Chương 3

Chương 3:


"Tôi đẹp lắm sao?"

"Dạ? Dạ đâu có, à không! Ý em là chị thật sự rất đẹp ạ." Tôn Thừa Hoan cuống quýt giải thích, cô đâu ngờ mình lại bị Bùi Châu Hiện phát hiện đang nhìn trộm chị ấy chứ.

"Tôi xin lỗi vì đã đến trễ!" Phác Bảo Kiếm từ cửa bước vào, mồ hôi của anh ta nhễ nhại khắp cổ áo.

"Không sao, không sao, mời cậu vào ghế ngồi." Vị CEO tiến hành nghi thức chào hỏi mọi người trong phòng họp rồi bắt đầu vào chủ đề chính, tất nhiên cũng chính là về bộ phim 'Xin chào học tỷ!!!' sắp tới.

"Chủ đề lần này là LGBT nên công ty cũng đã rất cân nhắc về nó. Hiện tại ở Hàn, vấn đề LGBT vẫn còn rất nghiêm khắc nhưng tôi tin, nếu bộ phim 'The Handmaiden' đã thành công thì chúng ta cũng nhất định cũng sẽ, và phải thành công!" Vị CEO dùng ngữ khí chắc nịch mà khẳng định.


Thật ra từ khi nội dung của bộ tiểu thuyết có trong văn kiện đề xuất thì ông ta đã chú ý đến, còn nhờ cả thư ký đem toàn bộ tiểu thuyết gốc gửi đến. Sau khi tìm hiểu cũng như đọc hết nội dung thì ông ta không chần chừ gì mà gửi nó ngay lên cho ban lãnh đạo, không chỉ vậy, ông còn chuẩn bị một ngày riêng để thuyết phục ban lãnh đạo. Ông gần như dồn hết tâm quyết vào bộ phim lần này nên ban lãnh đạo cũng chơi liều một phen, cho ông ấy toàn quyền phụ trách. Lệnh từ lãnh đạo đưa xuống nghe vậy thì có vẻ oai lắm ha? Nhưng nó cũng rủi ro lắm đấy, ông thừa biết nếu bộ phim lần này có điều gì bất trắc thì toàn bộ hậu quả do ông gánh lấy luôn, bởi vậy họ mới "trang trọng" làm riêng tờ đồng thuận dành cho ông đấy. Nên suy cho cùng, mục đích lớn nhất của ông ta là không những muốn bộ phim phải gây tiếng vang lớn, mà còn muốn cho ban lãnh đạo phải thay đổi cách nhìn về ông.

"Tôi không có ý kiến, nếu đã là ngài Dương phụ trách thì tôi hoàn toàn tin tưởng." Bùi Châu Hiền mỉm cười lịch sự dành cho ông Dương đang đứng ở cương vị CEO kia. Ông Dương dường như khi tiếp nhận được câu trả lời đó thì cứ như nhận thêm tự tin, ông nở nụ cười rồi quay sang Tôn Thừa Hoan đợi câu trả lời tiếp theo.

"Đây là một quyết định rất lớn, nhưng nếu tất cả mọi người đã chấp nhận hết thì thôi cũng không có ý kiến gì nữa. Đây là lần đầu Tôn Thừa Hoan tôi nhận được sự ủy thác từ ngài Dương nên tôi sẽ cố gắng hết sức mình." Tôn Thừa Hoan nghiêm nghị nói thẳng thắng, nhưng đối với cô Bùi kế bên thì lại như học sinh trung học đang hứa với giáo viên, nghe đáng yêu dễ sợ luôn.

"Tôi cũng không có ý kiến. Nhưng mà trong phim này không phải tôi là tên đàn ông xấu xa sao? Tôi mong sau khi đóng xong mọi người cũng nghĩ tôi là người xấu đó nha." Phác Bảo Kiếm cười hề hề nhưng lại đâm ra ngượng ngùng khi chả thấy ai phản ứng lại.

"Tôi cũng không có ý kiến." Vị đạo diễn vẫn nghiêm nghị mà đáp lời.

"Nếu mọi người đều đã đồng ý thì tôi xinthông báo lịch khởi máy, là vào khoảng... 2 tháng nữa, trong thời gian này tôi và ngài đạo diễn sẽ lo những chuyện liên quan, còn mọi người cứ tập trung vào phần diễn xuất là được." Ông Dương càng nói thì càng hăng.

"À đúng rồi, tôi nên giới thiệu một chút. Tôi là Lương An Cường - đạo diễn của bộ phim lần này, mọi người thể gọi là đạo diễn Lương hoặc bác An Cường tùy thích." Đạo diễn Lương kéo kéo chiếc áo khoác lạnh bên ngoài rồi giới thiệu, thoạt nhìn cực kỳ dễ gần nhưng không hiểu vì sao lại khiến cho Tô Thừa Hoan có cảm giác sợ hãi.

"Em đừng sợ, ông ấy rất tốt bụng." Bùi Châu Hiền thấy bộ dạng co rúm của cô thì nghiêng người nhẹ giọng trấn an.

"Dạ..." Tôn Thừa Hoan lúc này cảm thấy bối rối không biết làm gì nên đành nắm chặt xấp kịch bản khiến nó nhăn đùm hết một góc.

"Được rồi, bây giờ chỉ có một chuyện, là hai nhân vật chính do Tôn Thừa Hoan và Bùi Châu Hiền phụ trách, tôi thấy lần này tính cách của hai nhân vật hoàn toàn không giống với hai người nên sẽ có hơi làm khó cho cả hai. Để thuận tiện cho việc diễn xuất thì tôi muốn đề nghị cả hai nên ở chung với nhau, để trong quá trịch tập kịch bản cũng như quay phim nhằm bồi dưỡng tình cảm." Ông Dương nói rất bình thản giống như chuyện này không có gì lớn nhưng lại khiến đầu óc của Tôn Thừa Hoan rối mù.

Ở chung?

Bồi dưỡng tình cảm?!

"Tôi đồng ý." Bùi Châu Hiền nhẹ nhàng chấp thuận càng khiến cô bối rối hơn. Không lẽ cô thật sự phải sống chung với người khác hơn 2 tháng sao???

"Còn cô Tôn thì?"

"Cô Tôn cũng nên đồng ý đi chứ nhỉ?" Bùi Châu Hiền dùng thanh âm dịu dàng của mình mà nói hướng thẳng về phía đối phương.

Tôn Thừa Hoan đang còn mơ màng, nghe được tiếng gọi dịu nhẹ 'Cô Tôn' của Bùi Châu Hiền liền lập tức tỉnh lại. "À vâng được ạ..."

Khoan đã! Sao mày lại đi đồng ý vậy Tôn Thừa Hoan?????

"Vậy tốt rồi, còn về chỗ ở thì cả hai có thể tự lo mà đúng không?" Ông Dương thắc mắc hỏi cả hai.

"Ngài yên tâm, cô Tôn sẽ ở tại nhà tôi." Bùi Châu Hiền không đợi Tôn Thừa Hoan đáp lời ông Dương mà nói luôn ý định.

Buổi họp cuối cùng cũng kết thúc, Bùi Châu Hiền đang đi song song cùng Tôn Thừa Hoan. Cô nhìn sang sườn mặt của em ấy, bỗng phát hiện tròng mắt của em đã xuất hiện vài tia chỉ máu, những tia máu này chỉ thường xuất hiện khi chúng ta khóc hay thức đêm thôi.

"Tối hôm qua em thức khuya sao?" Nghĩ tới nghĩ lui, Bùi Châu Hiền vẫn cảm thấy mình không nên hỏi quá thẳng thắn.

"Vâng ạ, tối hôm qua em lướt điện thoại hơi khuya nên ngủ trễ." Tôn Thừa Hoan nở nụ cười lễ phép đáp lại.

"Ừm, lần sau em nhớ ngủ sớm. Về chuyện ở chung, hôm nay em về nhà soạn hành lí đi, hôm sau tôi sẽ đưa địa chỉ nhà cho quản lí của em." Nói rồi Bùi Châu Hiền rẽ sang hướng của chiếc xe đang đậu bên trái còn Tôn Thừa Hoan thì bên phải.

"Cafe của em, có cả bữa sáng nữa nè." Lý Tịnh Hân đưa cốc cafe còn ấm cho Tôn Thừa Hoan, cô ấy còn cẩn thận lấy thêm một cái bánh hamburger đưa cho cô.

"Chị nghe nói ngày mai em phải chuyển sang nhà của cô Bùi nên chị cho người dọn hành lí giúp em rồi. Sáng ngày mai khoảng 7 giờ chị sẽ tới đưa em đi."

"Dạ được ạ." Tôn Thừa Hoan vẫn ngoan ngoãn mà gặm bánh, hai cái má cũng đã bắt đầu phúng phính lên.

"Chị tưởng em sẽ phản đối chuyện này chứ? Không phải em ghét việc sống chung với người khác ngoài bố mẹ ra hay sao?"

Lý Tịnh Hân lúc nhận được tin này thì thấy lạ lắm. Cô làm quản lý cho Tôn Thừa Hoan ngấp ngưỡng 3 năm rồi nên cô thừa biết tính em ấy, từ lúc em dấn thân vào giới giải trí đến nay thì cô chả thấy có ai bên em ấy cả, chỉ có mỗi cô và ba mẹ em bên cạnh. Chuyện em ấy ghét nhất là ở cùng người khác quá lâu, không phân biệt nam nữ. Nên cô đâu ngờ đâu hôm nay Tôn Thừa Hoan lại đồng ý việc ở chung với người khác, nhất là khi cả hai chỉ vừa gặp qua vài lần.

"Cũng chỉ là vì công việc thôi ạ, không có chuyện gì khác đâu. Nhìn chị Bùi có vẻ rất tốt nên em cũng không nghĩ nhiều cho lắm." Giương đôi mắt vẫn còn hơi đỏ lên để trả lời người quản lý mà cô xem là chị từ trước đến giờ, cô chưa từng muốn giấu diếm chuyện gì với chị ấy cả, bởi cô chỉ có một người bạn thân nhất là chị ấy thôi.

"Chị cũng nghĩ cô Bùi sẽ không ghét em đâu. Chỉ là chị hơi tò mò tại sao em lại dễ dàng đồng ý như vậy thôi. À mà nếu ở đó có chuyện gì thì nhớ gọi cho chị." Lý Tịnh Hân quyết định kết thúc vấn đề đang nói tại đây. Cô không nghĩ Bùi Châu Hiền sẽ giống những người diễn viên từng tiếp xúc với Tôn Thừa Hoan, bọn họ chỉ luôn giả vờ thân thiết với em ấy rồi lại đi nói xấu sau lưng em, cũng nhờ mấy cái miệng của bọn họ mà đã giúp một phần nào đó scandal tiểu tam của Tôn Thừa Hoan bùng nổ. Ngẫm lại, Tôn Thừa Hoan có vẻ quá hiền luôn rồi đó nha? Khi họ châm chọc thì em chỉ im lặng, khi họ mắng chửi thì em cũng im lặng, rồi lại âm thầm về nhà khóc. Chuyện mà Lý Tịnh Hân hiện tại cầu mong nhất đó chính là Bùi Châu Hiền sẽ trở thành một người bạn tốt đúng nghĩa của Tôn Thừa Hoan. Ít nhất, cô hy vọng Bùi Châu Hiền có thể lắng nghe mỗi khi em ấy trải lòng...

============================

Flop như con tró=))))))) *bộ kia mình lừi qué*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top