Nguồn gốc
Davis: thế là giờ cô phải về quê hương sao, D ?
Dimitrescu: đúng vậy, phải nói lời chia tay với các anh thôi. Cảm ơn vì đã tạo cho nhau những kỉ niệm đẹp.
Jonh: thế còn người đó...
Dimitrescu: chờ đợi, tôi chỉ có thể làm thế. ( đượm buồn ).
Dimitrescu: dù sao thì tạm biệt, The Bollboys (* tên ban nhạc ).
Davis, Jonh: hi vọng chúng ta sẽ có duyên gặp lại nhau, Miss D (* nghệ danh của Dimitrescu ).
Bước lên chuyến xe ngựa đã được đợi sẵn, cô bắt đầu lên đường trở về với tòa dinh thự Dimitrescu. Từ con đường thành thị tấp nập, đến vùng quê yên bình, đến rừng cây và cánh đồng lúa mạch rồi ngôi làng nhỏ cổ kính. Bước xuống xe và chậm rãi đi vào làng, với chiều cao vượt trội gần 1m9 của mình, cô dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn của người dân. Dân làng, họ đều tỏ ra kính nể trước nữ bá tước duy nhất còn sót lại của gia tộc Dimitrescu nhưng cô đâu biết rằng nơi đây đã bị một giáo phái bí ẩn truyền đạo và họ đã chuyển qua tôn sùng một người phụ nữ mà họ cho rằng bà ấy sẽ ban cho họ phước lành. Cũng vì là nữ quý tộc chính thống duy nhất còn lại nơi đây với dòng máu thuần chủng nên cô ngay lập tức được chú ý.
Bước vào cánh cửa quen thuộc bao nhiêu năm mà cô đã rời xa, những người hầu đã nhận thông tin từ trước và đều ra chào cô một cách trang nghiêm nhất.
Dimitrescu: hiện tại ai là quản gia ở đây ?
Với chất giọng điềm đạm mang đậm chất quý tộc của mình, Dimitrescu bình tĩnh nhìn vào những cô gái kia và hỏi. Một người phụ nữ đã khá đứng tuổi bước lên phía trước và cúi đầu.
Quản gia: dạ vâng là tôi thưa Phu nhân.
Dimitrescu: có thể cho tôi biết tên của bà không ?
Quản gia: tôi tên là Andree.
Dimitrescu: được rồi Andree, công việc trước đây mọi người nếu bà thấy ổn thì hãy cứ phân công họ như vậy. Phiền bà cho người dọn lại phòng của tôi có được không ?
Andree: sẽ hoàn thành ngay thưa Phu nhân.
Dimitrescu: còn giờ thì tôi cần gặp người chăm vườn nho và cùng tôi đi thăm vườn. Cứ thong thả.
Andree: vâng.
Nói rồi cô đưa chiếc va li của mình cho một người hầu khác, mọi người cũng thở phào vì cô cũng không phải là người khó tính hay kiêu ngạo. Một cô gái trẻ với mái tóc nâu sữa bước ra và cùng Dimitrescu đi đến vườn nho của gia đình bà ở phía sau dinh thự. Vừa đi, cô gái vừa tường trình lại quá trình chăm bón, cũng như tỉa tót những cây nho đang dần hình thành từng chùm to tròn đung đưa trên giàn treo.
Dimitrescu: xem ra em cũng có kinh nghiệm không ít, làm rất tốt, em...?
Miheala: Là Miheala thưa Phu nhân, cảm ơn Phu nhân đã có lời khen.
Dimitrescu: được rồi, em có thể nghỉ ngơi hoặc cứ tiếp tục công việc của mình.
Miheala: vâng, thưa phu nhân. " Phu nhân quả là một người hiền lành "
Sau khi đi một vòng nhìn lại Castle Dimitrescu thì bà đã trở về phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, bật đèn lên với ánh sáng của màu vàng mật ong tạo cho không khí một cảm giác thật yên bình và thư giản. Quần áo, tư trang của bà trong va li đều đã được người hầu sắp xếp gọn gàng vào tủ, sách đều được đặt trên kệ và mĩ phẩm đã được xếp ngay ngắn trên bàn trang điểm.
Đang vừa ngồi ngả lưng lên chiếc ghế tựa thì một người phụ nữ với trang phục đen từ đầu tới chân ngoại trừ bộ nail và chiếc mặt nạ và vần hào quang chói lóa bằng vàng từ một cái hốc bà tó trong phòng dần hiện ra trước mặt Dimitrescu khiến cô phải cảnh giác đứng bật dậy và lùi về một bước.
Thấy cô lùi lại thì bà ta tiến tới, thấy bà ta tiến tới thì cô tiếp tục lùi về một bước, bà ta lại tiến tới một bước, cô lại lùi về một bước, bà ta lại tiến tới một bước, cô lùi về một bước và thế là bà ta lại tiến tới một bước.
Miranda: rồi làm vậy thấy vui chỗ nào hả cô gái, mắc mợt nha, chắc tới mai luôn quá.
Dimitrescu: à ừm, tôi... Mà bà là ai, tại sao lại ở trong đây, trong nhà của tôi ?
Miranda: à, ta chỉ là nữ tế lạc đường đi ngang đây mà thôi. Thấy phòng sáng đèn, bay vào ở nhờ một đêm, ai mà ngờ lại trúng ngay nhà của một quý tộc thuần chủng như ngươi chứ.
Dimitrescu: ơ, có việc gì sao, tôi có thể giúp gì được cho bà. Mà bà là ai..!??
Miranda: ta là Miranda, ngươi có thể giúp được cho ta, giúp nhiều nữa là đằng khác và ta cũng sẽ giúp ngươi có thêm thời gian để chờ đợi tình yêu của cuộc đời mình trở về. Ngược lại, ngươi hãy ở bên và trở thành người của ta, giúp đỡ ta.
Nghe tới đây, Dimitrescu như chết lặng trước lời nói trúng phốc trong lòng cô. Làm sao mà bà ta lại biết cô đang chờ đợi người thương đang từ nơi chiến trận trở về.
Dimitrescu: làm sao mà bà....
Miranda: chẳng có việc gì khó khăn để đoán ra chuyện đó cả. Ngươi sẽ có được thời gian để gặp người mình yêu, ngươi không muốn thế sao ?
Tiến tới gần hơn, Miranda đi vòng qua phía sau và đặt tay lên lưng để trấn an Dimitrescu. Thì thầm một cách nhẹ nhàng vào tai cô bằng một giọng ngọt ngào đầy mê hoặc.
Miranda: thế nào ? Chấp nhận chứ Alcina ? " Đây là một người hoàn hảo để mình có thể thực hiện kế hoạch của mình. Eva, hãy đợi ta..!"
Rùng mình vì Miranda gọi thẳng tên mình, Dimitrescu do dự xoay lưng lại thì bắt gặp ánh mắt màu grey sâu thẳm và nụ cười đáng tin cậy đang hướng tới mình.
Dimitrescu: hãy tôi thêm thời gian để chờ đợi cũng như là suy nghĩ, có được không ?
Miranda: hưm, được thôi, nhưng ngươi nên nhớ, kiên nhẫn của ta có giới hạn đấy, ta sẽ đợi câu trả lời của ngươi.
Nói rồi ngay tức khắc, bà tung năm đôi cánh đen của mình ra và biến mất, để lại một mình Dimitrescu trong phòng.
Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng mấy chốc đã qua mùa thu thứ thứ mười kể từ khi Dimitrescu trở về ngôi làng. Vẫn không có một tung tích nào mà bà đang chờ đợi. Tối đó, đang ngồi thử chai rượu đầu tiên của lô sản xuất mới mà Miheala vừa mang lên cho bà.
Miheala: rượu của Người đây thưa Phu nhân.
Dimitrescu: oh, cảm ơn em. Số liệu và số lượng sản phẩm đúng với dự đoán từ trước chứ ?
Miheala: mọi thứ đều ổn thưa Phu nhân, thậm chí là còn cao hơn số liệu đã đoán trước.
Dimitrescu: dù gì hôm nay việc cũng nhiều, tôi nghĩ rằng em nên nghỉ ngơi, việc chơi cờ hai ta sẽ tiếp tục vào ngày mai.
Miheala: nếu phu nhân đã nói vậy thì tôi xin nghe theo.
Dimitrescu: em có thể lui.
Cô người hầu ra khỏi phòng, Dimitrescu vừa thử ngụm đầu tiên thì một bàn tay từ phía sau vòng xuống mà nâng lấy mặt bà ngước ra sau.
Dimitrescu: Miranda ?
Miranda: hưm, ngươi không nghĩ là ngươi đã để ta chờ hơi lâu rồi hay sao ? Nếu ngươi không muốn thì có thể từ chối chứ đừng bắt ta phải chờ đợi ngươi như thế. Cho ngươi biết, sự kiên nhẫn của ta là có giới thiệu đó cưng à.
Dimitrescu: tôi hiểu điều đó nhưng mà..
Miranda: đã mười năm rồi đấy Alcina, đừng để năm tháng phai tàn đi nhan sắc của ngươi. Chấp nhận lời đề nghị của ta và đôi bên cùng có lợi.
Dimitrescu:....tôi....
Miranda: sao, ngươi có đồng ý không ?
Dimitresu: tôi...
....
Đến một nhà thờ nhỏ, Dimitrescu theo chân Miranda xuống một căn hầm mà ở dưới để đầy các loại ống nghiệm và giấy tờ sách nghiên cứu, suy cho cuối cùng bà cũng chấp nhận lời mời từ Miranda mà đâu biết rằng đây chính là cái bẫy để bà ta hồi sinh đứa con gái đã mất của bà, Eva. Mà Dimitrescu lại có dòng máu quý tộc thuần chủng nên được bà ta để ý với cuộc thí nghiệm này. Nhìn lên bàn, bà có thể thấy một lọ thủy tinh có chứa một sinh vật gì đó bên trong mà bên ngoài có dán một tờ giấy có ghi Cadou.
Miranda: nào, hãy nằm lên đây.
Chỉ tay về hướng một chiếc bàn gỗ đằng góc, Dimitrescu nghe thế nên nằm lên. Trong lòng bà đang hồi hộp và cảm giác lo sợ đang rân rang khắp người. Miranda tiến tới, dùng những chiếc dây đay cố định tay và chân của Dimitrescu lại trên bàn.
Dimitrescu: sao thế ? ( bồn chồn )
Miranda: đừng lo, chỉ là biện pháp giúp giữ an toàn cho cả hai chúng ta.
Nói xong, bà lấy thêm một dây đay nữa cố định phần đùi và phần bụng của Dimitrescu.
Dimitrescu: có phải biện pháp phòng vệ này có hơi quá rồi không ? Bộ sẽ có gì không ổn sao ?
Miranda: tất cả đều ổn cả thôi, Alcina thân yêu. Sẽ không có vấn đề gì xảy ra với ngươi đâu.
Vừa nói, bà vừa dùng tay của mình áp lên mặt Dimitrescu trấn an rồi liền rút lại. Xoay qua cầm lấy chiếc lọ có ghi chữ Cadou mà Dimitrescu đã thấy trước đó. Dimitrescu không thể rời mắt của mình trước từng động tác của Miranda. Ánh mắt bà trở nên hổn loạn khi Miranda dùng tay lấy sinh vật từ bên trong chiếc lọ ấy ra và các xúc tu của nó đang cử động bám lên tay Miranda hay quơ loạn xạ trong không gian.
Dimitrescu: tôi thấy không ổn Miranda. Tôi thấy sợ.
Đưa ánh mắt cầu xin Miranda nhưng hầu như có vẻ Miranda đang ngó lơ đi.
Miranda: chẳng phải ta đã nói là mọi thứ sẽ ổn sao, đừng lo lắng nữa và hãy thư giản đi nào.
Nói rồi bà dần tiến đến, chiếc áo Dimitrescu đang mặc, bà mạnh tay xé toạt cổ áo để lộ ra phần da ở vị trí trái tim.
Dimitrescu: Miranda... tôi sợ..
Bỏ ngoài tai lời nói của Dimitrescu, bà đưa Cadou lại gần vùng da trước ngực của Dimitrescu, nó dùng xúc tu của mình từ từ chạm nhẹ vào làn da ấy và sau đó nó đột ngột đâm sâu và đi vào làn da và bám vào cơ thể Dimitrescu. Trong lúc đó xúc tu của nó vẫy xung quanh và quẹt lên tạo một vết thương trên trán của bà.
Dimitrescu: ugh....ư...ahhh, chuyện gì vậy...!!! Mirandaa...! Đau quá..!! Nóng quá...!!! Agh....!
Miranda đứng qua một góc ghi chép lại những dấu hiệu mà Dimitrescu vừa thốt lên và im lặng quan sát từng nhất cửa nhất động của nữ bá tước.
Dimitrescu co giật dữ dội trên bàn, bà vùng vẫy đến nổi còn đứt cả dây đay, vùng da mà Cadou bám vào đang dần bỏng rát và giường như là nó đang hòa nhập vào cơ thể của bà, từ vết thương ấy mà những đường chỉ máu màu đen đang dần chạy khắp cơ thể. Bầu không khí xung quanh Dimitrescu đang nóng lên và có thể thấy cơ thể bà như bốc khói. Cơn đau đang chạy dọc cơ thể bà và bất ngờ xoáy vào lòng ngực.
Dimitrescu: Miranda..! Làm ơn.. hãy dừng lại...tôi đau..quá...! Ư..ah. nó đang thiêu đốt lấy tôi... Miranda..ha..ha..!
Miranda: đã quá muộn cho việc phải dừng lại rồi Alcina thân yêu, chỉ ít phút nữa thôi ngươi sẽ trở thành một con người hoàn toàn mới, là một người mà bao người khác phải kính sợ.
Chất giọng không còn ngọt ngào như lúc bà thuyết phục cô tham gia thí nghiệm, Dimitrescu như tuyệt vọng, mong chờ sự quan tâm hay một hành động của Miranda giúp bà dừng lại hoặc ít nhất là giảm đi cơn đau.
Máu từ nơi ấy không ngừng rỉ ra và bà có thể thấy rằng nhịp thở của mình đang dần trở nên khó khăn tột độ, tầm nhìn trở nên trắng xóa rồi liền đột ngột chuyển sang đen. Và trong phút chốc bà không còn cảm nhận được gì nữa, làn da dần mất đi sự hồng hào mà trở nên trắng trẻo và nhợt nhạt. Nằm im trên bàn, trái tim của Dimitrescu đã ngừng đập. Bà đã một lần chết ở tuổi 44.
Miranda lạnh nhạt ghi chép gần hết các dấu hiệu và toàn bộ quá trình từ trước đến giờ. Thấy Dimitrescu đã nằm im, bà dần từ từ di chuyển lại để xem xét thì thấy làn da trước ngực đã và đang hồi phục một cách nhanh chóng, cả vết thương ở vùng trán, những vết trầy và vết bầm do cựa quậy gây ra cũng đã biến mất như chưa từng tồn tại.
" Thịch...! "
Dimitrescu bất ngờ mở mắt và hít lấy oxi, trái tim bà đã đập trở lại từng nhịp thật chậm rãi, bà nhìn ngó xung quanh và nhìn lên Miranda.
Dimitrescu: bà đã làm gì tôiii....!! Tại sao lại thờ ơ và bỏ ngoài tai những lời cầu xin mà tôi nói với bà...! ( nước mắt lăn dài )
Cô vùng tay và dễ dàng giật đứt những dây đay da đang trói lấy mình khiến Miranda phải mất trớn mà giật lùi về sau vì bất ngờ và sợ hãi. Dimitrescu đứng dậy và từng bước tiến tới Miranda, bộ đồ mặc trước đó trông nó như có vẻ đã trở nên chật chội, ánh mắt bà bổng từ màu nâu chuyển sang vàng nhạt rồi chúng ánh lên sắc vàng nổi bật trong cái hầm tối này. Bà đưa tay bóp lấy cổ của Miranda và từ từ nhấc bổng lên khỏi mặt đất, tay còn lại bỗng bà cảm thấy nóng ran và bất ngờ xuất ra những lưỡi vuốt dài và sắc bén.
Dimitrescu: ah.. bà đã làm gì cơ thể tôi thế này...!!
Miranda: b..bình tĩnh..lại đi Alcina..!
Dimitrescu tự thấy hoảng sợ với chính mình khi bà nhìn thấy những móng vuốt đó và bà đang dần mất kiểm soát.
Dimitrescu: bình tĩnh ? Sao tôi có thể bình tĩnh được khi tôi đang biến thành một con quái vật..!
Bổng một đôi cánh bung ra từ phía sau lưng Dimitrescu, nó màu trắng và hoàn toàn không có một lớp lông vũ hay một lớp vẩy rắn chắc nào để bảo vệ, nó trơ trọi và thấy được nhừng đường gân máu trên làn da. Miranda đang dần trở nên ngộp thở và dùng tay cố níu lấy tay Dimitrescu, với lấy một óng kim tiêm mà bà đã chuẩn bị phòng trừ những chuyện như thế này sẽ xảy ra, bà đâm vào tay Dimitrescu và tiêm cho cô một liều thuốc an thần cực mạnh. Lực tay yếu dần, Dimitrescu gục xuống nền đất.
.....
Dimitrescu: ah..cơ thể của mình..!? ( rã rời )
Tỉnh dậy và mở mắt thì bà nhận ra mình vẫn còn ở trong căn hầm cũ định ngồi dậy thì tay bà lại vướn một sợi dây kìm xích kim loại đang trói ở cổ tay, nhìn xuống thì bà mới phát hiện trên người mình không có một mảnh vải nào, thứ che thân bà hiện tại là một tấm vải lớn như đã có người chuẩn bị trước đó. Bây giờ, bà thấy cổ họng thật khô rát như thể đã nhiều ngày bà chưa được uống nước. Bổng giác quan của bà trở nên nhạy bén và bà có thể cảm nhận cũng như ngửi được tâm trạng của người khác. Quả thật Miranda đang dần bước xuống với một đĩa thức ăn trên tay.
Không biết là do từ xa nên nhìn Miranda trở nên nhỏ bé cho đến khi bà lại gần, Dimitrescu mới phát giác ra rằng cơ thể của mình đã biến đổi trở nên cao một cách mất kiểm soát. Bây giờ dưới căn hầm, bà không thể đứng thẳng lên được nữa vì chiều cao là không đủ.
Dimitrescu: Miranda, như vậy là sao..!? ( hoảng loạn )
Miranda: cuối cùng thì ngươi cũng đã bình tĩnh lại. Ngươi đã bị bất tỉnh hơn một ngày rồi.
Dimitrescu: cơ thể tôi..!?
Miranda: bây giờ thì ngươi đã không còn như xưa nữa, không ai có thể làm ngươi bị thương.
Dimitrescu: nghĩa là sao ?
Miranda tiến tới nhưng giữ khoảng cách, bà xuất một cành cây nhọn đâm vào tay Dimitrescu rồi liền thu lại.
Dimitrescu: ah..!
Vết thương ngay lập tức lành lại và điều đó làm Dimitrescu vô cùng ngạc nhiên và bối rối nhìn lên Miranda.
Miranda: chắc ngươi cũng đã đói, đây, hãy dùng đi rồi ta sẽ tìm cho ngươi một bộ đồ thích hợp để mặc.
Lúc này Dimitrescu mới chợt nhận ra là quả thật bụng mình đang cồn cào lên vì đói. Nhận lấy đĩa thức ăn từ tay Miranda, bà đưa một nĩa vào miệng thì ngay lập tức cơn buồn nôn ập đến khiến bà phải nhả nó ra.
Dimitrescu: tôi không có ý thất lễ nhưng mùi vị của nó thật sự quá tệ, tôi không thể nếm nó ra được vị gì, cứ như là ăn tro ấy, vị như bị quá khét.
Miranda: vậy là cả khẩu vị tiêu hóa cũng bị thay đổi à..!?? Chắc ta phải tìm những cái khác để thử thôi.
Quay lưng đi thì tay bà vô tình quẹt phải cây đinh và rướm máu. Lúc này các giác quan của Dimitrescu như sôi sục và bị thu hút bởi mùi kim loại đang từng giọt nhỏ trên tay Miranda chảy xuống đất. Miranda nghĩ ngợi rồi đưa tay mình về phía Dimitrescu. Nhưng Dimitrescu như đang kiềm chế bản thân mình.
Miranda: không cần phải ép bản thân, ngươi cứ thử đi.
Dimitrescu: tôi hiểu rồi.
Nắm lấy tay của Miranda, bà liếm nhẹ nếm thử và cảm thấy được cái mùi vị đang thăng hoa trên đầu lưỡi mình và bà đã cắn lấy và giải tỏa cơn khát đang vẫy vùng trong cơ thể. Bỗng một hồi bà chợt sực tỉnh ra và lập tức rời bữa ăn ngon và đẩy nhẹ Miranda đứng xa mình ra.
Dimitrescu: tôi xin lỗi tôi đã quá say mê. Tôi không muốn làm đau bà.
Miranda: không sao, nhưng có vẻ bao nhiêu đó là chưa đủ nhỉ ? Thôi được rồi, ngươi uống chút nước đi. Ta sẽ đi tìm đồ cho ngươi. Tạm thời ngươi cứ nghỉ ngơi một chút.
Nói rồi bà quay đi để Dimitrescu lại dưới hầm. Nhìn xuống chiếc còng đang trói tay mình, cảm thấy thật vướn víu nên bà đã thử giựt đứt nó và quả nhiên là bà làm được và thậm chí là quá dễ dàng. Uống lấy một ngụm nước và ngồi thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cảm giác kinh khủng đó đã qua đi. Bà lấy tay xoa lên giữa ngực mình, cái cảm giác đó nó cứ như vẫn còn ở đó, bà cảm nhận được nó, cái sinh vật đó vẫn đang tồn tại trong cơ thể mình.
....
Bước xuống dưới hầm, trên tay là một bộ váy màu trắng ngà và bên tay còn lại, bà đang nắm cái gì đó đi xuống gặp Dimitrescu.
Dimitrescu: sao thế ?
Miranda: đây, hãy giải quyết nhu cầu đi, chỉ có thế ngươi mới có thể trở lại bên trên.
Miranda dẫn ra trước mặt Dimitrescu là một cô gái đang có vẻ hấp hối. Cô gái lấy tay chặn trên tim mình.
Dimitrescu: không, sao tôi có thể giết người được cơ chứ. Đó là một cô gái vô tội.
Miranda: đó là mong ước của cô ta, cô ta đã không chịu nổi căn bệnh đau tim của mình nên đã cầu xin ta hãy giúp cô ta chết. ( trừng mắt với cô gái )
Cô gái: hức..xin hãy giúp..tôi, thoát khỏi địa ngục này...!
Dimitrescu: sao mà tôi có thể....
Bỗng cô gái cố gắng gượng dậy và khổ sở tiến tới chỗ Dimitrescu và nắm níu lấy tấm vải lớn và gục mặt, tự nắm lấy dao và đưa lên cổ mình tạo ra một vết xước. Dimitrescu khi nghe thấy mùi máu là như một con sói thấy được con mồi.
Cô gái: làm ơn, hãy giúp tôi...hic..
Bị cám dỗ kèm theo cơn đói lại cồn cào, bà nắm tay kéo cô gái lại gần mình và ghé miệng lại gần vết thương đang chảy máu.
Dimitrescu: cô đã chắc chưa...tôi thật sự sẽ không kiềm được bản thân đâu...
Cô gái: làm..ơn...
Dimitrescu cắn mạnh vào cổ cô gái khiến cô đau đớn bấu chặt lấy tấm vải che thân Dimitrescu, giọt nước mắt lăn dài bên đôi gò má và chẳng bao lâu, cô gái đã bất động. Đặt cô gái xuống đất một cách nhẹ nhàng nhất, bà hướng ánh mắt ngấn lệ của mình lên Miranda nhưng trông bà ta có vẻ rất bình thản. Có vẻ trong vài ngày tới bà sẽ ổn, lúc đó bà sẽ tìm cách giải quyết nhu cầu ăn uống.
Miranda: ta đã giúp ngươi tái sinh và thoát khỏi cái chết sớm từ căn bệnh của mình thế nên từ nay hãy gọi ta là mẹ và trở thành người của ta, giúp ta trong các nghiên cứu. ( đưa đồ cho Dimitrescu )
Miranda: " thật tiếc khi ngươi lại là sự thất bại bởi chính căn bệnh máu trắng của mình "
Dimitrescu: tôi hiểu rồi thưa mẹ Miranda.
Quay đi để cô có thể thoải mái thay đồ, cả hai cùng về Castle Dimitrescu, nhưng để đến được đó, chắc chắn là phải đi qua ngôi làng và tất nhiên khi thấy cô đi với người mà họ tôn sùng, dân làng cũng phải kính sợ và không dám hó hé một lời. Miranda để cô lại trước cổng dinh thự.
Miranda: giờ thì ngươi có thể nghỉ ngơi rồi.
Chưa đợi Dimitrescu trả lời, bà liền vụt bay đi. Nữ bá tước nhìn theo bóng lưng khuất bóng và tiến vào trong lâu đài, những người hầu dường như thật sốc khi thấy bà như thế. Dimitrescu lại và nói với nữ quản gia của mình.
Dimitrescu: từ nay hạn chế người lên phòng của tôi, nếu có thì hãy là bà hoặc là Miheala, những người khác tuyệt cấm. Với lại các món ăn xin đừng nấu chín, hãy để chúng sống và đêm lên cho tôi, tôi cần thử nghiệm vài điều.
Andree: vâng tôi hiểu rồi thưa Phu nhân.
Dimitrescu: tối nay không cần làm bữa tối đâu, cứ cử người đem trà thôi.
Andree: theo như yêu cầu của Phu nhân.
Nói rồi bà bước lên phòng và đóng cửa lại, khi bước qua bà cần phải khom xuống vì nếu không thì cái chiều cao quá khổ này sẽ làm bà khó khăn. Ngồi trên chiếc ghế vốn dành cho hai người giờ chỉ có thể vừa đủ cho cơ thể của bà, Dimitrescu với vẻ suy tư và nghĩ ngợi xem làm thế nào để có thể không cần giết người nhưng vẫn có thể đáp ứng nhu cầu cơ thể. Nên lúc nãy bà đã dặn quản gia như thế.
" cốc cốc..! "
Dimitrescu: " là Miheala ?" Vào đi.
Quả thật, cánh cửa mở ra, Miheala bước vào với mâm trà trên tay. Tiến tới đặt xuống bàn, rót đầy một tách và bước sang một bên như mọi khi giữ khoảng cách và đợi lệnh của Dimitrescu.
Nắm lấy tách trà lên và nếm thử, bà mừng thầm là mình không bị khó uống với nó. Nhưng rồi bà nhìn qua Miheala.
Dimitrescu: trông tôi....rất đáng sợ có phải không ? Vì thế nên em giữ khoản cách với tôi ?
Miheala: không thưa Phu nhân, vì linh tính tôi mách bảo hôm nay tâm trạng Phu nhân không được tốt nên tôi nghĩ mình nên để Phu nhân có bầu không khí thoải mái của riêng mình.
Dimitrescu: cảm ơn lòng tốt của em, tôi nghĩ là tôi ổn, hãy đến đây ngồi với tôi một chút, tôi nghĩ là tôi cần hơi ấm từ một người trong thời gian này.
Miheala: vâng.
Ngồi lên khoảng trống trên ghế cạnh Dimitrescu, Miheala mặt bối rối vì mọi khi dù vẫn ngồi với Dimitrescu nhưng cô lại không có cảm giác cồn cào trong lòng như thế này. Bỗng Dimitrescu đưa tay xoa nhẹ đầu Miheala.
Dimitrescu: hôm nay ta đã giết một cô gái.
Miheala: " thịch " Thật ạ ? ( hồi hộp )
Dimitrescu: " em ấy đang sợ " ừm, cô ấy bị căn bệnh đau tim dày vò nên đã cầu xin ta giúp cô ấy thoát khỏi cái địa ngục trần gian này.
Miheala: thế tôi nghĩ đó là một việc tốt thưa Phu nhân.
Dimitrescu: thế sao ? Ta lại không nghĩ như vậy. Ta thấy mình như một con quái vật khát máu.
Miheala: ..Phu nhân không phải là quái vật... Phu nhân là một người tốt.
Dimitrescu: thế em nghĩ sao về cái này ?
Nói rồi bà xòe bàn tay mình ra và xuất những móng vuốt dài và sắc nhọn kề trước mặt Miheala. Cô hầu gái bình tĩnh nhất và nói.
Miheala: tôi nghĩ là nó đẹp ạ !
Dimitrescu: oh, em thật là một cô gái kì lạ !?
Miheala: để hài lòng Phu nhân thưa Phu nhân.
Dimitrescu: được rồi, em có thể về phòng của mình và nghỉ ngơi để có sức cho công việc ngày mai.
Miheala: vâng, thưa Phu nhân.
Từ từ đứng dậy, cúi đầu lễ phép chào Dimitrescu rồi bước ra khỏi phòng và đóng cửa cẩn thận. Dimitrescu lại một lần nữa yên tĩnh trong phòng, bà xòe bàn tay mình ra nhìn những móng vuốt nguy hiểm ấy, chúng có thể lấy mạng bất kì ai một cách dễ dàng và nhanh gọn chỉ với một nhát chém. Thu chúng lại và siết chặt lấy tay mình, bà cố nghiệm cho bản thân không cần phải dùng đến nó.
.....
"Cốc..! Cốc...!"
Dimitrescu: em vào đi.
Miheala: vâng thưa Phu nhân.
Tiến tới đứng gần chiếc ghế mà Dimitrescu đang an toạ.
Dimitrescu: có chuyện gì sao ?
Miheala: dạ thưa Phu nhân có thư.
Dimitrescu: ..!??!
Nhận lấy lá thư trên tay Miheala, mở ra thì cô mừng rỡ khi đây chính là lá thư của người thương mình. Nhưng mà khi cô đọc đến dòng chữ.
"... Anh xin lỗi vì không thể giữ lời hứa với em bởi vì anh không thể cưới người không còn trinh trắng. Với lại tháng sau là ngày cưới của anh với vợ sắp cưới của mình, anh hi vọng em có thể.... "
" Roẹt...!"
Lá thư chưa đọc hết đã bị xé nát vụng trên tay Dimitrescu.
Dimitrescu: " khốn kiếp, bao nhiêu năm tôi đợi anh, bây giờ anh lại lấy cái lí do này với tôi, anh dám nói những lời này trong khi chính anh là người đã lấy đi đời con gái của tôi hay sao, khốn kiếp..!!"
Dimitrescu: hãy mời hai vợ chồng họ đến đây, đừng lấy tên tôi mà hãy lấy lí do là một phần thưởng ngẫu nhiên của hãng rượu và mời họ đến nhận.
Miheala: tôi hiểu rồi thưa Phu nhân. " Phu nhân đang khóc sao ? "
Sau khi báo tin cho người cưỡi ngựa đưa nữ quản lí lên đường, Miheala quay trở lại phòng của Dimitrescu để phục vụ nhu cầu của bà. Mở cửa phòng thật nhẹ nhàng và bước vào, cô thấy Dimitrescu đang ngồi yên lặng với tẩu thuốc trên tay. Nhìn xuống, cô thấy Dimitrescu vỗ xuống ghế ra hiệu cho cô ngồi xuống cùng bà. Bước đến và ngồi xuống như mọi khi, Miheala không còn cảm giác e dè khi tiếp xúc với Dimitrescu nữa. Cô lấy hết can đảm và lên tiếng.
Miheala: bức thư đó làm Phu nhân buồn sao ? Liệu tôi có thể giúp được cho Phu nhân không ?
Dimitrescu: em sao ? Hưm...
Miheala: ít nhất là có thể cùng tâm sự với Phu nhân ạ ?
Dimitrescu: em không sợ tôi tức giận lên và gây tổn thương cho em à ?
Miheala: không thưa Phu nhân, cũng chẳng sao khi nó giúp Phu nhân được thư giản.
Dimitrescu: oh dear, em thật biết cách lấy lòng người khác. ( xoa đầu Miheala )
Miheala: (-///-)
Dimitrescu: trong khi những người khác luôn né tránh tôi sau khi tôi biến đổi thì chỉ còn có em và quản gia là dám tới gần tôi thôi.
Miheala: vì tôi biết Phu nhân là người tốt mà, sao tôi phải sợ phu nhân chứ. ( cười tươi )
Dimitrescu: cảm ơn em và đây là một món quà vì đã giúp ta thấy khá hơn.
Bà quay qua cúi người hôn nhẹ lên trán của Miheala khiến cô hầu gái ngượng đỏ cả mặt.
Dimitrescu: từ nay em có thể thoải mái đến phòng tôi, bây giờ em sẽ là cô hầu riêng của tôi, những việc khác em không cần làm, chỉ cần làm trà và cùng tôi ra ngoài vườn nho thôi.
Miheala: tôi hiểu rồi.
Dimitrescu: tốt.
......
Sang ngày hôm sau, chiếc xe ngựa chở chú thanh niên và vợ của mình đến, họ choáng ngợp trước tòa dinh thự và được đưa lên phòng của Dimitrescu. Họ được mời ngồi xuống ghế trong khi Dimitrescu ngồi quay lưng lại với họ.
Stephan: tôi đã đến để nhận phần thưởng.
Lilora: chúng tôi thật may mắn, cảm ơn rất nhiều.
Dimitrescu: không cần khách sáo, cô hãy đến đây và kí vào giấy xác nhận đi thưa cô Lolira Edenter.
Bước đến cạnh Dimitrescu và cầm lấy bút và kí vào từ giấy được đặt trên bàn. Bấy giờ, Dimitrescu mới đứng dậy khỏi ghế và để lộ ra chiều cao của mình và nhanh chóng nắm lấy vai Lilora.
Dimitrescu: vậy, chúc mừng hạnh phúc nhé Stephan.
Hai con người nhỏ bé với tâm trạng trở nên hỗn loạn khi nhìn thấy Dimitrescu với chiều cao quá khổ của mình và đặc biệt là Stephan. Mắt hai người chăm chăm nhìn nhau.
Stephan: Alcina, l.....là em sao ?
Dimitrescu: có gì đáng ngạc nhiên sao ? Đây chắc là cô vợ còn trong sáng và sắp cưới của anh nhỉ ?
Nắm lấy bên vai còn lại, Dimitrescu ghé xuống sát gần cổ của Lilora và đánh giá.
Dimitrescu: quả thật là một trinh nữ, rất cuốn hút, xinh đẹp nên mới lọt vào mắt xanh của anh chứ ?
Lilora: Stephan cứu em..!
Stephan: cô làm gì thế hả, thả vợ tôi ra..!
Dimitrescu: oh dear, ra đây là cách anh nói chuyện với người mà anh cho là không còn trong sạch nữa à ? Chẳng phải chính anh là người làm vấy bẩn tôi hay sao ?
Lilora: bà ta đang nói gì vậy Stephan, ý bà ấy là sao..!??
Stephan: Lilora, em đừng nghe những gì cô ta nói, là dối trá đó. Nè, cô có ngậm cái họng của mình lại không hả..!
Dimitrescu: cho ta cái lí do chính đáng vào để ta ngậm họng mình lại. Anh lấy cô gái này chắc cũng vì tài sản nhỉ ? Làm sao mà anh thèm một cô gái hát phòng trà được. Lấy một đứa sướng ca vô loài thì làm sao mà đổi đời được đúng không ?
Stephan: hứ, cô thì biết cái gì ? Chỉ là một đứa hát phèn trong quán bar mà thôi.
Dimitrescu: tiếc thay, đứa hát phèn này lại là một quý tộc chính thống với chức bá tước, là người kế thừa của gia tộc chuyên sản xuất rượu có tiếng nhất nhì cái Đông Âu này.
Stephan: láo toét, chẳng qua là cô thuê nơi này để làm màu thôi chứ gì ?
Dimitrescu: vậy sao ? Thế anh còn nhớ tên đầy đủ của tôi là gì không ?
Stephan: Alcina Dimi..tres..cu. kh.không thể nào ? Là thật sao ?
Dimitrescu: ai rảnh mà nói đùa, giờ hối hận thì cũng muộn, haizz, tiếc ghê ha. Dù sao thì bắt tôi chờ đợi 10 năm nên khi thấy cái giá phải trả hơi đắt nhỉ ?
" Két..! "
Dimitrescu: !!!!
Miheala: trà đây thưa bà chủ.
Cô hầu gái giữ khoản cách với Stephan và đem trà lên theo giờ mà Dimitrescu đã yêu cầu, nhưng có vẻ như hôm nay bà đã quên dặn không cần phải đem.
Nét bất an trong phút chốc hiện trên gương mặt Dimitrescu. Stephan nhanh nhẹn nắm bắt được liền chạy tới khóa tay và kèm Miheala lại.
Miheala: ư...! ( đau )
Stephan: thả vợ ta ra, nếu không ta sẽ giết con hầu này...! ( móc túi )
Một con dao phòng thân xuất hiện trên tay Stephan và đang chỉa vào cổ cô hầu gái.
Dimitrescu giữ vẻ mặt bình tĩnh và giữ lấy Lilora và tiến về phía Stephan.
Dimitrescu: ngươi lại giở trò bỉ ổi sao, đây trả cho ngươi, nhận lấy món quà như ta đã nói và biến đi, con người ngu ngốc.
Vì muốn giữ an toàn cho cô hầu gái thân cận của mình, Dimitrescu đành không đôi co với hắn để hắn có thể giao Miheala ra an toàn. Lilora thoát ra an toàn đứng sau lưng hắn. Hắn kéo Miheala đi dần lùi lùi về phía sau. Và điều đó làm Dimitrescu không thấy dễ chịu một chút nào, cơn giận đang dần sôi sục trong bà.
Dimitrescu: như vậy là sao ? Ngươi tính trở gió phá rừng à ? Mau thả người ra..!
Stephan: ai biết được, ngươi sẽ làm gì chứ, trong khi bọn ta vẫn còn ở đây thì bọn ta vẫn chưa an toàn.
Vừa nói hắn vừa lùi về sau, con dao vẫn còn khư khư gần cổ Miheala, hắn bước về sau và chẳng may vấp phải nếp gấp của tấm thảm. Bật ngửa ra sau và ngã nhào xuống đất.
Stephan: ư..ah...
Dimitrescu: !!!!
Bà liền chạy tới và đỡ Miheala, nhìn xuống dòng máu đỏ tươi đang chảy thành vũng xuống nền thảm.
Dimitrescu: Miheala ! Miheala ! em không sao chứ, nhìn ta này, tỉnh táo lên, tỉnh táo lên, không được nhắm mắt lại. Không được ngủ ! Này...!
Miheala: Phu nhân... tôi chưa...muốn xa Phu nhân đâu...
Dimitrescu: em đừng nói nữa, nằm im đi, ta sẽ chặn vết thương lại giúp em.
Miheala: tôi nghĩ là... mình sẽ không còn cơ hội nào nữa nên....chắc đây sẽ là cơ hội cuối cùng của tôi...
Dimitrescu: em dám cãi lệnh ta sao, im lặng đi.
Vút lấy tóc Miheala và dùng tay ém vết thương trên cổ và chặn máu lại. Dòng máu này, sao nó lại chẳng thể làm bà thèm khát được nhỉ.
Miheala: tôi xin lỗi nhưng lần này tôi...buộc phải phá lệnh Phu nhân thôi. Có lẽ tôi không còn... nhiều thời gian nữa. Phu nhân..khụ..khụ..( thổ huyết )
Dimitrescu: không...!
Miheala: Phu nhânn...với tấm thân hèn mọn này em không dám bày tỏ..nhưng lúc này rồi nên....
Dimitrescu: ta biết mà, ta biết mà...
Miheala: Phu nhân, ha...với tất cả sự chân thành...Phu nhân lúc nào cũng xinh đẹp trong mắt tôi...tôi..yêu..Phu nhân..
Dimitrescu: ta biết mà..hãy tỉnh táo lên Miheala...! Miheala !? Miheala ??... không, không thể, này Miheala...!!
Dimitrescu: đừng..bỏ..ta mà..!
Giọt nước mắt dần lăn dài trên gò má của Dimitrescu, người không vì sự sợ hãi mà né tránh bà, luôn trung thành và quan tâm đến cảm xúc của bà nay lại nằm bất động và đang dần lạnh lẽo trên tay bà. Ánh mắt dần đổi sát khí sáng bừng nhìn về hai con người đang ngớ lên và hoảng sợ.
Dimitrescu: nhà ngươi...hừ...hôm nay không giết chết nhà ngươi, ta không phải Alcina Dimitrescu...!!!
Nhẹ nhàng đặt Miheala xuống, bà dần đứng dậy và cơn phẫn nộ đang dần bao bọc lấy lí trí của bà, cứng rắn xuất ra những móng vuốt của mình.
Stephan: ah..đừng qua đây...đừng qua đâyyy...tôi chỉ lỡ tay thôi...chỉ lỡ tay thôi...
Dimitrescu: thế để ta lỡ tay giết nhà ngươi lại coi như huề, vốn đã tha cho hai ngươi con đường sống nhưng ngươi lại không biết điều, buộc ta phải như thế này ngươi mới chịu sao. Ngươi cả gan dám đạp chết tình cảm trong ta không chỉ một lần mà tận hai lần, thế thì ta sẽ đạp chết cuộc sống của ngươi và vợ ngươi.
Lilora: đừng mà, xin đừng mà...
" Roẹt...! " Dùng móng móc thẳng tên Stephan lên không trung, mắt hắn mở trân trân nhìn Dimitrescu mà hấp hối. Vợ chưa cưới của hắn nhìn thấy cảnh đó thì như mất hồn, ngã quị xuống mà bủn rủn tay chân, run rẩy cả người lên.
Quật tay thả Stephan rơi xuống đất, Dimitrescu quay qua Lilora, mà từ từ tiến tới, cô ta trông thật sợ hãi và yếu đuối trong mắt Dimitrescu. Bà dùng tay nhất bổng cô ta lên và nhìn trực diện với mình.
Lilora: tôi xin lỗi...tôi cin lỗi...( run rẩy )
Dimitrescu: cô không có lỗi, lỗi là tại tên kia đã lợi dụng cô mà ai ngờ lại gặp ta như vầy nhỉ. Ta sẽ cho cô cái chết nhẹ nhàng hơn.
Vừa nói, bà vừa ghé vào cổ của người phụ nữ đang cận kề cái chết kia...
....
Cho người dọn dẹp đi mớ hỗn độn bà vừa gây ra, người hầu ai cũng như mất hồn khi vừa thấy cảnh sắc đó. Chỉ có quản gia là hiểu ý Dimitrescu và cùng bà xuống chăm sóc lại Miheala trước khi đưa vào hỏa táng. Mặc cho cô gái một bộ trang phục mới trang trọng hơn, bà chảy chuốt tóc cho thật gọn và lau lại gương mặt thanh tú.
Nhìn mặt nữ hầu gái, Dimitrescu hôn lên trán cô lần cuối cùng trước khi từ biệt vĩnh viễn. Sau đó bà liền rời đi mà không muốn chứng kiến cảnh tượng người con gái ấy trong lò lửa.
Kể từ ngày đó trở về sau, vết thương lòng to lớn này đã khiến cho trái tim Dimitrescu thay đổi mà cũng vì thế sự cai quản của bà cũng trở nên hà khắc hơn. Bà tuyển thêm hầu gái liên tục và quản lí họ thật chặt chẽ. Chỉ một sai lầm nhỏ là có thể sẽ bị đưa xuống hầm ngục mà ở nơi đó, có thể nói là một đi không trở lại. Và nơi hầm ngục đó cũng là nơi mà bà cấm tiệt không cho một người giúp việc nào được bén mảng đến.
Lời đồn đoán của của dân làng ngày càng nhiều mà cũng từ đó mà bà đần trở thành một nổi sợ với họ dưới trướng Miranda. Sau bà cũng đã có những cuộc thí nghiệm của riêng mình mà đã tạo ra Daniela, Cassandra và Bela. Vì hiểu được nổi đau khi biến đổi nên bà yêu thương họ như chính con ruột của mình và họ cũng rất ngoan ngoãn và vâng lời bà. Từ đó nỗi kinh hoàng của nhà Dimitrescu đã dần ám ảnh cả ngôi làng dưới sự cai trị của Dimitrescu.
--------------
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top