Sáng tỏ
Dường như đứng hình trước hành động vừa rồi của Irene, Erza chỉ biết ngồi đó ngây người lấy 1 tay che miệng và nhìn về phía Irene đang khoanh tay quay mặt sang hướng khác.
Erza: Ire nàng vừa....hả~~~~
Irene: .....
Erza: thật sao, nàng đã chấp nhận hẹn hò với ta ?
Irene: mơ đi nhóc con, ta làm vậy vì ta thấy bực mình khi ngươi dám trêu ta như thế. Khó chịu chết đi được
Erza: haizz vậy mà cứ tưởng nàng đã chấp nhận ta rồi. Mà nàng chủ động như vậy chắc cũng đã có ý với ta rồi đúng không..*cười lẻn phẻn trêu Irene*
Irene: hừ....
* cốp *
Erza: á...đau, lại chơi ngu để bị đánh
Irene: dừa lắm. Lần sau mà còn nói như vậy thì đừng nghĩ tới việc đến đây nữa nghe chưa.
Erza: dạ. Còn bây giờ nàng mệt rồi đúng không ?
Irene: ta không mệt nhưng ngươi hỏi thế để làm gì ?
Erza: để hát ru nàng ngủ.
Irene: à...thôi cảm ơn ngươi, ta tự có thuốc giúp ta dễ ngủ hơn.
Erza: vậy hả, cho miếng đê
Irene: cái con này, thuốc mà như bánh hay sao mà xin miếng. Mún thì ta cho nhưng không biết có tác dụng với con người không thôi.
Erza: để ta thử. * lấy viên thuốc bỏ vào miệng *
Erza: hmmm...ta thấy cũng bình thường mà....khò..khò
Irene: chời phật ơi, mạnh dữ. Thường thì mình uống khoảng 15 phút sau mới có tác dụng, còn nó chắc được 5 giây. Thôi kệ, cho nó ngủ để bớt nhoi.
Irene loay hoay chỉnh Erza lại cho ngay chỗ ngủ và lấy chăn đắp lại cho cô.
* Irene: lại phải ngủ chung với nó. Không ngờ 1 cô gái như vậy đã phải ở một mình từ nhỏ, hoàn cảnh của nó cũng thật đáng thương. Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ. Ik ngủ
Nói rồi cô cũng nằm xuống đắp chăn và nằm quay lại đối diện với Erza. Cố chăm chú nhìn từng đường nét trên gương mặt Erza. Quả thật Irene phải công nhận là Erza rất xinh, thần thái toát hẳn lên vẻ mạnh mẽ nhưng sâu trong ánh mắt cũng có 1 chút gì đó ấm áp.
* Irene: nó xinh như vậy không biết có ai gạ nó chưa nhỉ, cũng tò mò về cuộc sống của nó ghê. Chắc hẳn nó lớn lên trong một môi trường thú vị.
Nghĩ rồi Irene cũng nhắm mắt lại và lấy tay xoa nhẹ đầu của Erza như một người mẹ. Có vẻ như lần này cô chủ ý mún ôm Erza vào lòng. Chần chừ một hồi thì cuối cùng cô cũng gượng và lấy tay kéo Erza và ôm vào lòng. * Đúng là nhóc ranh láu cá, chắc ngươi đã thật sự chiếm được cảm tình của ta *. Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ sâu, có lẽ đây là giấc ngủ có cảm giác thân thương nhất của Irene kể từ đêm hôm đó. Cái đêm mà cô không thể nào quên được.
Sáng sớm, Erza đã bị đánh thức bởi những tiếng kêu lảnh lót, trong sáng và mỹ miều của mấy con đũy quạ trên cây. Tiếng kêu mới hay làm sao, bởi những tiếng kếu đó mà không biết bao nhiu lần chúng xém thành món cháo quạ hay quạ hầm xả hoặc quạ quay.
Quạ belike: tao hót kệ mẹ tao, ai biểu mày nghe rồi mày thức rồi mày đòi mần tao. Xía.... mún ăn chụy đâu có dễ đâu cưng. Chụy chóng mắt lên xem mấy cưng làm gì được chụy.
" Xoạc " .....Á..á. mộtcoon dao phi thẳng lia qua cổ con quạ vừa belike.
* Erza: gáy nữa đi cưng.
Chuyện là vậy đó, thế nên Erza đã bị giật mình thức giấc. Khi cô thức thì cô đã nằm gọn trong vòng tay của Irene. Cái cảm giác của Erza đã có một chút thay đổi, không giống vs lần trước khi ngủ trong vòng tay của Irene. Lần này là lần đầu tiên cô có cảm giác như được sự yêu thương và che chở từ 1 người mẹ. Cái cảm giác này có một chút gì đó thân thương và lạ lẫm khiến cô cảm thấy bối rối vô cùng. Không biết làm sao nhưng cô mún cảm nhận nhiều hơn nữa nên đã lấy tay ôm lấy Irene và ôm chặt hơn nữa để cảm nhận rõ hơn nữa cái cảm giác ấy, cái cảm giác dường cô chưa được thấy trong đời. Nó khiến cô thấy hạnh phúc và trong một lúc cô đã khóc trong vô thức cô đã khóc ướt cả chiếc áo ngủ của Irene.
Irene: ngươi đang làm gì vậy ? Ngươi ôm chặt ta quá đó ? Hửm..ngươi đang khóc sao ?
Erza: ah.. không có gì, chỉ là bụi bay vào mắt thôi.
Irene: thôi đừng xạo sự, nói đi tại sao ngươi lại ôm lấy ta và khóc * nâng mặt và dùng tay lau đi nước mắt của Erza * nói ta nghe xem, hay là ngươi gặp ác mộng.
Erza: không.. chỉ là lần đầu tiên khi ngủ với nữ hoàng ta có cảm giác như được bao bọc bởi một thức tình cảm gì đó rất lạ mà thôi.
Irene: nói rõ xem
Erza: giống như lần đầu tiên ta được ngủ với mẹ vậy
Trong một thoáng Irene cảm thấy sốc nhưng cô liền đổi biểu cảm.
Irene: ồ, là vậy sao, việc ôm ta làm ngươi thấy nhớ mẹ à.
Erza: cảm giác thôi vì ta chưa bao giờ được nhìn thấy mẹ, ngay còn nhỏ thì ta sống ở trại trẻ mồ côi, một thời gian sao thì ta tự tìm 1 cuộc sống riêng của mình.
Irene: ngươi đã tự lập từ nhỏ sao.
Erza: đúng vậy. Lúc sống một mình thì ta đi học làm bánh. Rồi đột nhiên đến một hôm, bọn buôn nô lệ đến và bắt hết đám trẻ con và giết những người lớn. Chúng đem ta và những đưa trẻ khác đến chợ nô lệ và tất cả đều được bán cho một tên lãnh chúa, chúng bắt ta và những người khác xây nhà một cách không ngừng nghỉ, đồ ăn thì thiếu thốn và cung cấp ko đầy đủ, chúng sử dụng những con cẩu yêu để quản thúc nô lệ, không những thế còn có những hình thức rất đáng sợ cho những nô lệ nào cứng đầu. Ta cũng là nạn nhân cho sự tra tấn ấy.
Nói tới đây, Erza có vẻ cảm thấy ác cảm với quá khứ cũ và đáng sợ, cô có vẻ run run và sắc mặt sợ hãi. Irene chưa thấy như vậy bao giờ, bất giác cô nắm lấy tay của Erza để động viên tinh thần và xoa đầu cô để cho cô thấy thoải mái hơn. Cảm nhận được sự quan tâm của Irene, cô thở lại nhẹ nhỏm để bình tĩnh lại.
Erza: cảm ơn nàng Irene, như nàng đã biết, mắt phải của ta là mắt nhân tạo, đó chính là vết thương cũ do hình phạt tra tấn đó gây ra. Chúng dùng còng điện vào tay và treo người lên và dùng roi đánh ko thương tiếc vào người. Một ngày chúng giống như đã hóa điên, lúc đánh đã đánh vào mắt khiên cho mắt ta bị hỏng. Đau đớn tột cùng nên ta đã ngất lúc nào không hay. Lúc thức dậy thì ta đã ở trong nhà lao rồi.
Irene: quá tàn nhẫn, tại sao cùng là con người mà có thể làm như thế được. Thật là đáng khinh miệt.
Erza: nhưng may mắn, ở trong nhà lao có một người ông lun chăm sóc cho ta, bởi vậy ta xem ông ấy như ông nội của mình vậy. Ông tên là Rod. Ông ấy chính là cựu thành viên của học viện anh hùng Fairy tail. Nhưng rồi một ngày, quân nô lệ nổi loạn đòi lật đổ tên lãnh chúa. Tất cả mọi người chiến đấu rất oanh liệt và trong một lần rút quân, để cầm chân bọn thuộc hạ, Ông đã ở lại và dùng toàn bộ ma pháp để cứu ta và mọi người. Quá đau đớn cho sự ra đi của ông, ta đã thức tỉnh được pháp thuật trong người và dùng kiếm đánh hết những tên thuộc hạ còn lại. Sau đó ta đã tìm đến Fairy tail, ở đây ta đc chưa trị bên mắt và có cuộc sống cho tới bây giờ.
Irene: ta không ngờ cuộc đời ngươi lại có nhiều thăng trầm như vậy. * ôm Erza vào lòng, rướm nước mắt *
Erza: ah.. cảm ơn nàng đã an ủi ta Irene, vậy còn nàng thì sao.
Irene: cuộc đời của ta à, cũng có mất mát đó, một sự mất mát mà ta ko bao giờ quên được. Cũng từ lúc đó mà ta đã căm hận con người. Ngươi là người đầu tiên mà ta ưu ái đến bây giờ đó. * thả tay ra khỏi người của Erza *
Erza: hạnh phúc quá.
Irene: xùy....đúng là nhóc con. Rồi ngươi định ôm ta đến bao giờ, ta đã thả tay ra rồi.
Erza: tí nữa thôi mẹ yêu.
Irene: gì mà mẹ yêu, con ranh này bỏ ra liền cho ta. * dùng tay đẩy mặt của Erza ép cô bỏ ra *
Bị đẩy ra như vậy nhưng Erza vẫn cứ bám lấy không chịu buôn. Đến cuối cùng Irene cũng chịu thua và để cho Erza nằm đó ôm chừng nào đã thì thôi. Vừa mới im ắng thì tiếng cửa mở ra " Rầm "
Flauren: chị đại ơi...đồ...ăn..sáng..nè...* mắt chăm chăm nhìn vao hai con người nằm trên giường *
Irene: ơ...* thôi toang *
Erza: ahh..
Flauren: em để ở đây nhe... BYEEEEE....* Chạy với tốc độ 100 cây chuối/h *
Irene thấy đời mình bây giờ chỉ toàn 1 mà đen u ám vì cô biết cái mỏ nhiều chuyện của Flauren đâu có vừa. Chắc chắn cậu ta sẽ nói cho các tướng quỷ khác nghe, nhất là con mắm Vella, thế nào cũng uốn éo quanh cô. Nghĩ tới khúc đó cô đã nổi hết da gà. Nhưng rồi một hồi thì Erza cũng buôn cô ra cho cô dùng bữa sáng. Erza cũng nhanh chóng thay đồ để trở về học viện và làm nhiệm vụ. Hai người chào tạm biệt nhau và Irene nhanh chóng đến phòng làm việc của Flauren.
Irene: ta mún biết thêm vài thông tin về sức mạnh Dấu ấn quỷ của Erza. Phải có một tác nhân nào đó mới khiến cho con người có sức mạnh gần giống với 1 quỷ vương.
Flauren: có đấy, có 2 trường hợp. 1 là người đó có cùng huyết thống với quỷ vương. 2 là người đó uống được máu của quỷ vương.
Irene: cùng huyết thống, không lẽ nào...
Nói đến đây Flauren cũng bắt đầu hiểu ra cái gì đó và nhìn Irene với ánh mắt tương tự.
Flauren: không lẽ Erza là....
Lúc này, nước mắt lăn dài trên gò má của Irene, giọt nước mắt của sự hạnh phúc cũng như đau khổ. Nhớ lại những chuyện Erza kể càng khiến cô đau hơn, càng khiến cô căm hận hơn kẻ bội bạc đã làm vào cái đêm 19 năm về trước. Irene nhìn Flauren và khẽ gật đầu. Flauren liền chạy đi để báo cho các tướng quỷ khác về việc này. Lúc này Irene đi về phòng mà lòng không nguôi.
--------------------------
End chap
Cảm ơn đã theo dõi ạ ♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top