhìn cả hai người, sự cảm kích lấp đầy trong lòng cô.

Cô không ngờ rằng trong đêm tối này, cô lại có thể tìm thấy sự che chở giữa những người mà mình chỉ mới gặp vài lần, nhưng lại khiến cô cảm thấy ấm áp và an toàn hơn bất kỳ ai.

“Chỉ đi dạo một lúc liền đưa cô gái khác về nhà ?” Yên Thanh nghĩ thầm trong đầu, nhưng không nói ra. Cô chỉ quay lại, nhếch mép cười nhẹ như thể đùa cợt chính mình.

Dương Thanh Khương nhẹ nhàng cầm bộ băng gạc, ánh mắt tập trung vào vết thương của Nghiên Nhi, nhưng tâm trí cô lại không yên.

Đôi tay của cô khẽ run lên khi chạm vào da thịt của Nghiên Nhi, không phải vì sợ, mà vì một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng—một thứ cảm giác mà cô không thể giải thích được, vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

Một cảm giác như có điều gì đó chưa thể nói ra, nhưng lại rất rõ ràng trong sự hiện diện của cô gái ấy.

"Em chịu đau một chút nhé" Dương Thanh Khương nói, giọng nhẹ nhàng, nhưng lại mang một chút kiên định.

Nàng ngước mắt nhìn cô, những cảm xúc không dễ gì diễn đạt bằng lời đan xen trong ánh nhìn ấy.

Đôi mắt hai người vô tình chạm nhau, và trong khoảnh khắc đó, không khí giữa họ bỗng trở nên nặng nề.

Không phải vì sự xấu hổ hay ngượng ngùng, mà là một cảm giác khó tả mà cả hai đều nhận ra.

Ánh mắt của Dương Thanh Khương như thôi thúc, như một lời mời gọi, và dù không muốn thừa nhận, Nghiên Nhi cảm thấy mình bị kéo vào một cái gì đó mà cô không thể kháng cự.

Nàng ngập ngừng, lùi lại một bước nhỏ trong suy nghĩ, vẫn mãi mê nhìn Dương Thanh Khương đang cặm cụi băng bó cho mình.

Dương Thanh Khương không nói gì, nhưng đôi mắt cô không chịu rời khỏi Nghiên Nhi.

Chắc chắn là nàng không muốn làm phiền ai, nhưng chính vì vậy mà Dương Thanh Khương lại càng muốn bảo vệ, chăm sóc. “Tối nay em ngủ với chị nhé. Chúng ta đều là con gái không phải ngại đâu.”

Câu nói nhẹ nhàng ấy như một lời động viên, nhưng cũng đủ mạnh mẽ để xua đi sự lưỡng lự trong Nghiên Nhi.

Nàng nhìn vào mắt Dương Thanh Khương, rồi dần dần, cảm giác khó chịu trong lòng như lắng xuống. Dù còn chút do dự, nhưng cuối cùng, chỉ gật đầu nhẹ. " Vâng"

Không gian trong phòng lúc này bỗng trở nên im lặng đến lạ. Yên Thanh ngồi yên trên ghế, ánh mắt của cô không hề rời khỏi hai người.

Những cử chỉ nhẹ nhàng giữa Dương Thanh Khương và Nghiên Nhi không thể lọt qua mắt cô.

Mỗi lần ánh mắt của họ chạm nhau, dù là vô tình hay cố ý, Yên Thanh đều cảm nhận được điều gì đó đang thay đổi giữa họ, một sự kết nối mà cô không thể phủ nhận.

Dương Thanh Khương cẩn thận băng bó vết thương cho Nghiên Nhi, mỗi động tác như nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

Những vết thương ngoài da chỉ là một phần nhỏ trong câu chuyện mà cô gái này đang mang trong lòng.

Nhưng lại là Dương Thanh Khương, người không thể kìm lòng trước những đau khổ của người khác, nhất là khi cô nhận ra rằng Nghiên Nhi không chỉ bị thương ngoài mặt, mà trong tâm hồn cô ấy, dường như còn có những vết thương sâu hơn, khó có thể lành lại.

Cả ba cùng ngồi trong phòng khách, tĩnh lặng như một bức tranh, chỉ có những tiếng thở đều đều của họ lấp đầy không gian.

Yên Thanh vẫn ngồi đó, không nói một lời, nhưng đôi mắt cô ánh lên sự suy tư.

Cô nhận ra một điều gì đó trong không khí này—một cảm giác lạ lẫm, nhưng lại quen thuộc.

---
Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top