Mở đầu cho quan hệ mới

Đã kết thúc một ngày trong sự gượng gạo của cả hai, Irene quyết định ngủ trên sofa, Erza thì chỉ có thể di chuyển bằng chiếc nạn Flaurent chuẩn bị sẵn cho cô. Từ khi về phòng thì quả thật hai người vẫn không thể nói một lời, Erza vì chấn thương nên chỉ có thể nằm ngửa lên, bơ phờ nhìn tấm màn nhung màu đỏ đô của chiếc giường.

Erza: haizzz

Thở dài một tiếng, cô nhắm mắt lại mà hình dung ra hình ảnh hai người ôm lấy nhau, ấm áp trong chung một chiếc chăn. Nhưng rồi cô nghe thấy sột xoạc, gượng ngồi dậy để xem xét, thì ra là Irene trở mình, nhưng chẳng may chiếc chăn bà đắp bị trượt và rơi xuống đất mà Irene vẫn ngủ say. Sợ bà bị lạnh, Erza không màn cơn đau, với lấy chiếc nạn và chầm chậm di chuyển từ tốn đến chiếc ghế sofa, cố gắng khum người nhặt lấy chiếc chăn và đắp lại cho Irene nhưng bỗng bà phản xạ đột ngột chụp lấy tay của Erza khiến cô bất ngờ và giật mình.

Irene: ngươi nghĩ ngươi đang làm gì thế, con người ?

Ánh mắt bà kiên định nhìn Erza khiến cô có một chút hoang mang trong lòng.

Erza: chỉ là con vô tình thấy chiếc chăn của mẹ rơi nên muốn nhặt lên và đắp lại cho mẹ thôi.

Irene: liệu lời của ngươi có đáng tin với ta.

Erza: ahh

Irene chợt nhận ra là bà đang siết lấy tay đang bị thương của Erza, vội buông ra có vẻ hơi bối rối. Erza xoa nhẹ lấy cổ tay của mình, không nói gì quay lưng đi về bên giường, cô di chuyển về giường với vẻ khó khăn và gương mặt biểu thị rõ của sự đau đớn do vết thương. Irene nhìn cô không rời, nhưng rồi bà không nhịn được nữa mà đứng phắt dậy choàng tay và bế cô lên, Erza bị bất ngờ ôm chầm lấy cổ của Irene và làm rớt cây nạn xuống đất.

Irene: bám chặt vào. Ngươi thật phiền phức.

Erza: cảm ơn mẹ. ( cười thầm trong lòng )

Irene: * nụ cười này

Bà nhẹ nhàng đặt Erza xuống giường, thuận tay đắp chăn lại cho cô.

Irene: giờ thì ngủ đi và đừng làm phiền giấc ngủ của ta nữa.

Erza: con nghĩ mẹ nên lên giường ngủ đi, ngủ sofa như vầy con thaya không ổn lắm, gần của sổ nữa gió lùa sẽ làm mẹ cảm đấy.

Irene: không cần, ta dễ gì mà bị cảm dễ dàng như vậy chứ....hắc xì...!!!

Erza: hưmm, được rồi, lên đây ngủ nào.

Irene: (-///-) hừm.....( cau có )

Erza: nằm xuống đây nào ( vỗ nhẹ xuống giường )

Irene: phòng ta, ta tự biết phải làm gì.

Irene cau có, ngồi xuống giường, nằm xuống quay lưng về phía Erza mà không nói thêm lời nào. Erza nhìn thấy Irene xấu hổ hóa khó ở như vậy khiến cô vui thầm trong lòng. Coi bộ cái tính này của Irene đúng là bẩm sinh rồi, cô cố nằm lại gần Irene và tựa đầu vào lưng bà, thở dài một tiếng rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Irene dù cảm nhận được nhưng bà không có phản ứng gì và cứ để cho Erza tựa vào mình như thế.

Sáng sớm thức dậy, Irene đã thấy Erza đang ngồi tựa vào đầu giường và đọc sách, bà nhìn ra cửa sổ thì thấy vẫn còn rất sớm.

Erza: mẹ đậy rồi à, Flaurent bảo là bữa sáng sắp xong rồi.

Irene: hừm....ngươi lại tự di chuyển để lấy sách à ? Thương tích đầy mình thế kia sao không chịu nghỉ ngơi mà còn đi lung tung. Muốn làm khổ bản thân hay gì ?

Erza: ah, không phải, là lúc nãy Flaurent có vào để hỏi con muốn chọn món nào cho bữa sáng trong danh sách của anh ấy để con hồi phục nhanh hơn nên tiện thể con nhờ anh ấy lấy giùm lun quyển sách. Con cũng nói ảnh làm bữa sáng cho mẹ rồi. Món mẹ thích nhỉ, bò nướng sốt và tráng miệng với pudding.

Irene: hừmmm... ngươi có vẻ rành về ta quá nhỉ ?

Erza: đương nhiên vì con là con của mẹ mà.

Irene: ..... ( mặt trầm ngâm )

Erza: sao thế ?

Irene: không có gì, chắc ta sẽ làm quen với chuyện này từ từ.

Erza: vâng.

Irene: à, ngươi có biết gì về thứ thuốc bẻ gãy kí ức gì đó mà Vella nói ta bị đầu độc không ?

Erza: mẹ không nhận ra con là ai là do thứ thuốc đó gây ra đấy. Mẹ bị một tên không ra gì oán hận về mối quan hệ của con và mẹ nên hắn trả thù mẹ bằng cách triệt tiêu đi kí ức của mẹ với con người. Nhưng thuốc này con nghĩ sẽ có cách phá giải được thôi.

Irene: là cái tên cười sảng khi ta đánh với ngươi đó hả ?

Erza: vâng.

Irene: dù gì tên đó cũng bị ta giết rồi nên giờ ta cũng không bận tâm. Nhưng tại sao ta vẫn nhớ có một cái gì đó về một người, ta không rõ người đó là ai, có phải là ngươi không ?

Erza: con nghĩ là từ từ mẹ sẽ nhớ ra thôi, mẹ không triệt tiêu hết có lẽ là do con có nửa dòng máu là của loài quỷ. À nhưng mà mẹ có nhớ trận chiến lớn với vua của con người không ?

Irene: ta chỉ mơ hồ nhớ rằng đã có chiến tranh nhưng không rõ lắm.

Erza: đức vua đó đã chết rồi, người nắm quyền hành bây giờ là nữ hoàng Velverosa. Nói ra điều này có thể sẽ khiến mẹ ngạc nhiên đấy.

Irene: sao cơ.

Erza: từ bây giờ trở đi, con người và loài quỷ có thể sống cùng nhau rồi.

Irene: ngươi mới nói cái gì...!!? Con người và quỷ có thể sống cùng nhau hòa thuận.

Erza: đúng vậy, chiến tranh của hai tộc đã chấm dứt, mọi người đang dần hòa nhập làng và thị trấn nhỏ lại với nhau để quỷ và người cùng sinh sống. Mong muốn của mẹ đã thành hiện thực rồi.

Irene: thật vậy sao ? Chà, nó làm ta khá là sốc đấy. Tự nhiên khi nghe điều này ta thấy thật trống rỗng quá, cứ như mọi ưu phiền được rửa trôi vậy.

Erza: vậy thì tốt quá rồi ( cười tươi )

Irene: nụ cười đó....( nói nhỏ )

Erza: sao cơ ạ ?

Irene: à, không có gì.

" Rầm...!"

Flaurent: bữa sáng xong rồi đây.

Irene: hừ....ngươi không thể nhẹ nhàng hơn được sao ?

Flaurent: hông, tui thích dậy đó, chịu hông chịu thì thôi.

Irene: ta cho ngươi đi thỉnh kinh bây giờ ( -_-¤)

Flaurent: í chùi ui, sợ qué. Sao, hai người làm lành chưa.

Erza: em không chắc có được gọi là làm lành không nhưng em đã giải thích mọi thứ cho mẹ hiểu rồi.

Flaurent: còn bà, bà thấy sao.

Irene: sao là sao, ta thấy bình thường là được chứ gì (=_=;). Ta sẽ tập chấp nhận việc con người này là con của ta là được chứ gì ? ( cau có ).

Flaurent: vậy thì tốt ròi, cứ thế phát huy nghe. À mà tình hình ở thị trấn mới có vẻ tốt lắm đó. Chuyện vè tên Jellal thì nữ hoàng Fiore đã được thông báo tới rồi, giờ mọi thứ đã trở về như cũ. Tháp quỷ vẫn sẽ là nơi để các nhà phiêu lưu đến để chiến đấu nhằm thu nhập cho đời sống được tốt hơn. Mọi thứ đã đâu vào đấy.

Erza: được vậy tốt quá. Nhưng còn mẹ em thì sao, có cần làm cú sốc gì đó để mẹ em bình thường lại không ?

Flaurent: thôi, tui nghĩ là về sau bả cũng sẽ nhớ lại từ từ thôi, chỉ cần hai người gầy dựng lại, em gợi lại những kỉ niệm thì đến một ngày mẻ cũng sẽ nhớ hết thôi. Rồi, hai người ăn sáng đi nha, tui đi làm việc của mình đây.

Flaurent sau khi báo tin cho hai người thì nhanh chóng đi ra ngoài và làm việc của mình.

Irene: thế giờ, ta và ngươi nên như nào với nhau ?

Erza: con nghĩ sẽ ổn thôi. Mình bắt đầu lại từ đầu nhá.

Cô xòe tay ra hướng ánh mắt đầy mong chờ của mình về phía Irene.

Erza: chúng ta yêu lại từ đầu nhé, nữ hoàng Irene Belserion.

Irene: thật là, ngươi không cần màu mè như vậy đâu ( nắm lấy tay Erza ).

Erza: hì hì..

Irene: ơ khoan đã, " yêu lại từ đầu " là sao ?

Erza: là như vầy nè.

Nói rồi cô nắm lấy chiếc áo ngủ của Irene, kéo bà lại và hôn vào đôi môi ấy khiến Irene tròn mắt không nói nên lời nhìn Erza. Khi hai người rời nhau, Irene ngượng đỏ mặt lấy tay che đi miệng mình.

Irene: ngươi...ngươi..như vầy là sao, chẳng phải hai ta là mẹ con sao, sao..... sao lại...

Erza: đây là điều đặc biệt trong mối quan hệ của hai ta đó ( cười tươi với Irene )

Irene: quả thật là ta không thể nào tin tưởng được ngươi.

---------------
End chap
Cảm ơn đã theo dõi ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top