Lừa tình

Velverosa: chị không ngủ với ta sao ?

Dimitrescu: ta rất tiếc nhưng hôm nay ta vẫn chưa thể ngủ chung với em được.

Velverosa: vì Miranda ?

Dimitrescu: ta rất tiếc nhưng đúng là thế, bà ấy sẽ ngủ bên phòng của ta. Ngày mai bà ấy sẽ có một chuyến đi nên hôm nay là lời tạm biệt, với lại bà ấy có vẻ như có vài chuyện muốn dặn dò ta.

Velverosa: bà ấy đi đâu thế ?

Dimitrescu: ta không có quyền thắc mắc đời tư của bà ấy.

Velverosa: vậy mỗi lần lên đường là bà ấy đều ngủ lại ở đây một đêm sao ?

Dimitrescu: phải, một phần là lời tạm biệt, một phần là vì castle gần bìa rừng nhất để ra khỏi ngôi làng.

Velverosa: ra là vậy.

Thấy Velverosa gật gật đầu hiểu chuyện, Dimitrescu không khỏi cười trừ nhìn vẻ mặt đó của Velverosa. Bà biết là cô sợ bà sẽ qua phòng ngủ với Miranda thay vì mình sau lời tỏ tình đó.

Dimitrescu: thôi nào, đừng bày vẻ mặt đó. Ta làm thế cũng vì ta không muốn mình khó xử với cả hai. Một lát ta sẽ nói rõ sự tình với Miranda. Thế nên đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Bà ấy là một người rất hieru chuyện. Chính bà ấy đã tiếp động lực cho ta bày tỏ lòng mình với em đó. ( lấy tay chỉ nhẹ vào trán Velverosa )

Velverosa: ah, ta biết rồi mà. ( đỏ mặt )

Dimitrescu: thôi được rồi, cũng đã khuya, em mau đi ngủ đi, ta về phòng của mình đây.

Velverosa: vâng. ( gật đầu )

Dimitrescu: ngoan.

Tiến xuống nâng mặt Velverosa và hôn một nụ hôn ấm áp lên trán cô và ôm nhẹ cô vào lòng.

Dimitrescu: good night, darlings.

Đứng dậy cùng cây nến và ra khỏi phòng. Velverosa cũng thả lỏng và nằm ịch xuống giường, nhớ lại những lời ngọt ngào hiếm hoi chân thành mà Dimitrescu vừa thổ lộ với mình. Cô không khỏi bân rân khắp người mà chùm mền lại vì vui sướng như một đứa trẻ được món quà mà mình yêu thích.

Mở cửa bước vào phòng của mình, xoay quay thì thấy Miranda đã treo phụ kiện lên và nằm chợp mắt trên giường, nghiệm rằng bà đã ngủ, Dimitrescu nhẹ nhàng định bước đến bàn làm việc của mình mà ngồi xuống. Trước khi di chuyển vẫn không quên nhìn xem xét xem mình có lỡ đánh thức người đó dậy hay không. Vừa tiếp tục bước thêm vài bước thì...

Miranda: Alcina, ngươi không ngủ sao ?

Dimitrescu: tôi làm mẹ thức giấc sao ? Tôi xin thứ lỗi vì điều đó.

Miranda: thôi được rồi, không sao, ngủ thôi. Ta đang đợi ngươi.

Dimitrescu: " mẹ đợi mình sao ? Có nghe lầm không ? "

Miranda: Alcina, ngươi đang nghĩ cái gì vậy ? Có nghe ta nói không thế ?

Dimitrescu: à vâng, tôi đây.

Bước đến giường và ngồi xuống cạnh Miranda. Xoay qua thì thấy bà đang ngồi nhìn mình với ánh mắt ngờ vực. Nhưng chỉ vài giây sau và lại nằm xuống tiếp tục khẽ nhắm mắt và ra hiệu cho Dimitrescu cũng nên ngủ đi thôi.

Thuận theo ý nằm xuống cùng Miranda, nhưng bà không ngủ ngay mà định nói về việc kia với Miranda.

Dimitrescu: về chuyện của Velverosa. Tôi đã nghe lời mẹ và đã bày tỏ với em ấy.

Miranda: thế sao ? " vậy là đã làm rồi sao ? "

Dimitrescu: vâng.

Miranda: tốt lắm, vậy thì ta yên tâm rồi.

Vừa nói xong bà khẽ mỉm cười và nằm xích lại gần Dimitrescu và tựa vào vai bà như thể muốn được ấm áp như thế này.

Dimitrescu: mẹ lạnh sao ?

Miranda: ừm.

Dimitrescu: thế thì đắp chăn kín vào, mẹ cũng nên mặc dày hơn một chút. Dù gì cũng đang là đông. Không có lớp áo choàng, chiếc váy mỏng manh này không giữ ấm được mẹ đâu.

Vừa nói, bà vừa kéo chăn đang nằm nửa bụng Mirada mà kéo lên đến tận chấm vai.

Miranda: ta sẽ thay đổi trang phục vào ngày mai.

Dimitrescu: thật là, nếu có mẹ cũng nên thay liền bây giờ vẫn tốt hơn.

Miranda: điều đó không cần thiết vì hiện tại ta đã thấy rất ấm rồi. Có ngươi, ta cần chi những thứ thừa thải đó. Với chẳng phải đây là lần cuối ta có thể gần gũi với ngươi như thế này. Dù gì ngươi cũng là chậu đã có hoa. " lát nữa ta sẽ bức hoa :))) "

Dimitrescu: hưm, tôi hiểu rồi. Mẹ lại thế rồi. Tôi vẫn luôn là của mẹ, tôi phải nói thêm bao nhiêu lần mẹ mới hiểu đây ? Cuộc sống của tôi là do mẹ ban tặng thế nên tôi là của mẹ, mãi mãi là như thế.

Miranda: ta nghĩ là đã đủ rồi. Đã đến lúc ta trả tự do cho ngươi. Ta chỉ nghĩ đến ngày hôm sau, có thể là mọi chuyện sẽ khác.

Dimitrescu: sẽ chẳng có gì thay đổi cả. Mọi chuyện vẫn như thế. Nếu mẹ không chê thì hãy đến vùng đất của Irene. Nơi đó tôi nghĩ sẽ rất hợp với mẹ.

Miranda: thế sao ? "tiếc thay, có vẻ như ta không bao giờ có thể đến được nơi đó"

Dimitrescu: đúng vậy, Irene chắc chắn sẽ chào đón mẹ.

Miranda: hừm, ta rất vui khi nghe ngươi nói thế nhưng ta nghĩ ở đây là đủ rồi. Ta không muốn thay đổi nhiều.

Dimitrescu: tôi hiểu rồi. Thôi được rồi, ngủ thôi. Mẹ nói đây là khoảnh khắc cuối chúng ta ngủ cùng nhau nhỉ. Thế thì mẹ không phiền nếu tôi ôm mẹ ?

Miranda: ta đang mong chờ điều đó.

Miranda: " hi vọng là sau ngày mai, ngươi vẫn có thể chủ động ôm ta như thế này "

......

Velverosa: ưm...!! ( giật mình )

Miranda: suỵt... là ta đây. ( vội bịnh miệng Velverosa lại )

Thấy nàng hậu có vẻ đã bình tĩnh, bà mới thả tay ra.

Miranda: đi theo ta.

Nói dứt lời, bà hướng cánh cửa xổ và mở nó ra. Gió lạnh mùa đông như cắt da cắt thịt luồng vào phòng khiến Velverosa run cả người. Cô đứng dậy đi về phía Miranda đồng thời lấy thêm một chiếc áo khoác choàng vào ngưòi để giữ ấm.

Miranda: ngươi còn nhớ lời ta nói không ? Về việc giúp ngươi có cuộc sống vĩnh hằng ?

Velverosa: tôi có nhớ điều đó. Nhưng thật sự bà có thể làm sao ?

Miranda: ừm, ta có thể, tuy không khiến ngươi bất tử và miễn nhiễm với mọi loại tấn công vật lí nhưng ít ra cho ngươi khả năng tự chữa lành và thêm một số sức mạnh mới và đương nhiên là cả tuổi thọ trường tồn.

Velverosa: giống như chị ấy.

Miranda: đúng nhưng cũng sai. Không phải lúc nào cũng sẽ giống cố định. Ngươi có thể sẽ không cao lớn như Alcina nhưng có thể ngươi sẽ có 1 kĩ năng khác với Alcina.

Velverosa: tôi hiểu rồi.

Miranda: ta cần ngươi diễn với ta một vở kịch, xong xuôi thì ngươi sẽ có được sức mạnh.

Velverosa: vở kịch s.....ah...

Chưa dứt câu, Miranda đã đánh vào sau gáy và khiến Velverosa ngất xỉu, nhanh chóng bế cô lên tay, bà xoay qua nhìn thấy chiếc bình xứ trên bàn liền cố ý cầm lên và đập xuống nền đất khiến chúng phát ra âm thanh bất ngờ. Nhảy lên bật cửa sổ, bà bế Velverosa trên tay và nhanh chóng lau ra bên ngoài mất hút trong màn đêm.

.........

" Xoảng...! "

Giật mình với âm thanh vừa phát ra, mở mắt thì lại chẳng thấy Miranda đâu. Dimitrescu liền bật ngồi dậy và bước ra khỏi phòng liền chạy tới nơi bắt nguồn của âm thanh. Đi được vài bước thì bà gặp Irene và Erza cũng đang đi đến nơi phát ra âm thanh.

Erza: phu nhân cũng nghe sao ?

Irene: vậy là ta nghe không lầm.

Dimitrescu: mau đi nhanh đến đó thôi.

----------
End chap.

Deadline dữ dội quá nên chap này hơi ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top