Ta là ai
Irene: người đâu.....!!!! Các người đâu hết rồi.
Vừa nói, bà vừa bế Erza lên trên tay chạy vồi xuống lầu xuống phòng hồi sức, Flaurent và Vella cũng vội vã chạy vào.
Flaurent: có...có chuyện gì vậy ? Ai đã gây ra chuyện này ?
Irene: la...là ta.
Flaurent: !!!
Vella: chuyện đó nói sau đi, cấp cứu cho em ấy trước đã.
Flaurent: được rồi.
Irene: khoan đã, còn một người nữa, người đó đi cùng Erza.
Nói rồi Irene quay lại trên phòng thì thấy Velverosa đang kiệt sức dần vì dùng ma pháp điều khiển tinh thần quá mức, bà cau mày ôm lấy đầu và đang dần mất đi ý thức. Irene tiến tới vội bế bà lên và chạy xuống dưới lầu. Vel đã kiệt và ngất xỉu tựa đầu vào Irene.
Flaurent: đây là... nữ hoàng Fiore đây mà.
Irene: chắc là Erza đưa bà ấy đến thăm ta.
Vella: được rồi, cũng may là Erza không bị đưa vào quan tài vì HP chưa cạn hẳn, chuyện ở đây cứ để tôi và Flaurent lo, Nữ vương về phòng nghỉ đi.
Irene: được rồi. Giao lại cho hai ngươi.
Irene về phòng nhưng bà lại cảm thấy có cái gì đó khó chịu, bức rức trong lòng, cứ ngồi xuống rồi lại đứng lên, đi đi lại lại trong phòng cho đến khi Vella đi lên.
Vella: ổn rồi, em ấy không sao rồi.
Bấy giờ Irene mới có thể thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Irene: vậy thì được rồi.
Vella: chuyện gì đã xảy ra, giờ thì nữ vương nói cho tôi biết được rồi.
Irene: ta, ta thật sự không biết, khi có một nhà phiêu lưu lên đấu với ta, ta chỉ định dùng một đòn kết liễu và khi vận pháp và tung đòn đầu tiên, cả cơ thể ta nóng lên và lúc đó ta không còn nhớ gì nữa, đến khi tĩnh lại thì ta chỉ thấy Erza đang gục dưới người ta cùng một vũng máu. Bên cạnh là nữ hoàng con người đang ngồi xuống với vẻ rối bời. Lúc đó ta... ta thật sự không biết nữa, ta cảm thấy tệ. ( nước mắt ngấn đọng ) ta thật sự là ai trong hiện tại của các ngươi, ta thấy khó chịu, cảm giác rất tệ và buồn bực khi thấy Erza và các ngươi như vậy. Ta thật không biết phải làm sao nữa, Vella... ta nên làm gì đây...!
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má Irene, bà không thể kìm được nữa, mặc dù bà không có kí ức gì về Erza nhưng khi thấy Erza nằm đổ gục do chính tay bà gay ra nó khiến bà caem thấy đau nhói trong lòng, như có hàng vạn con dao đâm vào sau lưng bà vậy. Vella chẳng biết làm gì, chỉ có thể ôm lấy bà mà dỗ dành, nó làm cô nhớ đến ngày trước khi tướng quân tử trận, nó giúp cô nhận ra rằng nữ vương của cô vẫn có một mặt yếu đuối như vầy và cô cần bảo về bà ấy.
Vella: mọi chuyện đã ổn rồi mà, đừng khóc nữa, Erza đã an toàn rồi, không phải lỗi tại người đâu Nữ vương. Nằm nghỉ một chút rồi lát nữa tôi sẽ đưa Erza lên lại trên phòng. Còn về phần của Velverosa, tôi nghĩ là nên để bà ấy hồi sức trước đã rồi hai người hãy nói chuyện sau.
Irene: tùy theo ngươi.
Vella: được rồi nghỉ đi ( lau nước mắt Irene )
Cô ép Irene nằm lên giường rồi ra khỏi phòng xuống xem tình hình của Erza và Velverosa như thế nào rồi. Bắt gặp thấy ánh mắt của Flaurent như hiểu ý của cậu, cô kể lại toàn bộ sự tình cho Flaurent hiểu, cậu ấy cũng đành chịu thôi. Tạm thời đưa Erza lên phòng trước đã. Một lát sau, hai người đưa Erza lên thì thấy Irene đã thay đồ và nằm ngủ, hai người khẽ nhẹ nhàng lại, đặt Erza xuống giường và đắp chăn lại, không quên để đầu giường lọ thuốc kèm tờ giấy hướng dẫn liều lượng dùng. Đến xế chiều khi tỉnh dậy, Irene cảm nhận được một hơi ấm đang nằm cạnh bà, Irene hiện tại rất muốn ôm cô để xin lỗi nhưng bà sợ làm vậy sẽ đánh thức cô và khiến cho vết thương của cô bị đau. Chỉ có thể nằm cạnh và nói lên nỗi lòng của mình.
Irene: ngươi biết đấy Erza, ta thật sự không nhớ được ngày trước ta và ngươi có mối quan hệ như thế nào nhưng khi ta quan sát thái độ mà ngươi đối với ta thì có vẻ đúng là ta cảm thấy có một gì đó giữa ta và ngươi. Có lẽ ta nên đổi cách xưng hô lại để bản thân mình không còn đặt khoảng cách với ngươi nữa. Ta nhận ra rằng khi ở cảnh ngươi ta thấy rất an toàn và có 1 cảm giác thân quen đến lạ. Ta thật chẳng biết nên làm gì nữa Erza. Ta cần ngươi giúp ta trở về là chính bản thân ta ngày trước, chính ta đã yêu thương ngươi hết lòng. Chứ hiện tại ta không còn biết ta là ai nữa rồi....Ta..ahh.
( ôm chầm lấy Irene ) Erza: mẹ là mẹ của con, mẹ không cần phải cố gắng đâu, có con đây rồi, chuyện ngày hôm nay cũng không phải lỗi của mẹ, lỗi là do tên khốn đã hất thứ thuốc quái dị vào mẹ. Nhưng hiện tại cứ thả lỏng thôi, đừng quá ép bản thân mình. Mẹ không nhớ rồi cũng sẽ nhớ thôi mà, chẳng việc gì phải lo cả vì đối với con, chỉ cần ở cạnh mẹ là con đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Irene: ta, xin lỗi....con Erza à ( đáp lại cái ôm của Erza, khóe mắt ửng đỏ lên )
Erza: con đã ở đây rồi mà, không sao rồi. Con thương mẹ nhiều lắm.
Irene: ta...ta..cũng vậy.
Irene nhìn xuống Erza và nâng mặt cô lên, hôn vào đôi môi ấy khiến cho Erza ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Irene chủ động hôn cô sau khi bà mất kí ức, nó khiến chon Erza thấy rất hạnh phúc và ôm lấy bà chặt hơn một lần nữa, cô cố gắng ôm trọn hơi ấm từ bà và chúi vào trong lòng như ngày trước. Irene nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc của cô và hôn nhẹ lên chúng, lúc này, đầu của Irene bổng đau nhói lên khiến bà bấc giác lấy tay ôm lấy đầu. Erza như nhận thấy vấn đề.
Erza: mẹ sao thế, ổn không, con sẽ lấy thuốc cho mẹ uống.
Irene: đừng bận tâm, ta không sao, con nằm đây với ta là được rồi.
Tuy làm theo lời Erza nhưng trong sự cảm nhận của cô có thể đó là điều tốt nhưng trong mặt khác nó cũng có thể là xấu, nhưng hiện tại cô cứ tận hưởng cái hơi ấm mà bao ngày qua cô không cảm nhận trước đi đã rồi từ từ tính sau.
-----------------
End chap
Cảm ơn đã theo dõi ♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top