Phục kích và chờ đợi (2)
* UỲNH...UỲNH...!!*
Gajeel: chết tiệt, nó dai gì mà dai dữ dậy chèn, đói và buồn ngủ muốn xỉu lun, vậy mà chưa xong.
Levy: chiến tranh mà cứ như đi nghỉ mát vậy. Lo chuẩn bị đi kìa.
Gajeel: nấm lùn nhiều chuyện ghê, thấy tui đói vậy mà nỡ lòng nào không cho tui miếng sắt nào để ăn hết.
Levy: mặt xác cậu, tại sao tôi phải làm vậy chớ.
Lily: thôi đi hay ông bà, tui không ăn nhưng tự nhiên no đây này. Biết sao hông ?
Gejeel, Levy: sao vậy ?
Lily: LÀ VÌ CƠM CHÓ DO HAI NGƯỜI BAN PHÁT ĐẤY....!!!!
Flaurent: haizzzz....tôi cũng no căng rồi, ngày ngày phải ăn cơm chó của bà Nữ vương và Tiểu thư, vừa mới thoát khỏi thì lại phải húp tô cơm này, SAO CHỊU NỔI....!
Levy: (-////-)
Lily: wa khan nạn la....!!!( tôi khổ quá mà...!)
Levy: thôi nào mọi người, tập trung vào trận đấu đi.
Flaurent: cho ăn mấy phát đạn nãy giờ vẫn lì như thường. Bọn chúng đông thật. Chắc tôi phải ra lệnh tấn công một lần nữa quá.
Gajeel: được, làm đi, tôi sẽ hỗ trợ cho cậu.
Flaurent: ok..
* Ầm...!!*
Natsu: bên phía não sắt đánh đấm sôi nổi quá làm tôi ngứa tay chết được.
Lucy: bình tĩnh đi Natsu. Hấp tấp quá cũng có lợi gì đâu.
Wendy: đúng đó anh Natsu.
Vella: tất cả yên lặng nào....!
Nói rồi Vella nhắm mặt lại tập trung cảm nhận xung quanh bằng giác quan thứ 6 của mình. Cô chợt mở mắt ra nhìn về phía xa trên cành cây phóng một tia nộ kích về phía đó khiến nó phát ra tiếng nổ, một tiếng hét lớn của tên địch phát ra. Thấy thế, tốp xạ thủ cũng liên tục bắn nhiều phát về phía đấm cây theo hướng nhìn của Vella, Natsu cũng phóng những quả cầu lửa về phía chúng, lửa bám lên các cành cây sáng lên giúp cho tầm quan sát của lính tốt hơn nên lần lượt từng tên địch đang chuẩn bị đánh úp đều bị phát hiện. Chúng cố gắng phản công nhưng không có kết quả gì nên đành rút quân.
Vella: dễ ăn của ngoại.
Lucy: nguy hiểm thật, Vella à, chị lợi hại thật đó.
Carla: giác quan nhạy bén thật. Vậy mà cũng vài người cũng có giác quan nhạy sao không nhận ra ta.
Câu nói này của Carla làm Wendy và Natsu nhột không nói nên lời, chỉ biết cười trừ thôi.
Vella: khả năng này của chị là khả năng cảm nhận nhiệt, chị sẽ đặt một dấu mốc cho khả năng mình có thể cảm nhận được giống như 1 vòng bảo vệ. Nếu có ai bước vào sẽ nhận ra ngay.
Wendy: tuyệt quá.
Happy: bá dị ai chơi lại bà thím.
Vella: ai nói không. Bà Nữ vương bả bức tôi như chơi, thuật dịch chuyển của bả là không ai có thể ngăn cản được.
Lucy: thuật dịch chuyển của nữ hoàng Ire em nghe nói là không có ai thực hiện được cả.
Vella: đúng vậy, bởi vì đây là ma pháp do bà ấy phát minh ra và hiện chỉ có bà ấy và Erza dịch chuyển được thôi. Nhưng Erza muốn dịch chuyển vẫn phải cần có ấn chú do Irene tạo ra.
Natsu: tui cũng muốn dịch chuyển.
Vella: không dễ đâu nha, Irene cũng phải mất đến gần 20 năm mới thành thục nó, đâu phải muốn làm là làm.
Lucy: 20 năm á, dài dữ.
Wendy: vậy là muốn làm thì đòi hỏi phải có sự kiên nhẫn rất lớn.
Vella: ừm, bởi vậy cái gì bả cũng làm được nên thiên hạ sợ bả muốn xỉu. Bởi vậy mới có câu DỮ NHƯ BÀ CHÚA QUỶ.
*Irene: ắc xìu....!!! Cô hồn gọi gì gọi hoài(-_-¤)*
Wendy: chị đâu cần phải nói lớn như vậy.
Vella: nói lớn cho có người nghe tức chơi.
Lucy: hơ..hơ..coi bộ em thấy mọi người thích cà khịa Nữ hoàng Ire quá nhỉ.
Vella: đúng gòi vì cà khịa bả là niềm vui cuộc sống của bọn chị mà. Hô.hô....em đừng thấy bả lúc nào mặt cũng căng mà sợ bả, nói bả khó gần, dễ nóng tính. Nhìn vậy chứ bả cũng tình cảm lắm đó, sống với bả gần 400 năm rồi nên chị hiểu, bả mà tin tưởng ai rồi là bả chiều tới bến lun. Bởi vậy lợi dụng có điểm này của bả tụi chị dụ bả bao chè hoài hà.
Lucy: hơ..hơ..em không càn gì để nói.
Wendy: vui ghê...
Happy: tui cũng muốn ăn chè...
Natsu: yeahhh
Carla: haizzz, bó tay.
*Trung đoàn 4*
Mira: anh có nghe ngóng gì được không Laxus ?
Laxus: không, chủ yếu là chỉ nghe được tiếng của nhóm Gajeel đang chiến đấu thôi. Bên nhóm của Natsu cũng vừa hạ được bọn phục kích. Tôi thiết nghĩ rằng chúng ta cũng nên lập một nhóm tuần tra và canh gác nhỏ để có gì còn tùy cơ ứng biến.
Luci: cũng được, ý đó không tệ. Tôi sẽ cho một tiểu đội Ngạ Lang của tôi để dễ quan sát đánh hơi cũng như ra hiệu.
Mira: họ là sói à ?
Luci: đúng rồi. Họ là niềm tự hào của tôi đấy.
Mira: họ rất giỏi nhỉ, do chính cô huấn luyện thì có gì phải bàn cãi rồi.
Luci: cô quá khen, một phần cũng là nhờ chị Vella giúp tôi đấy vì tính khí của họ khá phức tạp và năng động.
Laxus: như vậy là giỏi rồi đấy.
Luci: của tôi chưa là gì sao với đội quan linh thúa của Nữ vương đâu, số huyện luyện của tôi là hàng trăm thì của Nữ vương là ở hàng nghìn.
Mira: úi chà.
Laxus: gì dữ vậy.
Luci: chưa dừng lại ở đó, linh thú Nữ hoàng huấn luyện hoàn toàn là thú hoang dã hung hãn và khó thuần hóa. Không hiểu sao bả vẫn thuần hóa được.
Mira: phải chăng là món bánh trái đào của Doraemon.
Laxus: dám lắm à nha.
Luci: hông lẽ là z thật (°□°';) .
Mira: chắc vậy rồi, chứ sao mà bả tài ba như vậy được. Phía sao hào quang phải có cái gì đó ẩn dấu.
* tại khu rừng phía sườn vực thẳm *
Irene: ắc xì....!
Erza: mẹ sao thế, cảm sao, nãy giờ con thấy mẹ ắc xì hoài.
Irene: không sao, chắc có người nhắc nên vậy thôi.
Erza: thôi để con lấy chăn cho mẹ thêm ấm, mặc vầy nhiều khi bị cảm hồi nào không hay.
Nói rồi cô lấy chiếc chăn trên lưng linh thú xưỡi của mình khoác lên cho Irene rồi ngồi xuống ngay cạnh bà đc bà choàng tay ôm vào sưởi ấm cùng.
Velverosa: .....
Erza: mẹ không sợ đám linh thú sẽ gây ồn sao ?
Irene: không có đâu, bọn chúng được mẹ huấn luyện kĩ rồi, ăn xong là sẽ ngủ, chỉ thức và nghe lệnh của mẹ qua thần giao cách cảm thôi.
Erza: nếu vậy thì yên tâm rồi. Phù...dù đốt lửa sưởi nhưng vẫn lạnh nhỉ.
Irene: có ta đây mà vẫn lạnh sao * choàng tay lẫn chăn qua che cho Erza nhìu hơn* sao, còn lạnh không ?.
Velverosa:....(-_-¤¤¤¤).
Erza: đã ấm hơn nhiều rồi, cảm ơn mẹ nha.
Irene: ừm, con ấm thì mẹ cũng ấm rồi...
Velverosa: khụ...khụ....
Erza: mẹ nên giữ ấm nhiều hơn đấy, không được để bệnh đâu đấy.
Velverosa: e hèm...
Irene: biết rồi, nói suốt hà.
Velverosa: oh my devi....!!! Hai người các ngươi định cho ta ăn cẩu lương đến bao giờ hả....??!???!.
Irene, Erza: ụ ...(○w○¡).
Velverosa: gương mặt vậy là sao hả, định tình tứ trước mặt ta tới bao giờ. Đúng là quá đáng (╥﹏╥). Các ngươi khó thương cảm cho người cô đơn gì hết cả, bỏ rơi ta ヽ('д';)/.
Irene: thôi mà, được rồi mà, lỗi của hai chúng ta. Cô vất vả rồi, lại đây nào.
Nói rồi Vel cũng ngượng ngịu ngồi xuống cạnh bên Irene trong sự cười yêu của Erza và Irene và được Irene choàng tay giữ chăn lên sưởi ấm cho Vel. Đột ngột nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể của Irene khi cho Vel như xịu xuống bất giả tự ngã vào người Irene để cảm nhận hơn ấm rõ hơn. Thấy như thế Irene và Erza không khỏi mỉm cười vì dáng vẻ đáng yêu của một bật mẫu nghi thiên hạ. 3 người cứ thế ngồi sưởi ấm cùng nhau bên ngọn lửa đỏ đang bùng cháy.
-------------------
End chap.
Cảm ơn đã theo dõi...!!♡♡.
9-12/12/2020. Tạm biệt một huyền thoại.
Cảm ơn chú, người truyền động lực cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top