Thỏa mãn

"Ha..ha..." từng hơi thở nặng nề không ngừng phả ra từ Dimitrescu, quay vào tường mà gục mặt xuống, có một gì đó như đang gào thét bên trong bà và đang cố giải phóng ra. Muốn lại giúp đỡ nhưng Dimitrescu lại ngăn cản không cho, Velverosa thật không hiểu tại sao Dimitrescu lại làm vậy. Nhưng thấy Dimitrescu đang ghì vào chiếc ghế và cố đứng dậy. Sợ bà vì đứng không vững mà ngã vào những mảnh thủy tinh vỡ kia nên Velverosa cho qua lời ngăn cản lúc nãy mà loạng choạng tiến tới không vững đỡ lấy Dimitrescu.

Velverosa: chị không sao chứ ?!

Dimitrescu: chẳng phải là ta nói em không được lại gần ta hay sao ?!!!

Velverosa: ta....!!! Ah..!

" Gừ....!" Bất ngờ bà bị Dimitrescu ép thẳng vào tường, dù đang say nhưng bà có thể nhận ra rằng chân không còn cảm giác tiếp xúc gì với mặt đất nữa mà chỉ thấy bờ lưng ê ẩm do va mạnh với tường. Mở mắt ra nhìn thẳng trực tiếp vào Dimitrescu. Ánh mắt thật sắc, nó như phát sáng trong đêm với màu vàng kim, cảm giác như không còn một chút cảm xúc nhẹ nhàng nào hiện hữu trong nó nữa. Dimitrescu có thể nhẹ nhàng nhất bà lên như là cơ thể bà nhẹ tựa lông hồng.

Dimitrescu: em thật lì lợm...gừ..!

Velverosa: ah...chị sao thế..!?? ( đau )

Không trả lời câu hỏi của Velverosa, Dimitrescu chỉ đang chăm chú vào chiếc cổ trắng ngần nõn nà của Velverosa và đang gần từ từ tiến lại gần nó. Miệng không kiềm được hé mở ra, hơi thở nóng hổi của Dimitrescu ngày càng thật rõ ràng được cảm nhận qua làn da. Nhưng rồi bà lại kiềm nhắm mắt lại rồi gạt qua một bên để khống chế bản thân.

Dimitrescu: " không được...hừ...mình không được làm đau em ấy...!"

Velverosa: chị không sao chứ, trả lời ta đi....!

Ánh mắt ấy vẫn sáng rực và nhìn lên trực diện Velverosa, nhưng giờ nó đã diệu hơn lúc nãy nhiều.

Dimitrescu: xin.... lỗi đã làm em đau..hừm..( thở mạnh )

Dimitrescu: đáng lẽ chuyện này sẽ không xảy ra nếu ta không làm vỡ chai rượu..!

Đột nhiên một sức ấm áp lên trên mặt mình khiến Dimitrescu ngạc nhiên. Bàn tay ấy đang vén mái tóc đang khá rũ rượi trên mặt bà cùng gương mặt lo lắng ấy thiệt như có một cái gì đó trong bà muốn tuôn ra.

Dimitrescu: đừng làm như vậy nữa,..ta không kiểm soát bản thân mình nổi đâu. Nếu không ta sẽ làm đau em mất...!

Velverosa: ta biết là chị đang kiềm nén, nhưng nếu ta có thể giúp gì cho chị thì ta rất muốn giúp. Dù gì chị cũng đã chăm sóc ta trong suốt thời gian ta bị bệnh.

Dimitrescu: không..ta không...

Velverosa: không sao đâu, coi như ta trả ơn chị, nha ?

Dimitrescu: hừ......! Không..! ( gục mặt xuống )

Bàn tay ấy lại nâng mặt Dimitrescu lên nhìn trực diện vào mình, bất ngờ tiến tới hôn lên bờ môi ấy. Dimitrescu như sững người khi Velverosa hôn lấy mình một cách chủ động và thật nhẹ nhàng như thể đặt niềm tin tuyệt đối của nàng với Dimitrescu.

Dimitrescu: " mùi rượu vẫn còn, em ấy vẫn còn say sao ?"

Velverosa: mau làm đi, không sao đâu mà.

Dimitrescu: ta...ta..thật xin lỗi em.

Bà tiến tới, thấy thật là xấu hổ khi giống như là bà lợi dụng em ấy lúc đang say không tỉnh táo mà thỏa mãn cơn khát của mình, khẽ liếm lên làn da và rồi bộ răng sắc chạm tiếp xúc, cắn mạnh và mút lấy dòng nước màu đỏ nóng đang tuôn ra, trong phút chốc cơn đau ập đến lan tỏa khắp bờ vai trái của Velverosa.

Velverosa: ah....ưm..! Đau quá...em..ah, chị làm em đau quá...!! ( bấu mạnh )

Ôm quàng lấy cổ, hai chân cũng vì cơn đau mà bấc giác bấu vào eo Dimitrescu, gục đầu vào người bà mà chịu cơn đau, dòng máu đỏ từ miệng Dimitrescu rỉ ra lăn dài trên bờ vai ấy mà thấm ướt đỏ cả chiếc áo. Dimitrescu một tay ôm lưng, một tay bợ lấy chiếc đùi đang bấu vào người bà, lại khẽ bóp nhẹ do cảm xúc đang mê mẩn dòng máu đào ấy.

Velverosa: Dimitrescu, ưm...đau quá !

Dòng máu ấy như khiến Dimitrescu nghiện lấy, không muốn dừng nhưng tâm trí bà lại đang dằn vặt bản thân bà phải dừng vì nếu không người có gái ấy sẽ chết vì thiếu máu mất. Thúc ép bản thân phải dừng lại, luyến tiếc liếm sạch máu tươm ra từ miệng vết cắn của bà, dấu răng của bà bây giờ hiện rất rõ trên bờ vai Velverosa. Bà nhìn nó mà thấy nhói trong lòng, ôm ghì nữ nhân kia hơn và cứ thế đi vào phòng tắm.

Thay ra hai bộ đồ dính đầy rượu lẫn máu tươi, Dimitrescu vẫn không muốn rời Velverosa, ngồi trong bồn tắm mà cứ để người ấy ngồi gục trên người mình. Bà lấy khăn nhúng nước lau lên miệng vết thương cho Velverosa và lau đi vết máu vẫn còn đang đọng lại trên miệng của mình. Nước tiếp xúc làm cho vết thương bị rát nên Velverosa ôm siết bà mạnh hơn.

Dimitrescu: ta thật xin lỗi em, ta rất xin lỗi em...! Ta tệ quá..!

Velverosa: không, không sao....ta ổn mà, chỉ hơi chóng mặt một chút thôi...không ngờ nó lại đau như vậy.

Dimitrescu: ta rất xin lỗi, ta thật không muốn em nhìn thấy ta như vậy chút nào ? Em có kinh sợ ta không ?

Velverosa: sao lại phải kinh sợ, chị là một người hiền lành, chu đáo, lúc nào cũng nghĩ cho người khác và luôn chăm sóc cho ta thì sao mà ta có thể kinh sợ được nà. Ai cũng có một mặt tối của mình, ta hiểu điều đó và ta không thấy chị đáng sợ chút nào vì ta biết chị sẽ không làm hại ta.

Dimitrescu: thật cảm ơn em vì điều đó, nghe em nói như vậy khiến ta thấy rất vui. Khiến ta cần phải nhắc mình rằng phải bảo bảo vệ em bằng mọi giá.

Velverosa: vâng. Mà chị có thể kể cho ta nghe vì sao chị lại như thế này không ?

Dimitrescu: chuyện đã rất lâu về trước rồi. Lúc đó ta cũng là một con người bình thường thôi, sống chung với gia đình hạnh phúc với nghề pha chế rượu vang bên phương Tây vì đó là quê hương của ta. Nhưng rồi ta bị dính vào một cuộc thí nghiệm và khiến cho cơ thể ta biến đổi và trớ trêu thay ta lại là sản phẩm thất bại, cũng vì cuộc thí nghiệm đó mà bệnh máu trắng của ta bị phóng đại hơn, dù có cơ thể bất tử nhưng ta vẫn phải uống máu để khống chế căn bệnh của mình nếu không ta sẽ mất đi lí trí. Vì không muốn phải giết người nên ta đã tự tạo ra rượu đặc biệt để ta khắc chế bản thân. Đó là chai rượu bị bể mà em thấy trong phòng đấy. Nhưng lúc lấy vì không cẩn thận ta đã làm rơi nó.

Velverosa: ra là vậy. Ta hiểu rồi. Giờ chị thấy ổn rồi chứ ?

Dimitrescu: ta mới là người phải hỏi câu đó ? Em thấy như thế nào rồi, có còn chóng mặt không ?

Velverosa: có vẻ đã đỡ hơn nhiều rồi.

Dimitrescu: cho em nghỉ ngơi thôi, để hồi lại sức, ngày mai ta phải bồi bổ em lại mới được. Còn bây giờ thì thay đồ và đi ngủ tiếp nhỉ ?

Velverosa: vâng.

Dimitrescu: " em ấy trả lời nhẹ nhàng quá "

Thay ra hai bộ đồ mới, băng lại vết thương rồi đặt Velverosa lại trên giường, bà xoay vào nhà tắm xử lí hai chiếc áo bị bẩn rồi dẹp luôn mớ hỗn độn góc phòng, khiến cho căn phòng trở lại như cũ như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Nhẹ nhàng nằm lại trên giường, vừa thở dài ra một tiếng, Velverosa chủ động xoay qua khiều bà rồi tự ôm lấy bà, có chút bất ngờ với hành động đó của Velverosa, bà nghĩ là chắc lại là hành động nũng nịu gì đó của một kẻ say nên mới làm thế, quay qua và ôm hẳn người đó vào lòng mình, người đó nhỏ bé đến nổi không vừa cả vòng tay của bà.

Bước ra khỏi phòng, đi đến phòng đám nhóc hé mở cửa thì thấy chúng vẫn còn mê ngủ.

Dimitrescu: " vậy là còn thời gian để làm bữa sáng "

Bước vào căng bếp hiện đại của khách sạn, mọi dụng cụ nhà bếp đều được trang bị đầy đủ. Vừa bước tới bếp lửa đặt chảo lên thì. " phụt "

Irene: chào buổi sáng !

Dimitrescu: oh dear, em làm ta hết hồn đấy !

Irene dùng phép dịch chuyển và xuất hiện ngay bên cạnh bà. Rồi lại đứng dựa vào người bà.

Dimitrescu: lại thế nữa rồi.

Irene: hồi tối này, chị ổn chứ ?

Dimitrescu: hức..!! Em nhận ra sao? ( bối rối )

Irene: có cần em về lấy cho chị chai rượu mới không ?

Dimitrescu: không, ta thấy tốt hơn rồi, có lẽ từ đây tới khi về ta sẽ chịu được.

Irene: nếu không ổn thì cứ nói với ta. Còn Velverosa, với nàng ta sẽ không sao chứ ?

Dimitrescu: ta hi vọng sẽ không sao. Nếu đã dậy thì cùng ta nấu bữa sáng nhá.

Irene: rất sẵn lòng.

Lấy nguyên liệu mà bà đã cất trong tủ lạnh khi đến đây, chuẩn bị một bữa ăn nhẹ để họ có đủ sức mà vui chơi trong ngày tiếp theo này. Bày lên bàn ngay ngắn rồi khẽ đến phòng của họ.

Dimitrescu: cốc cốc dậy thôi các nàng công chúa ơi ! Còn phải vui chơi nữa chứ, không thể nằm lì hoài được.( ngồi xuống giường Vella )

Vella: ưm.. chào buổi sáng phu nhân.

Erza: chào buổi sáng.

Lucy: hưm...ngủ đã quá ( vươn vai )

Dimitrescu: được rồi, bữa sáng đã sẵn sàng, vệ sinh rồi xuống nhá.

Bên kia phòng.

Natsu, Happy: á...!

Flaurent: ui da, bà có cần đánh thức người khác bằng cách bắn tia lửa về họ không ?

Irene: ai biểu kêu hoài không dậy thì làm biện pháp mạnh vậy.

Gray: mấy ngày tới chắc sẽ bị đốt thêm vài lỗ nữa đây.

Gajeel: he..chắc rồi.

Lily: hên là tôi dậy sớm.

Laxus: haizzz.

Phụng phịu bước xuống giường và ra khỏi phòng, thấy bên kia Dimitrescu đang nhẹ nhàng đánh thức từng người dậy, còn xoa đầu và gấp chăn, Flaurent quay qua nhìn lại nữ nhân đang đứng khoanh tay trước mặt nhìn mình với gương mặt " khả ái ".

Flaurent: thật không thể tin được. Khác một trời một vực.

Irene: ý kiến lên phường, bữa sáng xong rồi, lo chuẩn bị rồi ra dùng bữa với mọi người đi.

Flaurent: rồi, biết rồi.

Mọi người ra bàn ăn thì thấy Velverosa đã dậy và ngồi đợi mọi người sẵn. Nhìn cách ăn mặc kín đáo hôm nay của bà với một chiếc áo len tối màu cổ cao, khoác đệm thêm một chiếc blazer bên ngoài có thể những người khác sẽ nghĩ đó là chuyện bình thường thôi nhưng Irene và Dimitrescu biết lí do vì sao nàng hậu lại mặc như thế. Cứ cư xử bình thường ngồi xuống bên cạnh. Khẽ nắm lấy bàn tay của Velverosa đang đặt trên đùi, bà gắp cho nàng hậu một miếng thức ăn.

Dimitrescu: được rồi, mọi người dùng cơm ngon miệng.

Velverosa: thật là...

Natsu: mọi người ngon miệng...chùi ui, đồ ăn ngon bá cháy luôn nè..! ( miệng ngậm đầy đồ ăn )

Lucy: đúng là ngon thật.

Irene: hôm nay các ngươi muốn đi đâu ? Đi biển, trượt tuyết sao, đi cầu treo hay núi lửa ?

Natsu: núi lửa...!

Flaurent: bậy, đi trượt tuyết.

Vella: biển đê...!

Irene: mỗi đứa một ý, biết nghe đứa nào.

Juvia: hay là biểu quyết đi.

Levy: ý hay đó.

Wendy: vậy mới công bằng.

Trong lúc đang biểu quyết, Erza yên lặng nhìn mọi người mà dùng bữa, nhưng cô cũng biểu quyết đi trượt tuyết ngắm sao. Rồi cô thấy Dimitrescu và Velverosa hôm nay khá khác ngày thường. Dimitrescu chăm sóc cho Velverosa rất kĩ, cô thầm nghĩ không biết tối quá đã xảy ra chuyện gì.

Erza: mẹ, hôm qua bộ có chuyện gì xảy ra ạ ? ( thì thầm )

Irene: có một chút nhưng nó không đáng để bận tâm đâu, đừng lo lắng.

Erza: vâng.

Mira: rồi theo như kết quả biểu quyết thì hôm nay chúng ta sẽ đi trượt tuyết ngắm sao qua đêm.

Flaurent: yeahhh...!

Irere: cứ như con nít ấy.

Flaurent: kệ tui.

Dimitrescu: thôi mà, nếu vậy khi ăn xong nhớ chuẩn bị đồ giữ ấm đầy đủ rồi chúng ta sẽ lên đường lúc 10h.

Tất cả: vâng.

Erza về phòng và cho những món đồ cần thiết vào không gian ma thuật của mình.

Irene: con chuẩn bị xong chưa ?

Erza: dạ rồi.

Dimitrescu: đây cũng xong rồi, xuống phòng khách đợi bọn nhóc thôi.

Erza: vâng.

Nói rồi Erza và Irene rời phòng trước, Dimitrescu ở lại sực nhớ lấy thêm lọ thuốc để thoa cho Velverosa. Velverosa cũng đang lấy đồ và đang đợi Dimitrescu. Quay qua thấy nàng hậu vẫn đang đứng đợi mình, Dimitrescu nở một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp.

Dimitrescu: đi thôi.

Velverosa: chị hậu đậu quá đó.

----------
End chap.
Nên cho ai nằm trên đây nhỉ ?
D or V

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top