Người đêm đó




Một ngày học tập và làm việc tại Mặc thị kết thúc, Tề Khuynh rời khỏi công ty cũng đã là 17h chiều. Đối với cô thì công việc ngày hôm nay cũng không nói là quá khó khăn, chỉ đơn giản là làm quen với những con số liệu thực tế trong kinh doanh mà thôi, mà điều này lúc học đại học cô cũng đã có học qua rồi.

'Bíp bíp'

Đèn pha ô tô nhấp nháy báo hiệu vị trí, Tề Khuynh bước đến chỗ chiếc xe mình đã đậu, vẫn là chiếc Mercedes mui trần màu đen thể thao đó, chỉ có điều lần này đậu kế bên còn có một chiếc xe khác sang trọng, nổi bật hơn hẳn, vừa nhìn Tề Khuynh liền nhận ra đây là chiếc Bentley dòng Flying Spur bản xe mới ra năm ngoái, lăn bánh hơn 20 tỷ, đắt gấp 3 lần xe của cô.

Tề Khuynh từ ngạc nhiên chuyển sang tò mò, cô biết thời đại này không ít phú nhị đại vẫn đi làm công ăn lương, nhưng như thế này cũng quá phô trương rồi, còn không bằng đem xe vào đậu ở hầm chủ tịch luôn đi.

Tề Khuynh có vẻ rất hứng thú với chủ nhân của chiếc Bentley này, cô đứng ngắm nó một lượt từ sau tới trước, từ ngoại thất đến nội thất, trông không khác gì rình đi ăn trộm, đến mức mà từ bên người cô từ lâu đã xuất hiện thêm một người nữa mà cô cũng chẳng hay biết.

" Cô có vẻ rất thích nó. "

Giọng nói thanh lãnh bất chợt vang lên bên tai, Tề Khuynh lúc này mới ý thức được sự xuất hiện của đối phương, cô thoáng giật mình xoay người lại.

Là nàng, nữ nhân ngày hôm qua đã vô cớ lôi cô đi xong bắt cô đứng suốt một giờ đồng hồ liền mà không một lời xin lỗi, đích thị là nàng, cái nữ nhân gọi Mặc tổng ngày hôm qua rồi.

Tuy có chút ngạc nhiên nữ nhân này lại xuất hiện ở đây, nhưng Tề Khuynh vẫn như đúc một bộ mặt hờ hững cất lên giọng nói lạnh nhạt của mình. " Không, chỉ là thấy nó đẹp quá thôi. " Nói rồi Tề Khuynh lại xoay lưng bộ dáng chuẩn bị rời đi.

" Nói chuyện với tôi như thế cô không sợ bị đuổi việc sao? " Mặc Huyền Ca định bụng không hỏi nhưng vẫn hỏi. Nàng cảm thấy khá hiếu kỳ về cô gái trước mặt mình, người này hiện tại đang làm việc tại công ty của nàng, cũng biết nàng là sếp nhưng thái độ khi gặp nàng lại hờ hững như gặp người qua đường vậy, đây thật sự là thái độ của một cấp dưới nên có đối với sếp của mình sao? Còn muốn tạo mối quan hệ hợp tác hai bên nữa chứ, thật không coi ai ra gì.

Dừng bước, Tề Khuynh hơi xoay người về sau, cô nhìn thẳng vào mắt đối phương, ánh mắt hờ hững trông như đang nói chuyện cùng một người không quen biết, trong đầu cô lúc này chạy qua rất nhiều suy nghĩ, rốt cuộc cũng không biết nữ nhân trước mặt mình đang muốn nói cái gì. " Cô muốn tôi nói như thế nào, Mặc tổng? "

Hai chữ Mặc tổng lọt vào tai nhất thời làm Mặc Huyền Ca nghe có chút quen thuộc, hình như nàng đã từng nghe thấy giọng điệu này ở đâu rồi thì phải. Vừa nghĩ, nàng liền trong đầu đặt lên vô số nghi vấn đối với người trước mặt mình, có phải hay không cô và nàng đã từng gặp qua?

Đang lúc định mở miệng nói gì đó thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Mặc Huyền Ca đành gác lại ý định mở túi xách lấy điện thoại ra xem là ai gọi, thấy trên màn hình cuộc gọi hiện hai chữ trợ lý nàng liền không nhanh không chậm bắt máy.

" Có chuyện gì? "

" Mặc tổng à, cô đang ở đâu vậy? Bên đây đối tác đã chờ cô được sáu phút rồi, cô còn chưa xuất hiện a. " Đầu dây bên kia giọng vị trợ lý nghe ra có chút quở trách. Cũng phải thôi, hôm nay có cuộc hẹn làm ăn với đối tác, chị được phân công tới trước để chuẩn bị, nhưng đợi cũng khá lâu đến mức đối tác cũng đến được một khoảng thời gian rồi mà vị Mặc tổng của chị còn chưa có xuất hiện khiến chị ngoài mặt chuyên nghiệp nhưng bên trong vẫn rất khó xử a.

" Bảo bọn họ đợi tôi năm phút, tôi đang trên đường đến. " Mặc Huyền Ca không lấy làm khó chịu với chút quở trách đó của trợ lý, ngược lại còn rất bình tĩnh bảo chị kêu đối tác đợi thêm năm phút nữa, đây cũng thật là biết cách chơi đùa đi.

'Tút tút'

Cuộc gọi kết thúc, Mặc Huyền Ca cũng không còn hứng thú nói chuyện cùng Tề Khuynh nữa liền cất tiếng bảo. " Hết giờ làm việc rồi, cô về đi. " Nói xong liền sải bước tới chiếc xe của mình, động tác thông thạo mở cửa xe ngồi vào, mỗi một cử chỉ đều tỏa ra một loại khí chất cao quý khiến Tề Khuynh khó mà dời mắt được, đến lúc chiếc xe lăn bánh rời đi thì cô mới chậm rãi thu lại ánh mắt.

____

Lái xe trở về nhà, vừa đặt chân bước vào phòng khách, Tề Khuynh thoang thoảng cảm giác bầu không khí ở nhà hôm nay có chút lạ, ba mẹ cô thì hình như đã đi đâu rồi, ở phòng khách chỉ có mỗi anh trai Tề Thiên Vũ là đang ngồi. Mà hình như, sắc mặt anh trai cô không được tốt lắm.

Lấy làm thắc mắc, Tề Khuynh bước đến hỏi. " Trông anh khó coi quá vậy? Có chuyện gì sao? " Cô ngồi xuống chiếc sofa đơn cạnh anh.

Tề Thiên Vũ từ lúc Tề Khuynh trở về liền biết, anh nhìn cô một lượt từ trên xuống rồi âm thầm thở dài. " Anh vừa biết được một số chuyện. " anh ra hiệu cho tất cả người làm lui xuống.

Cảm thấy chuyện anh sắp kể ít nhiều có liên quan đến mình, Tề Khuynh một bụng thắc mắc, trong đầu cũng bắt đầu đoán mò. " Có liên quan đến em phải không? "

Nhận được cái gật đầu đầy não nề của Tề Thiên Vũ.

" Người đêm đó ở cùng em, anh đã điều tra được rồi. "

Tề Khuynh bắt đầu hứng thú nhướng mày. " Là ai? "

" Mặc Huyền Ca. "

Mặc Huyền Ca...? Tề Khuynh cảm thấy cái tên này có chút quen, hình như cô đã thấy hoặc nghe nó ở đâu rồi thì phải. " Cô ta là ai vậy? "

Tề Thiên Vũ lộ vẻ kinh ngạc, em gái hắn thật sự không biết cái tên Mặc Huyền Ca sao? Lý nào lại vậy, hắn không tin liền hỏi. " Em không biết cô ta sao? Cô ta là tổng giám đốc Mặc thị hiện đang là sếp của em đấy. "

A! Cô rốt cuộc cũng nhớ.

" Vậy sao, lý nào lại cảm thấy quen mắt như vậy. " Từ lần đầu gặp nàng, Tề Khuynh đã cảm thấy ấn tượng, cho đến lần thứ hai khi nghe giọng cô lại cảm thấy có chút quen thuộc, rồi đến lần thứ ba gặp ở bãi đỗ xe cô mới trong lòng đặt nghi vấn liệu nàng có phải người đêm đó hay không, bây giờ thì sáng tỏ rồi.

" Vậy anh tính như thế nào đây? "

Tề Thiên Vũ dự liệu được cô sẽ hỏi như vậy liền đã chuẩn bị sẵn để trả lời. " Tạm thời đừng hành động quá lộ liễu tránh để cô ta có ấn tượng, còn bên phía khách sạn anh đã cho người dọn dẹp kỹ lưỡng rồi, sẽ không để lại dấu vết gì đâu. "

Tề Khuynh đương nhiên là tin vào cách làm việc của anh trai mình, cô gật đầu rồi nói sang chuyện khác. " Mà hình như, cô ta rất đề phòng em thì phải, từ ánh mắt cũng đủ nhận thấy sự cảnh giác đối với em. "

Vừa nghe cô nói Tề Thiên Vũ liền đoán được Mặc Huyền Ca đang có cái suy nghĩ gì, chỉ là hắn thấy nàng nghi ngờ cũng không sai lắm, ai đời em gái của đối thủ cạnh tranh lại xin vào làm dưới trướng của mình, còn không phải là có ý đồ gì khác đi, nếu đổi ngược lại là hắn, hắn cũng sẽ nghi ngờ đề phòng thôi.

" Chuyện này anh cũng đã có thương lượng với ba rồi, ông ấy nói em chỉ cần ở Mặc thị học tập làm việc 1 tháng thôi rồi nghỉ, ông ấy sẽ đưa em về vào làm tại công ty mình. " Tuy nói chỉ có một tháng, nhưng ai có thể đảm bảo được trong một tháng sống dưới tầm mắt của Mặc Huyền Ca thì em gái hắn sẽ không có chuyện gì chứ, với một người đầy tâm cơ như nàng nếu một mai điều tra ra được em gái hắn là người tối đó thì chỉ có nước ngồi tù mà thôi.

Tề Khuynh đương nhiên nhìn ra được sự lo lắng trong ánh mắt anh trai mình, cô cũng thật may mắn khi luôn có một người đứng ra chở che bảo vệ mình như thế. " Em hiểu rồi, anh yên tâm em sẽ chú ý. "

Tề Thiên Vũ: " Ừm "

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top