Chương 1 : Lúc Gió Mới Thổi Về

Ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ chiếu vào, tạo thành những vệt sáng dài trên tường.

Mùi thuốc khử trùng và sự im lặng nặng nề của căn phòng khiến Dương Thanh Khương cảm thấy lạ lẫm, không giống như bất kỳ nơi nào cô từng biết.

Nhưng khi đôi mắt mờ mịt của cô dừng lại trên khuôn mặt hiền hậu của một người xa lạ, một cảm giác tuy lạ mà ấm áp dâng lên trong lòng.

Người đó ngồi gần giường, mái tóc dài xõa xuống, khuôn mặt bà thấm đẫm những vệt nước mắt chưa kịp lau.

Bà nhẹ nhàng nắm tay cô, tay bà mềm mại, ấm áp, như một sự bảo vệ vững chắc.

"Con tỉnh lại rồi sao? Có nhớ ta là ai không? Ta là mẹ con đây Thanh Khương" Giọng bà nghẹn ngào, như thể mỗi từ bà thốt ra đều mang theo bao nhiêu lo âu và mong mỏi.

Bà dịu dàng vuốt tóc Dương Thanh Khương, cử chỉ như muốn xoa dịu nỗi đau trong lòng con gái. "Con đã hôn mê suốt năm năm trời"

Đôi mắt của bà sáng lên như thể những lời nói ấy chính là điều duy nhất bà cần. Bà không vội vã, không đòi hỏi cô phải nhớ gì, chỉ cần cô tỉnh dậy là đủ.

Dương Thanh Khương không thể nhớ được gì về bà, nhưng đôi tay của mẹ, sự chăm sóc của bà lại như một phần ký ức sâu kín mà cô không thể lý giải.

Dù vậy, tình yêu trong ánh mắt của bà vẫn rõ ràng, như một nguồn năng lượng dịu dàng và mạnh mẽ, bao bọc lấy cô.

Cảm giác ấm áp ấy như một ngọn lửa trong đêm tối, khiến Khương không thể không cảm thấy an tâm, dù cô không thể nhớ ra lý do tại sao mình lại cảm nhận được điều đó.

Còn có một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh giường, tay ông nắm chặt lấy tay cô, khuôn mặt ông trầm tư, nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại lấp lánh sự dịu dàng.

Đôi mắt của ông như muốn truyền đạt một lời cam kết không lời, một lời hứa rằng ông sẽ luôn ở đây, bảo vệ cô.

"Con không cần phải lo lắng gì cả. Ta và mẹ con sẽ luôn ở đây bên con. Dù con không nhớ gì, nhưng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả." Cái nhìn của ông hướng về cô không hề thay đổi, đầy vững vàng và kiên quyết.

Trong lời nói ấy không có chút do dự hay sợ hãi, chỉ có sự khẳng định rằng dù có thế nào, họ vẫn sẽ ở bên cô, chăm sóc và yêu thương cô như con gái ruột.

Ông không cần phải nói nhiều, vì trong sự im lặng của ông, Dương Thanh Khương có thể cảm nhận được tấm lòng của người cha.

Sự ấm áp và vững chắc của Dương Thanh Khương như một bức tường bảo vệ, giúp Dương Thanh Khương cảm thấy mình không hề cô đơn trong hành trình tìm lại bản thân.

Dù Dương Thanh Khương không nhớ gì về ông, nhưng cô có thể cảm nhận được sự yêu thương vô bờ bến từ ông và mẹ. Đó là thứ tình cảm không cần lời nói, chỉ cần những hành động, cử chỉ nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa.

Cô nhìn vào đôi mắt sáng ngời của hai người, lòng cô dâng lên một cảm giác xót xa khó tả. Cô không nhớ gì về quá khứ, không nhớ họ là ai, nhưng tình yêu của họ lại hiện hữu một cách rõ ràng.

Cô hiểu rằng cô cần thời gian để tìm lại mọi thứ, để tìm lại chính mình. Nhưng một điều duy nhất rõ ràng trong lòng cô là ba mẹ sẽ luôn ở bên cô, dù có bất kỳ điều gì xảy ra.

Cô biết rằng, dù tương lai có mờ mịt đến đâu, tình yêu của ba mẹ sẽ là điểm tựa vững chắc nhất để cô tiếp tục bước đi.

Sau khi mẹ cô gọi điện cho Yên Thanh - Thanh mai trúc mã của cô để báo tin Dương Thanh Khương tỉnh lại, cô ấy không hề chần chừ một giây phút nào.

Lòng Yên Thanh rối bời,chỉ có một suy nghĩ duy nhất: cô phải trở về.

Chuyến bay dài từ nước ngoài về như không hề tồn tại, trong đầu Yên Thanh chỉ có hình ảnh của Dương Thanh Khương, cô gái mà bản thân đã thích thầm bấy lâu

Khi máy bay hạ cánh, Yên Thanh cảm thấy như có một sức mạnh vô hình thôi thúc cô bước nhanh hơn, đến với Khương càng sớm càng tốt.

Khi Yên Thanh bước vào phòng bệnh, không khí trong phòng dường như đột ngột trở nên nhẹ nhàng hơn. Ánh đèn bệnh viện lạnh lẽo phản chiếu trên những bức tường trắng toát, nhưng lại không làm mất đi sự ấm áp trong không gian này.

Yên Thanh đứng lặng người một lúc lâu, ánh mắt không rời khỏi người cô, người con gái đang nằm trên giường bệnh với gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt vô hồn.

Cô không còn nhớ gì, nhưng trái tim Yên Thanh vẫn đập thổn thức vì cô. Đó không phải là sự hối tiếc, mà là tình yêu chưa bao giờ vơi cạn.

Dương Thanh Khương khẽ mở mắt, ánh mắt cô vẫn còn mơ màng, như thể tìm kiếm một thứ gì đó trong không gian xung quanh.

Khi đôi mắt mờ ảo của cô dừng lại, nhìn thấy một bóng người con gái đứng đó. Giọng Dương Thanh Khương yếu ớt vang lên, "Cô là, ai..." nói, nhưng từng lời như bị cuốn vào sự mơ hồ của ký ức chưa hoàn toàn hồi phục.

Yên Thanh ngay lập tức ngồi xuống cạnh giường, tay cô nắm lấy tay cô, cái nắm tay ấm áp, như muốn truyền tất cả sự sống vào cô. "Chị là Yên Thanh, thanh mai trúc mã của em"

Yên Thanh lại nói, giọng đầy sự chân thành, dịu dàng. "Chị sẽ chăm sóc em, sẽ giúp em hồi phục, sẽ giúp em lấy lại tất cả những gì đã mất." Lời nói của cô vang lên như một lời hứa, không cần biết Dương Thanh Khương có nhớ cô hay không, chỉ cần cô còn sống và khỏe lại, Yên Thanh sẽ ở đây, không bao giờ rời xa.

Dương Thanh Khương nhìn vào Yên Thanh, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng. Cô không nhớ gì về người con gái này

Dù không hiểu lý do, nhưng mỗi lần Yên Thanh dịu dàng vuốt tóc cô hay nắm tay cô, cô cảm thấy dễ chịu đến lạ

Ngày qua ngày, Yên Thanh không hề rời xa Khương. Mỗi sáng, cô đến sớm, cầm theo cốc nước ấm, đút từng thìa cháo cho cô khi cô vẫn còn quá yếu để tự làm những việc đơn giản nhất.

Yên Thanh không ngừng trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện nhỏ trong cuộc sống, dù cô vẫn không thể nhớ nổi tên cô ấy, nhưng Yên Thanh không hề cảm thấy buồn.

Cô ấy nói với Dương Thanh Khương mỗi ngày, dù cô không biết liệu Khương có nhớ được những lời nói ấy hay không, nhưng Yên Thanh vẫn kiên trì.

Mỗi ngày qua đi, Yên Thanh luôn ở bên cạnh, đưa Dương Thanh Khương đi tái khám, giúp cô làm quen lại với cuộc sống thường nhật.

Những buổi chiều, khi ánh hoàng hôn buông xuống và gió nhẹ thổi qua cửa sổ, Yên Thanh vẫn ngồi bên giường, kể cho Dương Thanh Khương nghe về những ký ức của họ, về những mùa hè họ từng trải qua cùng nhau, những lần cùng nhau dạo bước dưới cơn mưa rào.

Cô kiên nhẫn, vì cô tin rằng, yêu thương không bao giờ là điều vô ích.

Mỗi khi Yên Thanh nắm tay Dương Thanh Khương, cô cảm nhận được hơi ấm của cô, cảm giác như đã chờ đợi suốt bao năm qua.

Dù chỉ là một chút, Yên Thanh vẫn tin rằng tình yêu ấy sẽ sớm tìm được chỗ đứng trong trái tim cô

---
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top