Nỗi lòng của ai đó
Daur: sao rồi, công việc ổn chứ ?
Daur đặt quyển sách lên bàn đẩy nó hướng về phía Vella đang ngồi đấy.
Vella: còn phải nói, đương nhiên là ổn rồi.
Flaurent: thôi, ổn nổi gì, tui bị ba tên nhóc kia hành cho lên bờ xuống ruộng lun đây nè.
Một tuần sau khi đi nghỉ dưỡng tại đảo Thiên đường về, họ cũng đã trở về với tòa tháp và tiếp tục công việc của mình.
Vella: tội chưa, nhưng canh gác với bọn nhóc cũng vui mà nhỉ ? Phải không ?
Flaurent: cũng không đến nổi tệ.
Daur: hai người thì sướng rồi. Đi chơi làm thân các kiểu, ở đây bọn tui phải làm muốn lú luôn đây nè.
Vella: về vấn đề có trộm khi Nữ vương ra ngoài ấy hả ?
Daur: chính nó. Phiền phức thật mà.
Iberia: nhưng đành chịu thôi ( mở cửa bước vào )
Vella: haizz, nhưng giờ lại phải tiếp tục công việc thường ngày thôi.
Flaurent: chứ sao nữa, chơi đã rồi, về còn làm biếng bà Nữ vương bả tẩn cho mấy phát. Về với hoàng tuyền lun chứ chả chơi, lúc đó thì còn cái nịt.
Daur: biết nói vậy thì đi làm liền đi, hồi mẻ dô mẻ sáng cho đứa một cái.
Vella: dễ gì, bận nũng nịu với sugar mommy của mẻ rồi.
Iberia: phu nhân ấy hả ?
Vella: chứ còn ai trồng khoai đất này, từ khi phu nhân về thì mẻ bám riết không thôi.
Flaurent: thôi thông cảm cho bả đi, phu nhân là người chăm sóc cho bả từ bé đến lớn mà, bả dù gì cũng cần phải có một chỗ dựa cho bản thân chớ.
Iberia: tụi mình có chỗ dựa là Nữ vương rồi nên cũng để cho Nữ vương có một người để chia sẻ nỗi lòng chứ.
Vella: bả có Erza rồi giờ có thêm phu nhân nữa, sớm muộn gì phu nhân cũng cho tụi mình ra rìa, lúc đó thì đừng có khóc vì sao mà phu nhân không nấu ắn cho nữa nghe chưa.
Flaurent, Daur, Iberia: !!!!!!
Flaurent: không được, như thế thì không được, tui muốn được ăn đồ ăn do phu nhân nấu.
Iberia: không thể để mẻ giành một mình như vậy được.
Daur: phải lôi kéo phu nhân về với chúng ta.
Vella: vậy mới được chớ. Giờ thì đi giành phu nhân lại thôi.
Flaurent: thôi, đẹp chứ đâu có ngu, đi gây loạn cho mẻ đập lên bờ xuống ruộng hả. Trời ơi tui khôn lắm à, chưa muốn chết. Vậy nha, ai làm gì làm đi. ( rời phòng )
Vella: chòi mé.
Iberia: tui cũng vậy, có gì tính sau đi chứ còn yêu đời lắm, vậy nhe, đi ngủ đây.
Daur: đang giờ làm việc mà ngủ cái gì ? Làm gì thì làm chứ đừng đâm đầu vào bả nghe chưa, bả quạu bả tán dập đầu đó. ( cùng Iberia đi ra sau đó )
Vella: lạy với ba đứa thiếu nghị lực này.
Tại phòng Dimitrescu.
Dimitrescu: không đi làm hay sao mà lại chui vào đây ? ( vuốt tóc Irene )
Irene: không, hiện tại lười, ta không muốn làm việc, với lại dạo này đám nhà phiêu lưu kém cỏi lắm, không có đứa nào có đủ sức mà lên đến tầng của ta hết.
Nằm trong vòng tay của Dimitrescu, buồn tay vẽ vu vơ lên bề mặt áo của bà mà than vãn.
Irene: với lại Erza cũng có công việc mới giúp cho Velverosa và Makarov rồi nên đâu có thời gian ở nhà như trước nữa để mà trò chuyện cùng ta. Haizzz...
Dimitrescu: xem ra em cần phải có người ở bên nói chuyện mới được nhỉ ?
Irene: có lẽ vậy ? Nghe cũng hơi mắc cười nhỉ, kiểu như nếu không có ai bên cạnh ta sẽ ngồi tự nói chuyện một mình ấy.
Dimitrescu: ha..đúng nhỉ, fu..fu..(cười nhẹ nhàng )
Irene: ta thích nụ cười đó của chị lắm đấy, nhìn chị như vậy rất xinh đẹp. ( chòm người ngồi thẳng dậy )
Dimitrescu: fu..fu..thế sao ? Ta không hề biết là em thích nhìn ta cười đấy ?
Chòm ngồi dậy và ngồi thẳng lên người Dimitrescu, bà xoa lấy mặt của nữ quản gia rồi tay tiếp xúc với bờ môi đỏ mọng, như một đứa trẻ bà dùng ngón tay ấn lấy bờ môi làm lộ ra những chiếc răng trắng sắc của Dimitrescu. Nữ quản gia cứ mặc cho hành động trẻ con này của Irene mà ung dung nhìn từng sắc thái của Irene khi cô đang mãi vui đùa trên bờ môi bà. Màu son cũng vì thế mà dính lên đỏ cả ngón tay Irene.
Dimitrescu: em định đùa giỡn với môi ta đến khi nào nữa đây hả nhóc con ?
Irene: đến khi thỏa mãn thì thôi.
Dimitrescu: ôi trời ạ... thiệt hết nói nổi với em mà.
Irene: chiều ta đi mà, chị không thể thấy ta trẻ con như vầy khi có mặt người khác đâu. Ta chỉ trẻ con với chị thôi đấy.
Dimitrescu: rồi rồi biết rồi mà nhóc con của ta. ( xoa đầu Irene )
Irene: ngày xưa, có một khoảng thời gian ta thắc mắc rằng.....không biết mối quan hệ của chị và ta như thế nào sau lần đầu tiên ta với chị vô tình ân ái với nhau. ( trầm mặt )
Dimitrescu:.......
Irene: ta nghĩ rằng mối quan hệ của ta và chị đã bước qua một con đường khác nhưng không phải thế, cho đến khi Maria xuất hiện thì càng khẳng định là không. Rồi ta gặp cha của Erza thì dần mọi việc cứ nghĩ là sẽ vào quên lãng. Ta còn sợ rằng chị sẽ không bao giờ quay về với ta nữa. Ta đã nhớ chị rất nhiều đấy ( rướm nước mắt )
Dimitrescu: giờ thì ta đã về bên em rồi mà Irene, đừng khóc vì chuyện cỏn con này chứ, ta sẽ không rời xa em nữa đâu mà, ngoan nào ta thương.
Thấy giọt lệ sắp lăn dài trên má của Irene, Dimitrescu chuyển người kéo cô nằm lên người mình để bà không phải nhìn thấy những giọt nước mắt ấy phải rơi.
Irene: để em khóc một chút.
Dimitrescu: em cứ khóc cho thoải mái đi, có ta bên em đây mà.
Irene cứ thế mà nằm gục đầu vào vai Dimitrescu mà giải tỏa, được một hồi thì bổng yên ắng hẳn, nhìn qua thì thấy nàng khóc mệt mà ngủ lun rồi.
Dimitrescu: " haizz...đúng là cô gái ngốc " ( xoa đầu Irene )
*****
Makarov: thằng ngốc này, ta bảo ngươi đi bảo vệ họ chứ không phải gây sự đánh nhau với họ. ( cằng nhằng )
Natsu: xùy....
Makarov: "xùy" cái đầu nhà ngươi...( cung tay )
" cốp..!"
Natsu: ui..daaa....đau..!
Gray: cho chừa, ai bảo quậy làm gì. Chú nên mừng vì chị Erza bây giờ đang làm việc hỗ trợ Nữ hoàng ở khu vực khác đi. Không là còn lên voi xuống chóa hơn nữa đó.
Makarov: giao hai thằng ngốc tụi bây là biết sẽ có chuyện mà...hừmm cái điệu này chắc phải cho thêm Laxus để quản hai đứa quá.
Natsu: hể...thôi thôi, tụi tui tự lo được mà, ông già đừng cử thêm Laxus. Tụi này sẽ ngoan mà.
Makarov: chú mày nói vậy mấy lần rồi hả, vẫn có cải thiện hơn chút nào đâu.
Natsu: thôi mà, lần này ngoan thiệt mà...làm ưn..! ( mắt long lanh )
Makarov: thôi được rồi, ta cho hai chú mày cơ hội cuối, không thì đừng có trách.
Natsu: yay...vậy giờ tụi tui về trạm canh gác đây.
Gray: gặp lại ông sau. ( rời đi )
Makarov: hừ, hai thằng chết bầm.
Mira: dù gì cũng mới làm quen với công việc mới này thôi nên chắc hai em ấy chưa thích nghi ấy mà.
Makarov: ừm, ta cũng nghĩ như vậy, thà để tụi nó thay phiên nhau canh gác như vậy chứ để chúng ở không đi làm nhiệm vụ rồi phá làng phá xóm còn mệt hơn nữa.
Mira: cũng phải nhỉ. ( cười khổ )
*****
Erza: đây là phần tài liệu cuối cùng rồi thưa Nữ hoàng. ( đặt sắp giấy lên bàn )
Valeverosa: cảm ơn ngươi Erza. ( nhấp trà )
Ngồi trong phòng làm việc. Erza và Velverosa lu bu từ sáng tới giờ cũng đã sắp xong mớ giấy tờ số liệu của thị trấn mới. Có vẻ mọi thứ điều theo đúng tiến trình mà họ dự đoán.
Velverosa: ngươi ngồi xuốn nghỉ ngơi đi. Cảm ơn ngươi đã chấp nhận lời đề nghị làm cố vấn hổ trợ ta.
Erza: không có gì đâu thưa Nữ hoàng, việc thần nên làm để cả hai tộc trở nên hòa thuận hơn thôi.
Velverosa: vậy thì tốt quá. Dù gì công việc cũng sắp xong nên nếu muốn ngươi có thể về rồi.
Erza: nhưng vẫn còn một chút nữa đây này, thần sẽ giúp Người làm.
Velverosa: không cần đâu, cứ để đấy, ta sẽ làm nốt cho.
Erza: có ổn không ?
Velverosa: ừm, đừng lo.
Erza: không, thần sẽ giúp người làm, cứ để đấy.
Velverosa: thật là. Phiền ngươi rồi.
Erza: chuyện nhỏ ấy mà.
Velverosa: mà....( ấp úng )
Erza: sao ạ ?
Velverosa: " mình có nên hỏi thăm không nhỉ ? "
Erza: Nữ hoàng ??
Velverosa: à...à không, không có gì đâu. Ngươi đừng bận tâm.
Velverosa: " thật là, việc gì mình phải bận tâm về chị ta cơ chứ ! "
Erza: Người có muốn đến tháp Quỷ không ?
Velverosa: Có ! ( hớn hở )
Bất ngờ trả lời ngay tức thì, bà làm cho Erza khá là giật mình và ngơ ngác nhìn về phía bà. Sực tỉnh lại thì nhận ra là lúc nãy bản thân bà có phản ứng hơi quá đà và không cần thiết.
Velverosa: à không...e hèm..ý ta là có ổn không khi ta tới đó thường xuyên quá. ( xấu hổ )
Erza: vâng, không sao đâu mà. Thần dám chắc là mẹ thần và phu nhân sẽ rất vui đó.
Velverosa: ngươi nghĩ vậy sao ?
Erza: vâng.
.........
Dimitrescu: oh ( ngạc nhiên )
Erza: con về..... rồi ....đây......! ( đứng hình, bịnh miệng nén cười )
Irene: hơ... sao thế ( ngóc đầu dậy, mắt liêm diêm )
Velverosa: chắc ta nên đi về. ( nén cười )
Quay phắc đi nhưng bị Erza nắm tay lại.
Dimitrescu: con về rồi sao, cả Velverosa nữa à, chào mừng em ghé thăm tháp quỷ ( cười nhẹ nhàng )
Irene: hở....đang ở dưới bếp sao ? Ta nhớ là ta đang ở trong phòng chị mà Dimitrescu. ( ngáy ngủ )
Dimitrescu: đúng rồi, dậy hẳn chưa đó ?
Irene: rồi ( rời vai Dimitrescu )
Irene: !!!! Hử, cái gì vậy nè....!!! ( hốt hoảng )
Irene: sao ta lại nằm như thế này hả...!!
Nhìn lại thì bấy giờ Irene mới thấy rằng mình được Dimitrescu cho ngồi trong một chiếc chiếc chăn được gấp lại giống một chiếc túi ngủ cho trẻ em và đeo ở trước ngực, chỉ chừa chiếc đuôi đang treo lủng lẳng ra ngoài.
Dimitrescu: à, tại thấy em tựa vào ta ngủ ngon quá nên ta mới làm như vậy để khỏi phải làm em thức giấc.
Quay ra sau lưng thì lại thấy Erza và Velverosa sắp đứt hơi tới nơi vì đang phải nhịn cười.
Irene: ặc....!!! ( hóa đá )
Erza, Velverosa: há.ahahaha..khụ...há há ( vỡ òa, cười không nhặt được mồm )
Irene: cho ta xuốnggg....cho ta xuốngg..! ( vùng vẫy )
Dimitrescu: ah..ui, đau ta, được rồi, được rồi mà..!
Thả Irene xuống đất, bà quay lưng gấp lại chiếc chăn và xoa lấy phần da đã đỏ hỏn lên và đi về phòng. Chỉ còn Irene đang xử lí hai con người đang cười bà hả hê nảy giờ.
Irene: sao cô lại tới đây hừmm..! ( cáu )
Velverosa: ta tới đây vì Erza mời ta tới, bộ không được hay sao ?
Erza: là con mời Nữ hoàng tới đó.
Irene: rồi rồi, Dimitrescu chị....( xoay qua )
Irene: ủa, chị ấy đâu rồi...!??
Velverosa: ta nghĩ chắc chị ấy về phòng rồi. Để ta đi chào chị ấy, lúc nãy bận cười với cô nên ta chưa chào hỏi được.
Irene: ừm, cấm cô giở trò với chị ấy đấy.
Velverosa: xía, ai thèm, plè..! ( trêu, rời đi )
Irene: plè...!
Sau khi Velverosa đi ra khỏi phòng, Irene mới tiến tới ôm chầm lấy Erza và hôn cô thật sâu.
Erza: ah....ưm ~ ( bất ngờ )
Irene: con gái đi làm có mệt không nè ? ( nhẹ nhàng )
Erza: ha.., mẹ làm bất ngờ quá, haizz, con đi làm rất ổn, không có gì phải lo cả. Hôm nay mẹ thể nào ?
Irene: tốt, ngủ với Dimitrescu rất ngon ( cười trêu )
Erza: hừm, con gái mẹ đi làm mệt nhọc, mẹ thì ngủ với phu nhân, không công bằng. ( dỗi )
Irene: coi giận thấy ghét hông, rồi rồi thương công chúa của ta mà, đi tắm cho khỏe người rồi xuống dùng bữa tối thôi. ( hôn trán )
Erza: vâng.
Irene: đi nào. ( khoác vai Erza )
....
Lên phòng Dimitrescu, thấy bà đang lui cui chỉnh lại chăn đệm trên giường của mình, Velverosa nhẹ nhàng đi vào rồi bất ngờ lên tiếng.
Velverosa: chị đang làm gì đấy ?
Dimitrescu: hức...!!! ( giật mình )
Dimitrescu: haizzz... thật là, em làm ta giật mình đấy. ( ngồi thụp xuống giường xoa lấy mặt )
Velverosa: xin lỗi, không sao chứ ?
Dimitrescu: được rồi ta ổn mà. Thế lên tìm ta có việc gì sao ? ( nhìn Velverosa nghi hoặc )
Velverosa: à, chỉ là lúc nãy ta chưa chào hỏi gì với chị hết nên mới lên đây để chào hỏi ấy mà.
Dimitrescu: thế thì ta không để ý mấy việc đó lắm nên đừng bận tâm, xong rồi thì xuống phòng bếp chung với mọi người đi, ta có việc một chút sẽ xuống sau. ( đứng dậy xoay lưng đi về chiếc tủ quần áo )
Velverosa: chỉ vậy thôi sao ? " hôm nay chị ấy..."
Dimitrescu: ý em là sao ? Ta còn có thể nói thêm gì à ? ( cười thầm )
Velverosa: ta đã mong chờ hơn đấy.
Dimitrescu: em mong chờ sao ? Điều gì ở ta cơ chứ ?
Velverosa: một cái ôm chẳng hạn.
Nói rồi cô đi vòng lên trước mặt Dimitrescu rồi ôm chầm lấy bà.
Dimitrescu: oh dearr..!
Velverosa: ta đã rất nhớ chị đấy, vì thế ta mới đến đây, từ khi đi du lịch về cũng đã hơn một tuần rồi.
Dimitrescu: giờ thì em thành thật hơn rồi đấy. ( khom người xuống đáp lại cái ôm của Velverosa )
Dimitrescu: cuối cùng thì cũng có người nhớ ta rồi nhỉ ?
Velverosa: đừng ghẹo ta nữa.
Dimitrescu: đợi ta tắm xong rồi xuống dùng bữa tối nhé.
Velverosa: ta...tắm chung với..chị..được không ( thì thầm nhỏ tiếng )
Dimitrescu: hưm....chà, nay cô bé này bạo dạn quá ta, fu..fu..được thôi, nếu như em muốn. ( xoa đầu Velverosa )
.....
Erza: người mẹ ấm quá ! Ấm hơn cả nước nữa.
Tắm rửa xong xuôi, hai mẹ con đang cùng nhau xuống phòng bếp để chuẩn bị cho bữa tối.
Irene: thế sao ? Thích chứ ? ( ôm khít Erza hơn )
Erza: thích chứ, thế mẹ nghĩ sao con lúc nào cũng luôn ôm mẹ khi ngủ hả.
Irene: xùy, không phải là luôn luôn nhé, những ngày nóng nực con nằm xa ta cả mét đấy.
Erza: có sao, sao con chẳng nhớ nhỉ ?
Irene: ngủ mê có biết gì đâu mà nhớ với không. Những lúc như vậy ta thấy mình như bị hắc hủi ấy, hic..hic...( khóc không hề giả trân )
Erza: thôi mừ, thương mẹ mừ.
Irene: hứ, thoi, toi không cần cô tỏ ra thưng hại toi, mấy ngày nóng nực toi sẽ qua ngủ với quản gia của toi để cô được mát mẻ.
Erza: ah.. không được, không được bỏ con theo phu nhân.
Irene: thui thui, toi tổn thương roài. Tạm biệt cô toi đi với mẹ đường của toi đây. ( đẩy Erza ra )
Erza: awww, khôngggg...! ( ôm bám Irene )
Velverosa: hai người làm gù vậy ( nhìn khó hiểu )
Erza, Irene: !!! E hèm, không có gì ( nghiêm chỉnh )
Velverosa: ăn cơm thôi, xong hết rồi. Thật là, hai người cứ như con nít ấy.
--------
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top