Chap 16 [Bắt Cóc]
Yujin dừng xe ở gần bờ sông Hàn, cũng đã lâu hai người đã không đến đây, hôm nay nhân tiện Yujin cũng muốn đưa Won Young đến đây để nàng cảm thấy thoải mái. Cô nhìn sang Won Young, nàng vẫn đang thẩn thờ suy nghĩ điều gì đó mà không hay biết đã đến nơi. Trong lòng Yujin lấy làm thắc mắc với tâm trạng của nàng từ khi ra khỏi nhà hàng IZ*ONE, trông nàng có gì đó khác lạ với ngày thường.
Yujin không nói gì, chỉ vội mở cửa bước ra ngoài, di chuyển sang để mở cửa cho nàng, tâm trang vui vẻ nói.
- Đến nơi rồi, em mau xuống xe đi!
Lúc này, nghe thấy tiếng của Yujin nàng liền thoát ra mớ suy nghĩ của mình, mỉm cười nhìn Yujin rồi bước ra ngoài.
Yujin nắm chặt lấy tay nàng, sải bước trên bờ sông Hàn lộng gió, bây giờ mặt trời cũng đã dần lặng, những ánh đèn xung quanh cũng bắt đầu, sáng. Bờ sông lúc này cũng rất ít người qua lại, chỉ có hai người con gái đang tay trong tay đi dạo, thật là một cảnh tượng lãng mạn.
- Em có chuyện gì sao?
Yujin bỗng hỏi.
- Daniel đã cầu hôn em.
Nàng chần chừ một chút rồi chậm rãi lên tiếng, nàng không muốn che giấu chuyện gì với Yujin đặc biệt là trong những chuyện này.
Về phía Yujin, cô không nói gì cả, chỉ im lặng nắm chặt tay nàng rảo bước trên dọc bờ sông, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Thấy Yujin không nói gì nàng cảm thấy làm lạ, tại sao chuyện quan trọng như vậy mà Yujin lại không có phản ứng gì? Nàng đột nhiên dừng lại đối diện với Yujin khẽ hỏi.
- Yujin không muốn biết câu trả lời sao?
Lúc này cô nhìn thẳng vào mắt nàng, khóe môi cong lên, giọng nói có chút bông đùa.
- Không! Vì tôi thừa biết, em sẽ không thể nào bỏ một người vừa đẹp vừa hoàn hảo như tôi.
Won Young đột nhiên bật cười trước câu nói của Yujin, cái con người này thật là biết nói đùa mà, nàng tinh nghịch đánh yêu vào chiếc mũi cao thẳng tắp của Yujin.
- Yujin có phải là đang tự tin quá không đấy?
- Không đâu! Những điều đó là dĩ nhiên mà.
Yujin đáp lại nàng, và nàng cũng không thể không phủ nhận được, chính nàng cũng đã bị thu hút bởi những điều đó.
Hai người cứ thế nắm chặt lấy tay nhau cùng nhìn về phía trước, nơi những ánh đèn lung linh đang chiếu xuống mặt nước tạo nên một khung cảnh thật lãng mạng. Yujin đột nhiên vòng tay ôm lấy nàng, một cái ôm thật ấm áp trong những ngày mùa đông, giọng nói trầm ấm phát ra.
- Em biết không, ông trời đã sắp đặt cho tôi và em gặp nhau và đến được với nhau thì tôi sẽ không dễ dàng để người khác cướp mất em. Cho dù Daniel hắn có cầu hôn em hay cưới em thì tôi vẫn sẽ chạy đến và cướp em đi, bởi vì...duyên số đã sắp đặt Won Young là của Ahn Yujin này rồi!
Nghe thấy lời nói thật lòng của Yujin nàng cảm thấy thật cảm động và rất hạnh phúc, một lần nữa nàng tha thiết nhìn thẳng vào ánh mắt đầy chân thành của cô, chỉ trong vài giây, không cần sự đồng ý của Yujin, nàng nhẹ nhàng đặt lên môi Yujin một nụ hôn ngọt ngào như thay lời muốn nói và mang theo một tình yêu chân thành, tha thiết.
Theo đó Yujin cũng hòa theo nụ hôn mà đáp trả nàng, cứ như thế hai người hôn nhau say đắm mặc kệ cho mọi sóng gió có ập đến.
***
Ngày hôm sau.
Ở sân vườn Kim gia, với bầu không khí buổi sớm thật trong lành, yên tĩnh, ông Kim thoải mái ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế gỗ, đôi tay cầm chiếc ipad để đọc tin tức trên thị trường. Quản gia Oh từ xa bước đến, tay cầm khay trà nóng nhẹ nhàng đặt xuống bàn, bà vui vẻ rót trà vào ly cho ông Kim như thường ngày. Ông Kim chợt dừng việc đọc tin tức của mình lại, cầm lấy tách trà thổi vài hơi rồi uống 1 ngụm với vẻ mặt hài lòng.
- Đúng là chỉ có bà Oh mới biết tôi thích loại trà này.
- Đã làm việc trong Kim Gia mấy chục năm rồi nên tôi cũng đôi phần hiểu rõ được sở thích của ông, cậu chủ và cô chủ.
Nghe thấy vậy ông Kim liền gật đầu đồng tình, tiếp tục thưởng thức vài ngụm trà thượng hạng ấy.
- Nhắc đến mới nhớ, hình như Yujin nó về nhà phải không?
- Vâng, đêm qua cô ấy về hơi muộn vì sợ ông đã ngủ nên cũng không dám làm phiền ông!
Nhắc đến đứa con gái này ông lại cảm thấy nhớ, cũng đã hơn hai tháng Yujin đã không về nhà thăm ông, mặc dù có chút buồn trong lòng nhưng ông cũng thông cảm cho cô vì biết công việc này rất khó khăn. Đã nhiều lần ông ngỏ lời muốn Yujin về quản lý công ty nhưng Yujin đều lưỡng lự, chỉ ậm ừ cho qua chuyện mặc dù cô cũng đã học qua và còn học tốt về kinh tế.
- Để tôi vào gọi cô ấy ra ạ!
- Không cần đâu, cứ để nó nghĩ ngơi!
- Vâng, thế thì tôi xin phép vào trong để làm bữa sáng!
Nhận được sự đồng ý từ ông Kim, bà Oh liền cúi chào và bước đi, được một đoạn Yujin và Won Young cũng vừa bước ra chạm mặt bà, Yujin liền cất giọng hỏi.
- Bố con ở ngoài sân vườn phải không dì Oh?
- Vâng, ông chủ đang uống trà ở ngoài đấy!
- Cảm ơn dì!
Nói xong, Yujin cầm lấy tay Won Young đi về hướng sân vườn, mục đích của cô đưa Won Young về nhà cũng là muốn giới thiệu nàng với ông Kim. Về nàng, nàng cũng đã chuẩn bị tinh thần để ra mắt bố chồng tương lai rồi.
- Chào buổi sáng bố!
Yujin tiến đến gần ông Kim, nở nụ cười nhẹ nói với ông.
- Ừ, con dậy rồi sao?
Ông Kim dừng hẳn việc đọc báo, ông cũng đáp trả lại cô, trong lòng ngập tràng niềm vui khi được thấy đứa con gái này. Ông hơi đảo mắt sang người con gái đứng cạnh cô, Yujin thấy thế liền lên tiếng giới thiệu.
- Đây là Won Young, cô ấy là người mà con đang làm nhiệm vụ bảo vệ, và cũng là người yêu của con!
Theo phản ứng Won Young liền gập người chào ông Kim
- Con chào bác!
Ông Kim ban đầu nghe thấy cũng có một chút bất ngờ nhìn về phía hai cô gái, tưởng chừng ông sẽ phản đối hay tỏ vẻ tức giận nhưng trái lại ông không nói gì cả chỉ cười rồi nói.
- Cháu thật xinh đẹp, Yujin nhà bác quả là may mắn khi gặp được cháu!
- Cháu cám ơn bác!
Won Young tỏ vẻ ngại ngùng, bên dưới bàn tay đôi trẻ vẫn cứ nắm chặt vào nhau.
- Hình như bác có thấy cháu ở đâu rồi thì phải?
Ông Kim đột nhiên chau đôi mày, tay đưa lên cằm ngẫm nghĩ 1 lúc lâu nhưng chắc do đầu óc ông cũng đã già nên vẫn không thể nhớ ra được. Yujin cũng ngầm đoán ra điều ông Kim muốn nói, cô liền tiếp lời ông.
- Cô ấy là người mẫu đại diện cho WJ, chắc bố đã thấy cô ấy trên các bìa tập chí hoặc các buổi trình diễn thời trang nên có cảm giác quen đấy!
- Đúng rồi, có vậy mà bác lại không nhớ, xin lỗi cháu nhé!
- Không sao đâu ạ!
Nói chuyện được một lúc, Won Yuong cảm nhận được như ông Kim muốn nói chuyện riêng với Yujin nên nàng đã xin phép đi vào trong phụ giúp quản gia Oh để tạo không gian cho ông Kim và Yujin.
- Con sẽ về công ty giúp ta chứ?
Ông Kim với nét mặt nghiêm nghị đối diện với Yujin khẽ hỏi.
- Con nghĩ là chưa đến lúc!
Yujin bình thản trả lời.
- Con cũng thừa biết Jaehyun anh trai con không thể gánh vác được cả hai công ty! Con...
- Hãy cho con thêm thời gian!
Yujin vội ngắt ngang lời của Ông Kim với âm điệu vô cùng dứt khoác.
- Được rồi!
Ông Kim ôn hòa nhìn Yujin, nhưng trong lòng là biết bao nhiêu điều trăn trở không yên.
------
Sau 1 ngày cuối tuần ở Kim Gia, Yujin vội vàng lái xe đưa Won Young về căn hộ, suốt đường đi nàng cũng chỉ im lặng như lần trước. Sợ nàng lại gặp chuyện gì Yujin liền hỏi.
- Em đang suy nghĩ gì sao?
Nàng giật mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu, nàng ngập ngừng một lúc rồi quay sang hỏi Yujin.
- Em có một thắc mắc muốn hỏi Yujin!
- Em hỏi đi
- Tại sao người mà Yujin gọi là bố lúc ở nhà, không giống với người mà em đã thấy trong bức ảnh chụp cùng Yujin lúc nhỏ?
Tâm tư Yujin có phần dao động khi nghe nàng hỏi như vậy, cô cho xe dừng lại bên lề đường, yêu nhau cũng đã lâu cô càng không thể giấu nàng về chuyện gia đình mình mãi thế được, nàng cũng nên được biết.
- Thật ra, người đó không phải là bố ruột của tôi!
Nàng có chút sốc khi nghe thấy những điều này nhưng vẫn im lặng lắng nghe Yujin nói.
- Bố mẹ tôi đã bị giết hại khi tôi chỉ vừa tròn 6 tuổi, khi đó tôi không còn người thân nào cả, và tôi được nhận nuôi bởi người bố nuôi hiện tại! Ông ấy rất thương tôi dù ông ấy còn có một người con trai ruột.
Mỗi khi nhắc đến những điều về kí ức năm xưa Yujin dường như không tránh được sự đau lòng, tay cô nắm chặt vô lăng nén nỗi đau đang le lói trong lòng ngực, đôi mắt đầy sự lạnh lẽo và cô độc, cô căm hận kẻ đã ra tay quá tàn độc và muốn hắn phải trả giá cho những gì hắn đã làm.
Nhận ra được những điều ấy, nàng không khỏi đau lòng, bản thân nàng lại không ngờ một Yujin mạnh mẽ mà nàng yêu lại có một quá khứ đau thương như thế. Nàng cảm nhận rất rõ sự đau đớn của Yujin, nàng thật đau lắm, nổi đau mà Yujin phải gồng mình gánh chịu giống như hàng nghìn mũi dao đâm thẳng vào tim nàng.
Khẽ rướn người sang ôm lấy Yujin, vòng tay nàng siết chặt lấy cô như muốn cho Yujin biết, trên trời này dù bố mẹ Yujin không còn nữa nhưng cô vẫn còn một người luôn bên cạnh, yêu thương, chăm sóc cô đó chính là nàng. Nàng sẽ mãi giữ chặt tay Yujin vì trong đời nàng không có gì quan trọng hơn Ahn Yujin. Yujin là hơi thở, là tính mạng của nàng, là món quà vô giá mà thượng đế gửi đến cho nàng.
- Hãy khóc nếu Yujin cảm thấy thoải mái.
Cảm nhận được sự ấm áp mà Won Young đã mang lại khiến lòng Yujin như nhẹ đi một chút, cô tựa cằm lên vai nàng thả trôi những dòng cảm xúc theo tự nhiên.
***
Ở căn hộ.
Vì muốn tự tay nấu ăn cho Yujin để lấy tình cảm của cô theo như lời bà Oh đã nói lúc trước, nàng đã dậy từ sớm cầm lấy laptop ra phòng khách để học nấu những món ăn mà Yujin thích dù nàng từ trước đến giờ chưa một lần nào vào bếp để nấu ăn.
Sau khi đã học xong, nàng liền thay đồ nhanh chóng xuống gara để lấy xe đi đến siêu thị.
Ở một góc khuất gần nơi nàng đỗ xe. Một người đàn ông mặc đồ đen ngồi trong chiếc ô tô khẽ liếc sang đàn em của hắn ra lệnh.
- Bắt đầu hành động đi!
Dứt lời, một chiếc xe đen khác liền phóng như bay đến, Won Young vẫn không biết chuyện gì đang sảy ra, nhưng nàng chỉ vừa mở cửa xe thì có một đám người bịt kín mặt xông đến, áp chiếc khăn tẩm thuốc vào mặt nàng khiến đầu óc nàng choáng váng và mê man không còn biết gì nữa. Chúng bế nàng lên xe và vụt chạy đi mất.
Cô gái ngồi phía sau xe nhếch môi cười mãn nguyện, cô ta lôi trong túi mình ra một sấp tiền rồi đưa cho người đàn ông ngồi trước.
- Đây là một nửa, nếu mọi việc xong xuôi tôi sẽ đưa tất cả cho các cậu!
Người đàn ông vui vẻ nhận lấy sấp tiền, hắn nhìn cô gái đó buông vài lời khen ngợi.
- Cô vừa xinh đẹp lại vừa uy tín, có như vậy thì mới hợp tác lâu dài được chứ! Hahaha.
- Đương nhiên là vậy rồi!
Nói rồi, hắn ta cho xe chạy đi.
___End Chap16___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top