Người giữ trái tim, người giữ niềm đau





Nụ hôn vốn dĩ đã như lửa cháy lan nhanh, chẳng mấy chốc đã vượt khỏi sự kiềm chế. Mặc Huyền Ca vừa hôn vừa mạnh mẽ đẩy Tề Khuynh ngả xuống ghế sofa, thân mình nàng theo quán tính đè lên, ngồi hẳn trên đùi thiếu nữ.

Môi lưỡi triền miên, chẳng khác nào sóng lớn va đập vào vách đá, cuồng cuộn không ngừng. Bàn tay thiếu nữ ôm chặt eo nàng, rồi trượt xuống như dòng nước xiết tìm đến khe sâu, giữ chặt lấy bờ bãi mềm mại, không cho sóng dữ rời đi.

Hơi thở của cả hai hòa quyện, nóng rực như gió Lào hun lửa giữa đêm đông, hệt một mồi than nhỏ chạm vào cánh đồng khô cỏ, chỉ một khắc liền thiêu đốt.

Mặc Huyền Ca men theo cổ trắng, để lại từng dấu hôn như hoa đào rơi vội trong đêm mưa, in hồng trên nền tuyết. Mỗi vết hôn, mỗi lần cắn khẽ đều mang theo ý vị chiếm hữu, như muốn khắc tên mình lên núi sông, để thiên địa làm chứng. Người này là của nàng!

Ngay khoảnh khắc hơi thở muốn hóa thành lửa, Tề Khuynh bỗng siết chặt cổ tay nàng, lí trí mỏng manh như sợi chỉ, run rẩy căng ra giữa cơn bão cuồng phong.

" Chị... không được. "

Thanh âm nghẹn lại trong hơi thở gấp gáp, giống như tiếng sáo ngắt quãng giữa đêm mưa, vừa yếu ớt vừa cố chấp.

Ánh mắt Mặc Huyền Ca dừng lại, như ngọn lửa gặp phải bức tường mưa, không tắt hẳn nhưng đã dằn xuống, chỉ còn khói lượn âm ỉ. Nàng vẫn ngồi đó, hơi thở phả nóng trên gương mặt thiếu nữ, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tận xương cốt.

Ngoài kia, gió đông gào rít, mưa đập vào khung kính từng nhịp thình thịch. Trong phòng, chỉ còn hai trái tim va đập chẳng kém gì sấm dậy.

" Không phải em không muốn..." Sau khi điều chỉnh lại hơi thở, Tề Khuynh liền kéo dãn khoảng cách, dùng tay vuốt lưng nàng. " Ở đây là phòng làm việc, em sợ lại giống như lần trước. "

Ừ, lần trước...

Cả hai đã bị trưởng phòng marketing bắt gặp đang quấn lấy nhau ở chính nơi này.

Mày mỏng khẽ nhíu lại, Mặc Huyền Ca rất muốn nói lại sẽ không có ai vào. Nhưng nhìn ánh mắt trong suốt đã lấy lại lí trí của Tề Khuynh, lời tới bên môi phải nuốt xuống.

Nàng không hiểu, rõ ràng là cùng yêu nhau. Nhưng về mặt sinh lý tình dục, Tề Khuynh dường như lại rất lí trí, ít nhất là lí trí hơn nàng. Đôi khi nàng cũng tự hỏi, là do nàng không đủ cuốn hút, hay là do Tề Khuynh bị yếu?

Nhìn ánh mắt tràn đầy ấm ức của Mặc Huyền Ca, bỗng nhiên Tề Khuynh rất muốn bật cười. Cô áp tay lên má nàng, vuốt sóng mũi, vuốt xuống môi, ngón cái quệt lên vết son bị lem khi hôn của nàng, nhẹ giọng cất tiếng.

" Chị ấm ức em cái gì? Lại đang nghĩ xấu em phải không? "

Mặc Huyền Ca lắc đầu, nghiêng người dựa vào vai cô.

" Tôi đang nghĩ, mấy ngày không gặp mặt, liệu em có nhớ tôi giống như cách tôi nhớ em hay không? " Có lẽ là sau nụ hôn, nên giọng nói của nàng mềm mại hơn rất nhiều so với vẻ ngoài kiên cường mà người ta hay thấy.

" Cách chị nhớ em là như thế nào? Là tự ngược bản thân mình như lúc nãy sao? " Tề Khuynh thật sự không hiểu nỗi cái tật xấu này của nàng là từ đâu ra, mỗi khi hai người cãi nhau, xa nhau, nàng luôn là dùng cách tự ngược này mà kiềm nén bản thân, hành hạ tinh thần chính mình. Nếu không phải mỗi lần đều là cô phát hiện rồi chạy tới, cũng không biết nàng đã gây ra bao nhiêu thương tích trên người mình.

Bị em ấy đoán trúng, Mặc Huyền Ca chỉ còn cách bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng. Đúng là nàng đã có những hành vi tự ngược mấy ngày qua, nhưng chung quy cũng là nàng quá thiếu cảm giác an toàn từ Tề Khuynh.

Trong tình cảm, Mặc Huyền Ca luôn mạnh mẽ, chủ động, nhưng sâu bên trong lại luôn có một khoảng trống bất an vì thiếu tình thương, thiếu nơi để neo đậu. Thế nên khi đối diện với Tề Khuynh, nàng vừa muốn chiếm hữu để chắc chắn "người này là của nàng", vừa sợ một khi mình đi quá xa sẽ khiến Tề Khuynh rời khỏi mình. Chính sự mâu thuẫn này đã tạo cảm giác tự ngược.

" Đã có lần tôi đến tìm em, em có biết không? "

Tề Khuynh: " Hả? "

Nhìn vẻ ngạc nhiên tự nhiên của cô, mi dày của nàng khẽ rũ xuống, trông như đã nhớ lại chuyện gì đó khiến mình buồn rầu.

" Ngày hôm đó... sau khi em rời khỏi nhà tôi... " Cũng là ngày mà tuyết rơi dày nhất, lạnh nhất đối với nàng, " Tôi đã dằn vặt mình rất lâu, rồi đuổi theo em. " Bởi vì nàng sợ, sợ những lời nói tổn thương của mình sẽ khiến Tề Khuynh nghĩ không thông, dưới trời tuyết dày, nàng thật sự đã sợ hãi rất nhiều chuyện.

Cũng may là ngày hôm đó Tề Khuynh không lái xe, nên nàng đã đuổi theo kịp.

Nhưng, nàng cũng ước gì là cô lái xe, để nàng đuổi không kịp, và Thẩm Diệp Nghi cũng đuổi không kịp.

" Tôi đã nhìn thấy Thẩm Diệp Nghi đi cùng em, đi rất lâu, rất lâu theo em. "

Nàng cũng đã đi rất lâu, rất lâu theo hai người.

Nhưng chỉ có họ là biết đến sự tồn tại của nhau. Chỉ có nàng, là không ai biết.

Nghĩ đến đây, đột nhiên Mặc Huyền Ca lại muốn khóc. Khóc cho sự uất ức, cho sự tủi thân của mình. Cũng muốn khóc cho sự vô dụng của mình.

Rõ ràng là Tề Khuynh làm chuyện có lỗi với nàng trước, lại còn giấu giếm nàng. Nàng cũng đã thật sự muốn buông tay em ấy. Nhưng khi nghĩ đến việc có thể đánh mất em ấy, nàng lại nhụt chí, nản lòng, bất an và sợ hãi. Chúng như một cái hố đen, hút nàng vào trong, lại như một sự trừng phạt, khiến nàng cảm thấy nàng mới thật sự là người có lỗi.

Tề Khuynh lặng đi một thoáng, rồi bất chợt mỉm cười. Không phải nụ cười trêu chọc thường ngày, mà là một nụ cười nhẹ, mang theo cả cay đắng lẫn đau lòng.

" Chị ngốc quá. "

Cô nắm lấy tay Mặc Huyền Ca, đặt lên ngực mình. Nhịp tim cô đập thình thịch, mạnh mẽ, kiên định.

" Chị nói chị sợ mất em, nhưng chị có bao giờ thử nghĩ, trong suốt những ngày đó, em còn sợ hơn chị gấp trăm lần không? " Tề Khuynh để nàng ngồi thẳng dậy, bắt nàng nhìn vào mắt mình.

" Chị thấy em đi cùng Thẩm Diệp Nghi, nên nghĩ là em phản bội? Nhưng chị có biết không... hôm đó, em vốn chỉ đi một mình. Trời tuyết lớn như vậy, em đi bộ cả quãng dài, trong đầu rối loạn, đến ngay cả bước chân mình cũng không nghe thấy. Sau đó, Thẩm Diệp Nghi xuất hiện, cứ lặng lẽ đi theo em, một câu cũng không nói. Nhưng chị lại chỉ đứng ở phía sau, nhìn thấy hai bóng lưng, rồi tự mình rút ra kết luận. "

Giọng cô dần thấp xuống, như muốn dồn ép cả thế giới vào một câu.

" Em thừa nhận, em có lỗi vì đã giấu giếm chị. Nhưng chị cũng phải biết, từ giây phút em yêu chị, tất cả những người khác đều chỉ là cái bóng. Em không cho phép ai thay thế chị, cũng không cho phép chị nghi ngờ tình cảm của em. " Tề Khuynh nắm chặt tay Mặc Huyền Ca, ánh mắt sâu hút như muốn khóa chặt nàng lại.

" Em không trách chị ghen, cũng không trách chị nghi ngờ. Em chỉ trách chị, rõ ràng biết mình quan trọng thế nào trong lòng em, vậy mà vẫn tin vào hình ảnh chị tự tưởng tượng ra, thay vì tin em. "

Mặc Huyền Ca nghe vậy, hốc mắt liền cay xè. Nàng muốn cãi, muốn nói rằng mình không hề tưởng tượng, rằng rõ ràng những gì nàng thấy đều chân thật. Nhưng dưới cái nắm tay kiên định, dưới đôi mắt sáng ngời mà nghiêm nghị kia, lời vừa chạm môi liền tan biến.

Bỗng nhiên, nàng cảm thấy bản thân như một đứa trẻ bị bắt gặp làm sai. Tất cả lý lẽ, tất cả kiêu ngạo, đều chẳng còn sức để chống đỡ.

" Em..." nàng run giọng, " Thật sự chưa từng... dao động sao? "

Tề Khuynh khẽ thở dài, đưa tay ôm lấy đầu nàng, ép sát vào vai mình. Bàn tay còn lại nhè nhẹ vuốt tóc nàng, chậm rãi, dịu dàng đến mức khiến trái tim Mặc Huyền Ca run rẩy.

" Chị ơi..." cô khẽ thì thầm bên tai, " Nếu có một giây nào em dao động, em đã không còn ngồi ở đây để nói những lời này với chị nữa rồi. Thế nên, đừng hành hạ mình, cũng đừng hành hạ em thêm nữa. Em chỉ cần chị... tin em. "

Giọng nói dịu lại, mang theo một thứ lực đạo vô hình, như dòng suối mát thấm vào đá khô cằn, khiến sự uất ức trong lòng Mặc Huyền Ca dần dần tan đi.

Nàng siết chặt áo trước ngực Tề Khuynh, không nói thêm lời nào, chỉ vùi mặt vào vai cô, để mặc cho vòng tay kia ôm trọn lấy mình, như tìm lại chút an yên đã mất bấy lâu.

_____


Ánh hoàng hôn rơi xuống, trong xe chỉ còn lại bóng dáng lặng lẽ của Thẩm Diệp Nghi. Tựa vào ghế, nàng khẽ nhắm mắt, để mặc cảm giác trống rỗng lan dần trong lòng ngực.

Bữa cơm đó, mỗi lời nói, mỗi ánh nhìn của Tề Khuynh đều khiến nàng càng thêm xác nhận - trái tim kia, chưa bao giờ hướng về nàng, dù chỉ một lần.

Dù đã biết rõ từ trước, nhưng khi tận mắt, chính tai nghe thấy lời từ chối, nỗi đau ấy vẫn cứ như nhát dao mới rạch vào. Thật sự rất đau.

Trở về biệt thự, nàng vừa bước vào phòng khách đã thấy ba mình - Thẩm Phú ngồi chờ, vẻ mặt nghiêm nghị. Trên bàn trà hơi nóng bốc lên, phản phất mùi nhài thanh nhẹ.

" Con đã sớm biết được chuyện này rồi? " Ông mở lời trước, giọng trầm ổn.

Thẩm Diệp Nghi ngồi xuống, khóe môi gượng kéo nụ cười nhạt. " Vâng, Khuynh nhi chưa từng có ý gật đầu với hôn sự này. Con cũng... đã chuẩn bị tâm lý rồi. "

Ánh mắt Thẩm Phú thoáng tối lại, im lặng vài giây mới cất tiếng: " Tại sao con không nói với ta sớm hơn? Ta cũng sẽ không để con chịu khổ như vậy. " Ông dừng lại, như muốn nhìn thấu nét u uất trong mắt con gái, " Chung quy vẫn là con động lòng quá sâu. "

Bàn tay Thẩm Diệp Nghi đặt trên đùi khẽ siết lại, rồi thả ra. Nàng biết, từ đầu tới cuối, cũng chỉ là nàng tự mình đa tình. Đứa trẻ bây giờ đã không còn là đứa trẻ ngày ấy, tình cảm ngày ấy cũng chẳng phải là tình cảm bây giờ. Mọi thứ đều đã thay đổi, chỉ còn nàng ôm mãi một chấp niệm.

Trong phòng khách, ánh đèn vàng phủ lên gương mặt nàng, chiếu lên vẻ tĩnh lặng đến xót xa.

Thẩm Phú khẽ thở dài, giọng mang theo trọng lượng của một người đã trải qua bao sóng gió.

" Nhớ kỹ, Diệp Nghi. Dù có đau đến đâu, con cũng là con gái của ba, là người của Thẩm gia. Chúng ta thà mất đi một mối liên hôn, cũng không thể để người khác xem thường. "

Nàng khẽ cúi đầu, mi mắt run rẩy như thể đang trải qua một cuộc quyết định dằn xé. Cuối cùng, nàng đáp: " Vâng, con hiểu rồi. "

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top