Ngươi là ai !!??
Irene: ư...ah, sao đau đầu quá vậy nè ?? Phù......!! Flaurent, ngươi đâu rồi, chuẩn bị khăn mặt cho ta.
*Rầm !* Vella: ah, Nữ vương đã tỉnh dậy rồi ( đẩy mạnh cửa )
Flaurent: vậy là tụi tui yên tâm rồi.
Irene: hai ngươi làm gì mà lố vậy. Chỉ là ngủ dậy thôi mà, làm như ta sắp chết ấy.
Vella: nói khùm nói đin dì vạy, thím đã hôn mê gần 1 tuần rồi đó.
Irene: What the...! Ngươi nói xàm cái gì vậy, ta chỉ mới ngủ dậy thôi mà. Ủa, mà đây là phòng đứa nào đây ? Chẳng lẽ ta đã chén đứa nào nữa rồi ? Trời ơi...!?
Flaurent: bình tĩnh lại coi. Bà ngồi im để tui kiểm tra tình hình tâm sinh lí của bà lại chứ tui thấy bà hơi chạm dây rồi đó bà chế ơi.
Irene: cái gì mà cần phải kiểm tra.
* Phịch phịch *
Irene: đứa nào mà chạy rầm rầm lên vậy bây ?
Tiếng cửa mở sập ra, một con người với mái tóc đỏ chạy xông vào. Irene biến sắc giơ tay chưởng thẳng một đòn mạnh vào cô làm cô văng ra và đập thẳng vào tường. Vella và Flaurent trố mắt nhìn nhau vì hành động vừa nãy của Irene. Irene chỉnh lại áo ngủ của mình và bước xuống giường, mắt đầy sát khí tiến về phía Erza đang ở trên tường gục mặt xuống.
Irene: có phải ta thả các ngươi quá nên công việc của các ngươi mới để xảy ra sai lầm không ? Tại sao lại có một con người có thể tự ý xông vào phòng của ta như vầy ?
Irene ngồi thụp xuống và nâng gươngj mặt trầy xước của Erza lên.
Irene: Ngươi là ai ?
Erza: ư..ah...( nhìn Irene với ánh mắt yếu ớt do bị trúng đòn mạnh từ Irene)
Chỉ một đòn đánh thường của Irene mà đã khiến cho Erza bị vơi đi gần 1/2 cột HP. Điều đó như thể bà đã trở lại lúc sức mạnh của bà tràn trề nhất.
Vella: bà nói cái gì vậy, Flaurent, bả bị gì vậy ?
Flaurent: tui nghĩ là do thứ độc dược mà tên kia đã hạ lên người của Nữ vương, đồng tử trong mắt của bả đã thu hẹp lại hơn so với trước, cách nói chuyện với chúng ta như thời bả còn trẻ trâu.
Irene: Cái gì !!! Mi nói ai trẻ trâu ?!!?
Flaurent: đấy đấy thấy chưa ? Và hơn hết là bả còn không nhận ra người quan trọng nhất với bả nữa kia mà.
Irene: hai ngươi đang nói về ta sao ?
Vella: chứ còn ai ngoài bà ở đây ?
Irene: ta tưởng nói đứa con người kia, mà người quan trọng với ta nhất làm gì có, ba mẹ ta đã mất cách đây cũng vài trăm năm. Ta cũng đâu có người yêu, khùm.
Vella: không có người yêu, không có chồng mà bà có một đứa con gái lớn xác đang dính lũng lẵng trên tường kia kìa ( chạy lại đung đưa hai chân Erza )
Erza: hơ......ớ....
Flaurent: hãy nhớ lại đi hỡi người con gái trẻ trâu hỡi ơi ( vịnh vai lắc người Irene và tặng thêm vài cú vả thức tỉnh ).
Irene: hơ...hơ...thôi...thôi, xì tóp, các ngươi nói gì, con nhóc con người này là con của ta sao ? How can be ? Noway ? ( sao có thể ? Không đời nèo ?) Ta là 1 người con gái còn ngây thơ và trong trắng nha.
Vella, Flaurent: GIỀ......!!!!
Irene: ừ thì trong trắng nhưng không ngây thơ.
Vella, Flaurent: Nói lại nói lại.
Irene: ừ thì không ngây thơ và hơi xám xịt, nhưng không đồng nghĩa là ta có con với 1 thằng quỷ ất ơ nào đâu. Mà khoan, nó là con người mà, vậy thì càng không thể.
Vella: nhưng nó đã xảy ra, bà phải nhớ lại, phải nhớ lại, con gái cưng của bà đó ( lắc Erza )
Irene: ta sẽ nghĩ lại sao, bây giờ nhốt nó vào ngục trước đã.
Flaurent: cái gì, bà muốn nhốt tiểu thư vào ngục á.
Irene: ừm, mau làm đi, không thì ta cho hai ngươi giống nó đấy, ta sẽ thẩm tra nó sau.
Vella: con mẹ khùm. ( vác Erza vọt chạy )
Flaurent: ừ, khùm ( chạy theo )
Irene: hai đũy đin, hông hiểu sau hai đứa đin lại là cộng sự đắc lực của mình nữa. Nó mà cãi mình 1 lần nữa thì chắc mình " PHÉP THUẬT WINX, ECHANTIC " với tụi nó quá. Hết nói nổi, mà bọn chúng nói có phải thật không, mình mới ngủ có một đem mà phòng mình cũng đâu thể thay đổi lớn đến vậy. Khó hiểu quá.
Bước đến mở cửa tủ quần áo, bà thấy còn có những bộ quần áo lạ được treo bên phần tủ còn lại đối diện với quần áo bà. Giường cũng lớn hơn, mọi thứ như để cho hai người sử dụng, bồn tâm lớn hai bàn chảy và ly đánh răng, hai bàn ngủ với cách bài trí khác nhau... Nhìn những đồ đó bà cũng thoáng nghĩ chẳng lẽ đó là sự thật. Rửa lấy mặt, với lấy khắn lau khô và nhìn vào gương.
Irene: WHAT THE....!!! Ối giồi ôi, mình đây sao ?! Sao đẹp nhưng trông già thế, nhìn trưởng thành hơn hẳn, ngực nè, hồi hôm qua nó không đầy đặn như vầy. Ối giồi ôi, mình đây sao, vầy mà thành 1 single mom, 1 sugar mommy của một đứa nhóc con người á. Haizzz, cuộc đời. Thôi thay đồ rồi tính tiếp.
Irene mặc lại bộ đồ chiến đấu một cách khá chật vật như thể bà chưa mặc bao giờ, bước ra khỏi phòng, bà bước một mạch xuống ngục thì bắt gặp một cảnh tượng không thể nào lạ hơn. Ba đứa chụm lại ăn uống hàn khuyên tâm sự.
Vella: nè em ăn đi, mố sáng chưa làm gì mà bị ăn chưởng rồi.
Erza: không hiểu sao mẹ lại như thế, em muốn chạy lên trên đó một lần nữa, em không yên tâm chút nào. ( đứng bật dậy )
( kéo ngồi xuống ) Flaurent: kệ bả đi em ơi, thuốc quá liều nên hơi sảng, rồi sẽ tới lúc bà tỉnh lại thôi. Nè, ăn miếng bánh vô. Sáng chưa ăn gì đói quá nè.
Vella: nghe lời Flaurent đi cưng, lát bả đói bà sẽ mò xuống bếp mà không thấy Flaurent dưới bếp cũng mò qua đây thôi. Kệ bả đi, chị em mình ăn trước.
( hừmm....!) Irene: cái lũ lăng băm này.
Erza: thật ra thì em có cảm giác bất an rùi đó.
Vella: thôi kệ bả đi, bả soi gương thì bả không hoảng với nhan sắc xênh đẹp của bả bây giờ thì cũng sốc vì biến thành một người phụ nữ trưởng thành có một con.
Flaurent: đúng đúng.
Irene: gaaaaaa..... đúng cái con khỉ ! Hai đứa tụi bây dám nói xấu chụy, chụy, chụy....chụy tức quá.....chời ơi.... PHÉP THUẬT WINX ECHANTIC.
Vella: đó em thấy trẻ trâu không ?
Erza: hơ...hơ...
Irene: hở (=_=///)
Flaurent: thôi kệ bả đi, mình ăn tiếp.
Irene: hừ, chẳng phải ta kêu hai ngươi nhốt nó lại hay sao, sao lại ngồi ăn với nó như ăn giỗ thế kia ( mở cổng bước vào )
Vella: thích...!
Irene: giờ thì để ta tra khảo nó, mau ra ngoài.
Vella: ra thì ra, làm gì dữ vậy ?
Flaurent: xin lỗi, được chưa.
Cả hai lật đật chạy đi để lại Irene và Erza, người đứng người ngồi ăn mắt đối mắt nhìn nhau miệng nhai chóp chép. Erza đứng dậy, Irene lập tức thủ thế, cô lau đến Irene trong bà đã thủ sẵn tay và sẵn sàng chưởng cho cô 1 cú bất cứ lúc nào. Erza chòm tới quàng cả hai tay ôm trọn và chui gọn vào lòng bà.
Erza: mẹ biết không, sáng giờ con chỉ muốn được làm như thế thôi đấy nhưng chưa gì thì đã bị ăn chưởng rồi.
Irene: vì ta chẳng biết ngươi là ai, ngươi đột ngột xông vào phòng ta thì ta phải tự vệ thôi. Còn giờ thì....
Bà nắm lấy tay Erza đưa ra phía sau khiến cô áp lưng vào tường, hai người gần nhau hơn, Erza như mừng rỡ, cô hướng mặt ra phía trước một chút, đôi môi khẽ run " Cộp "
Irene: ngươi làm gì thế, làm gì như mê sảng vậy ?
Vỡ mộng, cô thấy hai tay mình đã bị trói treo vào tường.
Erza: á.. sao mẹ lại làm thế ?
Irene: để phòng vệ. Ta hiện không tin tưởng ngươi không thể để ngươi tự do di chuyển được.
Erza: nhưng mẹ không nghe Vella và Flairent nói sao, con chính là...
Irene: con gái ta, có ta có nghe chỉ là ta còn hơi bối rối, được chưa. Nhìn ngươi thì, mái tóc, ánh mắt, gương mặt, dáng vóc đúng là ngươi khá tương đồng với ta.. nhưng ngươi không hiểu sao. Ta chưa chuẩn bị tâm lí để làm mẹ.
Erza: hở....chỉ vậy thôi sao...???
Irene: ngươi, "chỉ vậy thôi sao ?" là ý gì chứ. Nó là một việc trọng đại đấy, và thậm chí ta còn chẳng biết mặt mũi chồng ta ra sao. Oh dear....( vừa nói vừa đi qua đi lại trước mặt Erza )
Erza: thôi nào bình tĩnh, mẹ à có con đây rồi.
Irene: nhưng....
Erza lại một lần nữa ôm lấy Irene cho bà tĩnh tâm lại. Irene tuy phòng vệ nhưng vẫn thở phào trong lòng Erza.
Erza: có con đây rồi.
Irene: ta hiểu rồi. (○_○) hức,... Ta trói ngươi lại rồi mà.
Erza: ahihi, mẹo vặt thôi. Về phòng rồi mình tính tiếp nhé.
Irene: hừmmm, ta thật sự vẫn chưa tin tưởng được ngươi.
----------------------
End chap
Cảm ơn đã theo dõi !♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top