Chương 10 : Đi Với Chị
Dương Thanh Khương ngồi lặng lẽ tại quầy bar, ánh mắt dán vào ly rượu trong tay.
Tiếng nhạc xập xình vang lên từ sâu bên trong câu lạc bộ, hòa cùng những tiếng cười nói ồn ào, tạo nên một không gian huyên náo và náo nhiệt.
Nhưng giữa tất cả, cô vẫn tách biệt, như một điểm trầm lặng trong thế giới đầy sắc màu và hỗn loạn ấy.
Thỉnh thoảng, có vài người tò mò bước đến vì cô quá nổi bật, nụ cười thân thiện hoặc có phần táo bạo hiện rõ trên gương mặt họ.
Họ mời cô uống cùng, bắt chuyện bằng những câu xã giao rập khuôn. Nhưng Dương Thanh Khương chỉ mỉm cười nhạt, khéo léo từ chối.
“Cảm ơn, nhưng tôi không muốn uống thêm,” cô nói, giữ giọng điệu lịch sự nhưng rõ ràng.
Có người thất vọng rời đi, có người quay lại với bạn bè mình, nhưng cô chẳng bận tâm. Cô không đến đây để kết bạn hay tìm kiếm sự an ủi từ bất kỳ ai.
Cô chỉ muốn tìm một góc nhỏ cho bản thân, nơi những ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc đinh tai có thể che giấu được sự trống rỗng trong lòng.
Ly rượu cạn dần, nhưng cô không gọi thêm. Cô ngồi đó, ánh mắt trầm ngâm, để mặc những ý nghĩ hỗn loạn dần chiếm lấy tâm trí.
Có những lúc cô tự hỏi, tại sao mình lại ở đây? Tại sao cô lại cảm thấy nặng nề đến thế? Nhưng câu trả lời vẫn luôn lẩn tránh, như thể nó chẳng bao giờ tồn tại.
Những ánh đèn nhấp nháy như muốn níu kéo cô ở lại, nhưng đồng hồ đã chỉ gần nửa đêm.
Dương Thanh Khương đứng dậy, đôi chân loạng choạng vì hơi rượu, nhưng ý chí đủ mạnh để giữ bản thân không ngã quỵ.
Cô rời khỏi quán, băng qua dòng người ồn ào mà chẳng hề ngoái lại.
Ngoài trời, gió mùa thu lạnh buốt táp vào mặt, làm cô tỉnh táo hơn một chút. Những ngọn đèn đường vàng vọt trải dài, dẫn cô đi qua những con phố tĩnh lặng.
Nhưng khi đến gần một con hẻm nhỏ, tiếng nói lè nhè và tiếng cười khả ố vang lên, kéo cô dừng bước.
Dương Thanh Khương đứng yên trong bóng tối, trái tim đập nhanh hơn khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Nghiên Nhi đứng trong con hẻm nhỏ, ánh mắt lạnh lẽo nhưng không thể che giấu sự căng thẳng đang lộ rõ qua từng cử động của cơ thể.
Cô gái nhỏ bé ấy đang bị vây quanh bởi ba gã đàn ông say xỉn, mỗi gã đều có những nụ cười nhăn nhở và ánh mắt mơ hồ.
Những bước chân nặng nề của họ dồn lại gần Nghiên Nhi, khiến không gian trở nên đặc quánh, ngột ngạt.
"Em gái, muộn rồi mà đi đâu thế? Để bọn anh đưa em về nhé?" Một trong ba gã tiến lại gần, giọng nói lè nhè nhưng vẫn chứa đầy sự háo hức không chút thiện cảm.
Hắn đứng sát Nghiên Nhi, mùi bia nồng nặc phả vào mặt cô.
"Không cần đâu." Nàng bình thản đáp lại, nhưng đôi mắt cô không giấu nổi sự sợ hãi đang trỗi dậy.
Nàng lùi lại một bước, giữ khoảng cách, nhưng ngay lập tức, một trong ba gã đã túm lấy tay "Căng thẳng làm gì?"
Gã thứ hai chen vào, vươn tay chạm vào vai "Bọn anh chỉ muốn giúp đỡ thôi mà. Chắc chắn là em thích kiểu đàn ông như bọn anh hơn mấy thằng lùn nhỉ?
Nghiên Nhi cố gắng đẩy gã ra, mặt nàng không hề thay đổi, nhưng rõ ràng là sức lực đã dần cạn kiệt.
Nàng nhìn xung quanh, hy vọng sẽ có ai đó đi ngang qua, nhưng khu hẻm này vắng vẻ đến đáng sợ.
Những cơn gió lạnh thổi qua, khiến tóc nàng bay phần phật, nhưng những lời lẽ thô tục vẫn như những nhát dao đâm vào tâm trí
"Thôi nào, đừng làm vẻ ngoan hiền nữa." Gã thứ ba buông một tràng cười nhạo báng, hắn túm lấy cầm Nghiên Nhi, vặn sang một bên. “Cái vẻ lạnh lùng đó chỉ làm bọn anh thêm thích thôi, đừng giả vờ nữa nhé!"
"Buông ra!"Nghiên Nhi gằn giọng, đôi tay siết chặt lại, nhưng sức lực không đủ để đẩy chúng ra.
Trong giây phút nàng cố vùng vẫy, một cái tát bất ngờ vang lên.
Âm thanh sắc lạnh của bàn tay rơi trên má Nghiên Nhi như một cú sốc, khiến nàng đứng loạng choạng
Mặt nàng đỏ bừng lên, không phải vì tức giận mà vì nỗi nhục nhã và bất lực đang dâng trào trong lòng.
Nhưng thay vì cúi đầu, nàng ngẩng lên nhìn chúng, đôi mắt như thể đang đốt cháy sự căm phẫn.
"Con điếm này, không thấy anh mày muốn chơi với mày sao?" Một trong những tên say xỉn quát, rồi tiếp tục vung tay tát vào mặt một lần nữa, mạnh đến mức khiến nàng loạng choạng suýt ngã.
"Đừng có làm ra vẻ kiêu căng, bọn anh càng thích hơn đấy con điếm nhỏ "
Nghiên Nhi không nói gì, chỉ đứng im, máu từ khóe môi chảy ra một chút, nhưng ánh mắt nàng vẫn không hề cúi xuống.
Nàng biết rằng dù có kháng cự hay không, thì với ba gã đàn ông này, chỉ có im lặng là sự phản kháng tốt nhất.
Nhưng sự im lặng ấy không kéo dài lâu, vì ngay lúc ấy, một giọng nói mạnh mẽ cắt ngang sự im lặng đó.
"Các người làm gì thế? Tránh xa cô ấy ra ngay!” Dương Thanh Khương bước đến, giọng nói lạnh lùng nhưng kiên quyết như một lời tuyên chiến.
Ba gã đàn ông quay lại, nhìn thấy cô gái đứng chẳn trước mặt Vương Nghiên Nhi.
Chúng không sợ, nhưng cũng không thể không ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của Dương Thanh Khương sáng như lửa, đôi mắt chẳng gại khi nhìn thẳng vào bọn chúng
"Cô ấy không muốn các người lại gần, thì các người biết điều mà cút đi" Dương Thanh Khương nói, giọng kiên quyết. " Tôi đã gọi cảnh sát rồi, nếu không đi thì đợi ngày lãnh cơm hộp đi"
Bọn chúng nhìn cô, rồi bật cười khinh bỉ. "Lại thêm một con điếm? Em doạ hay lắm, em đẹp lắm , hay em thay con nhỏ đó vui vẻ với các anh đi"
Dương Thanh Khương không trả lời, chỉ bước thêm một bước về phía Vương Nghiên Nhi, tạo thành một hàng chẳn vững vàng giữa cô và bọn chúng.
Cô nhìn thẳng vào gã đàn ông vừa đánh Vương Nghiên Nhi, ánh mắt sắc bén như dao.
"Đừng nói bậy. Cảnh sát đến rồi" Giọng cô vang lên, rõ ràng và cứng rắn đến mức bọn chúng không thể không lùi lại.
Sau vài giây im lặng đầy căng thẳng, bọn chúng ngây người nhìn ánh đèn trước hèm rồi mau chóng bỏ đi, không quên ném lại những ánh mắt hậm hực, nhưng không dám gây sự thêm.
Dương Thanh Khương đứng đó, bảo vệ Nghiên Nhi cho đến khi họ hoàn toàn rời đi.
Nàng đứng lặng, nhìn Dương Thanh Khương một cách biết ơn nhưng cũng có chút ngượng ngùng.
Cô không biết nói gì, chỉ biết rằng trong giây phút đó, cô đã được bảo vệ, và một cảm giác an toàn mà lâu rồi cô không cảm nhận được lại dâng lên trong lòng.
"Cảm ơn chị" Nghiên Nhi nói khẽ, nhưng sự cảm kích trong giọng nói là không thể che giấu.
Dương Thanh Khương chỉ gật đầu, ánh mắt có phần mềm mại, và trong sâu thẳm ánh nhìn ấy là một sự quan tâm không lời. "Đừng đi đâu một mình vào giờ này nữa"
Cô nói, rồi kéo Nghiên Nhi về phía trước. “Đi với chị."
----
Hết Chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top