Ta sẽ giết em
Dimitrescu: ta đi thôi Irene.
Miranda: " hi vọng ngươi sẽ thành công Alcina "
Irene: chuẩn bị xong chưa Vel ?
Velverosa: về cái gì ?
Erza: tâm lí.
Velverosa: tốt hơn bao giờ hết.
Irene: nếu thế thì được, ta hi vọng cô sẽ nghe theo cái đầu của mình một cách đúng đắn. ( nghiêm mặt )
Velverosa: " cả Irene và Erza cũng vậy sao ? "
Dịch chuyển tới cung điện Fiore vào thẳng phòng khách thì chào đón họ là một loạt cung tên được bắn ra từ nhiều phía. Vội vã bung đôi cánh đầy uy lực của mình ra cùng kích thước vượt trội, Dimitrescu ôm trọn lấy 3 người và dùng cánh che chắn lại các mũi tên.
Velverosa: chuyện gì vậy..!? ( hoang mang )
Velverosa: " chị ấy đang đỡ hết tất cả "
Chưa dừng lại ở đó, chúng bắn thêm một lượt nữa.
Dimitrescu: gư....( chịu đựng )
Irene: chị, không sao chứ..! ( lo lắng )
Dimitrescu: ừm, không sao ! ( đổ mồ hôi )
Miranda: " vết thương nhiều quá "
Thở dốc vì tốn sức để có thể hồi phục vết thương. Vừa vẫy cánh để hất những chiếc mũi tên ra, Erza liền triệu hồi thanh kiếm kết hợp với hắc lôi của Irene đẩy bật quân lính bay ra xa.
Velverosa: ai cho phép các ngươi bày trận trong đây ! Là ai ra lệnh...!
Mathalia: là tôi.
Velverosa: Mathalia, chuyện này là sao ?
Mathalia: đừng có mà giả vờ, bà là người giả mạo Nữ hoàng. Quân, mau bắt hết chúng cho ta...!
Velverosa: hồ đồ...! Tất cả hạ vũ khí xuống, cãi lệnh, chém..! ( tức giận )
Quân sau khi thấy khí thế của Velverosa dữ dội như vậy liền chột khí không dám manh động và liền hạ vũ khí lùi về phía sau.
Velverosa: hôm nay con dám cho người trấn áp cả ta sao Mathalia.
Mathalia: " chết tiệt, là Mẫu hậu thật sao ? "
Mathalia: con không còn cách nào khác, ai biết được bọn họ có cho người giả mạo Mẫu hậu hay không ?
Irene: xem ai đang nói kìa..
Mathalia: tch....
Velverosa: được rồi, các ngươi ra ngoài hết đi.
Nghe lệnh, lính canh đều lần lượt ra ngoài. Chỉ còn lại bốn người trong phòng. Thả lỏng người, Velverosa ngồi xuống ghế trước và tách biệt ra. Dimitrescu ngồi ngay đầu ghế cạnh ghế Velverosa. Mathalia tiến tới định ngồi cùng Velverosa.
Velverosa: ngồi bên kia đi Mathalia, đừng ai tiếp xúc vào ta cả.
Mathalia: " xem ra Mẫu hậu tức giận thật rồi "
Velverosa: được rồi, vào thẳng vấn đề chính. Con có gì muốn thú thật với ta không Mathalia ?
Dimitrescu ngạc nhiên vì một câu hỏi trực tiếp như thế, cứ ngỡ là Velverosa không tin những lời tối qua bà nói, bà trộm nghĩ hóa ra là nàng hậu cũng có nghi vấn trong lòng.
Mathalia: dạ có.
Irene: " lại cái gì nữa đây "
Dimitrescu: " mình không thích cái mùi giả dối này một chút nào "
Velverosa: ít ra cũng có thành thật. Được rồi, nói đi.
Nhìn Velverosa với ánh mắt thành khẩn nhận lỗi của mình, Mathalia thừa nhận.
Mathalia: đúng thật là con không muốn Mẫu hậu rời đi một chút nào nên mới bày kế để giữ Mẫu hậu lại. Con biết con sai rồi.
Irene: và..?
Mathalia: và chuyện yếm bùa gì đó, con thật sự không biết, con không có làm. ( nhìn qua Irene và Dimitrescu )
Irene: gì chứ ?
Velverosa: có thật như vậy không ?
Mathalia: thật như vậy mà thưa Mẫu hậu...! ( thành khẩn )
Velverosa: đã thật sự chắc chắn chưa ? ( gằng giọng )
Mathalia: Mẫu hậu..!
Velverosa: nếu con đã nói thế thì được thôi. Ta tin con.
Dimitrescu: oh ( cười khổ )
Miranda: " Alcina "
Irene: sao lại như vậy, Velverosa, cô đã sáng suốt chưa ?
Velverosa: cô có ý kiến gì với lựa chọn của ta ?
Erza: thật thất vọng.
Velverosa: Erza ? Ngay cả ngươi cũng thế ?
Erza: thần xin lỗi nhưng sự thất vọng, thần không thề phủ nhận nó.
Dimitrescu: thôi đủ rồi chúng ta về thôi, bộ trang phục của ta bị vấy bẩn hết rồi.
Mathalia: không được đi đâu cả, các ngươi đã bắt cóc Nữ hoàng, các ngươi phải bị trừng phạt.
Đứng dậy và tiến thẳng đến trước mặt Mathalia, Dimitrescu chẳng buồn cuối xuống mà lạnh lùng nhìn cô.
Dimitrescu: vậy trừng phạt thế nào ? Mang hết ra đây, nhóc con nhãi ranh..!
Velverosa: " cái ám khí gì vậy chứ "
Mathalia: người đâu, mau đem người đàn bà này giam vào ngục cho ta.
Lính từ ngoài cửa liền chạy vào, Irene chưa kịp can ngăn thì Dimitrescu đã túm lấy cổ của hai tên lính mà nhẹ nhàng nhấc lên không trung, mặt họ tái mét cả đi kèm theo ánh nhìn sợ hãi của Mathalia. Dimitrescu xoay cổ tay của mình và thế là họ bất động.
Dimitrescu: xem ra chưa thấy quan tài là chưa đổ lệ. Vẫn còn ngoan cố dối lừa ta sao ? ( tức giận )
Mathalia: qu..quái vật..!
Velverosa: chị, không được làm bậy..! ( nhìn Dimitrescu )
Velverosa bước tới và che chắn trước Mathalia.
Dimitrescu: ta làm bậy thì sao, miễn là giúp em hồi phục lại như trước kia, còn không thì...
Velverosa: thì.. chị sẽ làm gì ?
Dimitrescu: thách thức ta ?
Bà túm lấy cổ áo của Velverosa và nhấc lên.
Dimitrescu: ta làm được gì nói thử xem ? Nhóc con, ngươi muốn ta làm gì mẹ của ngươi ? Tàn phế, mất chi hay là chết..!
Irene: chị, bình tĩnh lại đi...!
Vừa nói, Irene vừa chạy lại nắm lấy tay Dimitrescu, hi vọng bà sẽ dịu bớt. Erza cũng nhanh chóng tiến tới và đỡ lấy Velverosa.
Erza: phu nhân, mọi chuyện vẫn có thể giải quyết mà ?
Dimitrescu: giải quyết sao ? Vì lòng ích kỉ mà yếm bùa người ta thương, còn mặt dày muốn đổ tội cho chúng ta. Muốn giúp cho thoát thì con người này lại hồ đồ. Nghĩ đến những chuyện vừa đi qua, thật phí công cho sự hi sinh của mẹ Miranda giành cho con người này. ( thả Velverosa )
Velverosa: Dimitrescu...nhưng ta thật sự chẳng nhớ được một cảm xúc gì với chị cả... ( rướm nước mắt )
Miranda: " Alcina "
Dimitrescu: nếu có thể giết, là ta sẽ giết ngay tức khắc.
Irene: chị...
Velverosa: chị sẽ làm gì cơ ? ( run run )
Dimitrescu: Ta...Sẽ...Giết...Em.! ( gằng giọng )
Từng chữ Dimitrescu gằng và nhấn mạnh một cách rõ ràng khi nhìn vào Velverosa khiến từng câu từng chữ như khắc cốt ghi tâm bà.
Dimitrescu: tới đây thôi. Cứ ở lại mẹ mẹ con con với đứa con gái bé bỏng của em đi và đừng bao giờ đặt chân vào castle Dimitrescu nữa. Xem như ta và em đã là người xa lạ. ( xoay lưng )
Nói rồi bà hướng phía cửa sổ mà bung đôi cánh của mình ra là lau ra bên ngoài. Chỉ để lại những người phía sau đang chỉ biết nhìn theo bóng lưng mà bất lực. Nhìn Velverosa với một ánh mắt thất vọng, Irene cũng nắm lấy tay Erza và dịch chuyển trở về.
Mathalia: Mẫu hậu..người không sao chứ..!
" chát...! "
Ôm lấy mặt mình, Mathalia bàng hoàng khi Velverosa vung tay tát cô một cú thật đau. Đó là lần đầu tiên mà Velverosa đánh cô. Nhìn vào ánh mắt của Velverosa, màu vàng hổ phách chẳng còn nữa mà nó bây giờ lại là một màu grey lạnh lẽo.
Mathalia: Mẫu hậu..!
Miranda: Mẫu hậu gì của ngươi, hồ đồ, hết sức là hồ đồ. ( bung cánh )
Miranda: Alcina mà có mệnh hệ gì thì đừng mong gặp lại Mẫu hậu của ngươi nữa.
Dứt lời bà liền lau ra bên ngoài theo hướng cửa sổ đã vỡ vụn do Dimitrescu làm trước đó mà đuổi theo Dimitrescu. Thật không ngờ là chỉ trong tích tắc Dimitrescu đã về tới castle. Bà đang rửa sạch cơ thể mình khỏi máu của chính bản thân. Thay lấy bộ đồ ngủ và nằm hẳn lên giường, có vẻ bà đang muốn tuyệt giao với mọi người và dành thời gian cho bản thân. Nhưng có vẻ như là mong muốn của bà không được theo ý lắm vì đã có người vừa xuất trong gian phòng của bà.
Dimitrescu: hiện tôi không muốn gặp ai cả, đặt biệt là mẹ, mẹ đang là em ấy.
Miranda: ta hiểu rồi.
Bổng Miranda tháo hết tất cả phụ kiện cài tóc của Velverosa ra và kéo vuốt tóc gọn gàng ra phía sau giống như bà vẫn thường để trước đây. Bước đến cạnh chiếc bàn trang điểm của Dimitrescu và ngay trên giữa đỉnh gương chính là chiếc mặt nạ vàng của bà, cầm lên và đeo vào. Bà ngồi xuống cạnh Dimitrescu đang chôn mặt của mình trong gối. Bà khẽ vuốt mái tóc của Dimitrescu mà âu yếm.
Miranda: đừng chôn mặt như thế, Alcina. Đây nằm lên đây. ( vỗ lên đùi )
Nhìn lên thì bà suýt nhầm lẫn là mình đang nhìn Miranda thật sự vì độ quá giống về bề ngoài, bà liền không nghĩ ngợi nhiều liền nằm lên và choàng ôm bọc lấy Miranda.
Miranda: đã thoải mái hơn rồi chứ...!?
Dimitrescu: tại sao lại như vậy ? Tôi đã làm gì sai để phải gánh chịu những điều này, những người tôi thương đều lần lượt rời bỏ tôi, kể cả mẹ.
Miranda: ta vẫn ở đây cơ mà.
Dimitrescu: không, không hề, người mà tôi muốn là Miranda của trước kia chứ không phải chỉ là một bản thể người không ra người, ma không ra ma..
Miranda: Alcina...Thế thì nếu ngươi thấy không ổn, ta sẽ mượn tạm cơ thể này ở bên ngươi, còn việc hóa giải, ta sẽ cố gắng để có thể nói chuyện với bản bị trói buộc của Velverosa.
Dimitrescu: vô ích thôi, mẹ cũng đã thấy hôm nay tôi nói gì với em ấy rồi.. Sau khi bình phục chắc em ấy sẽ hận tôi lắm.
Miranda: đừng nói nhăng nói cuội như thế chứ, sẽ không bao giờ đâu. Ta biết là ngươi rất buồn nhưng ta giờ chẳng thể làm gì ngoài việc ở bên cạnh ngươi ngay lúc này đâu.
Dimitrescu: điều đó đã là quá đủ với tôi. Để tôi sắp xếp chỗ cho mẹ.
Bổng ngồi dậy và lấy chiếc gối mới đặt cạnh chỉnh tề và kéo chăn đàng hoàng trở lại. Dimitrescu ngụ ý muốn Miranda nằm xuống cùng mình.
Dimitrescu: à khoan đã, mẹ thay đồ khác ra cho thoải mái, bộ đồ này hôm nay đã đủ nặng nề rồi.
Đưa cho Miranda một chiếc váy đen, nó lại chính là kiểu váy mà trước kia Miranda hay mặc nhưng bây giờ nó có vẻ hơi rộng vì cơ thể của Velverosa lại nhỏ nhắn hơn Miranda một chút.
Miranda: ta không ngờ ngươi lại chuẩn bị trước đấy.
Dimitrescu: nói ra cũng hơi kì vì tôi cho người may vài bộ để phòng hờ cho những điều đột suất nếu mẹ cần. ( cười gượng )
Miranda: có vẻ như nó đã thật sự hữu ích. ( mỉm cười )
Thấy Miranda không trách móc lại còn cười với mình. Dimitrescu cảm thấy như sự nặng nề hôm nay như bị vơi đi một nửa.
Miranda: nó cơ vẻ hơi dài so với cơ thể này.
Vừa nói bà vừa kéo tà áo cho nó cao lên để đỡ phải ngáng bước chân của mình và lại ngồi cạnh Dimitrescu trên giường.
Dimitrescu: được rồi, bữa trưa này mẹ muốn dùng gì ? Tôi sẽ xuống bếp.
Miranda: ngươi, một nữ bá tước, nấu ăn sao ?
Dimitrescu: không phải khoe chứ tay nghề của tôi hơi bị đỉnh đó nha.
Miranda: được rồi, được rồi, ta tin mà. ( phì cười )
Dimitrescu: nhưng giờ vẫn còn sớm, mới một buổi sáng thôi mà lại mệt mỏi như vậy, chắc tôi sẽ nghỉ ngơi một chút. Mẹ có thể đọc sách hoặc làm gì đó mẹ thấy thoải mái, sự tiêu hao năng lượng hôm nay của tôi là quá nhiều rồi.
Nói xong bà nằm xuống và khẽ nhắm mắt lại nhưng Miranda cũng ngả lưng theo và ôm lấy bà.
Dimitrescu: mẹ Miranda..?!
Miranda: lần này hãy để ta bảo vệ ngươi...ngủ một chút đi quý bà của ta.
________
Erza: hai cái đứa này lộn xộn một lần nữa là chị cho hai đứa ra đứng úp mặt vô tường nha.
Natsu: tại cái thằng mặt thộn này cứ ngáng đường tui chứ bộ...!
Gray: chú mày mới là ngưòi quấy rầy anh đó...!
Natsu: nói giề...!
Gray: sao..!
"Póck" sau tiếng búng tay, bốn anh giai cao to đen nhưng không hôi liền kẹp tay hai người lại và trói lại vào cây.
Lucy: quả nhiên, chỉ xó chị Erza mố lo được hai ông tướng đó.
Natsu: ủa, tại sao..tại sao lại trói emmm...! Em không cam tâm, thả ra..thả ra...
Gray: thả tui ra, tui không chịu đâu, thả raaaa...!
Erza: kệ hai thằng nhóc đó đi. Chúng ta tiếp tục thôi. Phiền năm người rồi.
Năm quỷ tộc: vinh hạnh của tôi thưa tiểu rhuw Erza.
Gajeel: hú, quá đỡ, có thêm người giúp thể này chẳng mấy chóc sẽ xong nhanh thôi.
Levy: đúng đó. Họ có vẻ rất nhanh nhẹn.
Erza: haizz, là Irene đã đặc biệt chọn ra đó, thật là, có cần phải làm như thế không cơ chứ ( khuân khúc gỗ lên )
Wendy: chị không thấy nặng sao ? ( kinh ngạc )
Erza: à, cũng tạm thôi, chúng ta tiếp tục nào.
----------
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top