Không gian riêng

Irene: nè, đã dậy chưa hả.. * lay người Erza *

Erza: ummm...cho ngủ chút nữa đi

Irene: dậy đi, chẳng phải con còn phải đến học viện hay sao

Erza: ặc...thôi chết, hôm nay Master có thông báo cho toàn trường * luýnh quýnh nhảy khỏi giường chạy vào nhà tắm *

Irene: thật hết nói nổi, thường thì những đợt trước vô tình ngủ với ta con dậy sớm lắm mà.

Erza: chắc tại đêm qua là 1 đêm đặc biệt * nói vọng ra *

Irene: ừ nhỉ

Erza: con xong rồi, con đi đây

Irene: khoan đã, khi xong việc thì dọn đồ về đây ở với ta.

Erza: thật sao

Irene: chẳng lẽ đùa, mau đi đi.

Erza: gặp mẹ sau.

Erza vừa chạy ra khỏi phòng thì Irene định nằm xuống ngủ thêm một tí thì cô bị Flauren hù một cái làm hú hồn chym én

" rầm " Flauren: bữa sáng đây nữ vương, tiểu thư ơi. Ủa..mất hết 1 người

Irene: hừ...con yêu nghiệt. Bộ lần nào ngươi vào cũng làm 1 cái rầm như vậy mới chịu hả

Flauren: yup, đó là dấu hiện nhận biết đó là tui đó má, tui phải tạo cho mình một thương hiệu khi ở trong lâu đài này chớ.

Cầm cuốn sách chọi,Irene: hiệu hiệu bà nội nhà ngươi

Flauren: éc, chơi gì kì vậy má * né * thôi tui để phần ăn của nữ vương ở đây, còn phần của Erza thì tui đem xuống dưới tui ăn.

Irene: á đù

Flauren: phải cho tui ăn chớ, công tui làm mà chời.

Irene: rồi rồi...mún làm cái gì thì làm. Mà sáng giờ đã có nhà phiêu lưu nào đến chưa.

Flauren: có, nhưng bị ăn bụp nhiều quá về rồi. Hiện vẫn còn 1 tên đang ở tầng 16. Lát cũng quẻo hà.

Irene: mấy nhà phiêu lưu dạo này kém cỏi quá.

Flauren: chứ bà mún tụi nó mạnh rồi lên đây lấy đầu bà thì bà mới chịu hả.

Irene: dễ gì, mơ đê, chưa kể bây giờ chúng ta có hậu nhân của quỷ vương nữa.

Flauren: ừ ha. Mà nè, về sức mạnh của Erza á, nữ vương nên giúp cô ấy điều khiển và khai mở sức mạnh tiềm tàng đi.

Irene: đương nhiên rồi. Canh thời gian tốt nhất thì ta sẽ giúp con bé khai mở.

Flauren: rồi...hồi tối này có chuyện gì xảy ra không đó hả * cười gian *

Irene: tốt tốt bà nội nhà ngươi, phắn liền *đỏ mặt và phóng cuốn sách thứ 2*

Flauren: đi thì đi, làm gì dữ dạ, bà già mà bà ác quá.

Irene: á đù, nay ngon mạy, mai nghỉ việc nha cưnggg

Flauren: plè, làm như tui sợ * chạy với tốc độ 100 cây chuối / h. *

Irene: bó tay với cái đám này, mà thôi kệ, cũng nhờ tụi nó mà mình cũng vui lên khi buồn tủi.

****  Học Viện ****

Makarov: nghe đây, kể từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ được hoàng gia trải nghiệm không gian làm việc trong vòng một tuần. Trong thời gian đó, họ sẽ quan sát chúng ta và xem cách chúng ta làm việc như thế nào. Và người giám sát chúng ta không phải là ai lạ đó chính là nữ hoàng của Fiore, nữ hoàng Velverosa.

* Erza: ặc...toang rồi. * ngước lên nhìn thì liền bắt gặp ánh mắt của Vel nhìn vào mình. *

Velverosa: cảm ơn ông Makarov. Ta sẽ chỉ quan sát thôi, mọi người cứ làm việc như mọi khi và tự nhiên như bình thường, sẽ không có gì rắc rối cả.

Makarov: kết thúc buổi thông báo ở đây, các con có thể làm việc của mình.

Lucy: phù, cứ tưởng là việc gì nghiêm trọng chứ.

Natsu: mà không hiểu sao từ bữa chúng ta lên kinh đô thì bà nữ hoàng kia bắt đầu để ý chúng ta nhiều hơn.

Gray: phải nói là để ý chị Erza nhiều hơn. Tôi thấy là thỉnh thoảng là nữ hoàng liếc nhìn Erza 1 lần.

Happy: có vẻ là vậy thật. Nhìn kìa.

Tất cả quay theo hướng ngón tay của Happy chỉ thì thấy Erza đang đứng nói chuyện với nữ hoàng Velverosa.

Lucy: hummm, bà ấy đã mấy lần xin nói chuyện riêng với Erza rồi. Và tuyệt đối không cho ai biết. Không lẽ...* lấy tay che miệng + đỏ mặt *

Gray: không lẽ ? .....* cũng lấy tay che miệng + đỏ mặt *

Happy: nữ hoàng với Erza hông lẽ....* cũng lấy tay che miệng + đỏ mặt *

Natsu: hả~~~ không thể nào, hông lẽ...* cũng lấy tay che miệng + đỏ mặt *

Bốn người cứ đứng đó che miệng và đỏ mặt cho đến khi có người đến và làm họ hoàn hồn.

Levy: mọi người sao thế ? Sao lại đứng mà che miệng tập thể vậy ?

Lucy: ahh Levy, không có gì đâu. Thôi tụi mình đi.

Natsu: 2 người đi đâu vậy.

Lucy: bọn tớ có hẹn nhau đi ăn nên đi trước đây. Gặp lại 3 người sau nhé.

Gray: ờ

Natsu: thôi chúng ta của đi kiếm gì bỏ bụng rồi đi làm nhiệm vụ thôi.

Happy: aye

Lúc bấy giờ Erza vẫn còn đang đứng nói chuyện với Velverosa ở một góc vắng.

Erza: người có thật là làm như vậy chỉ vì muốn tiếp xúc nhiều với tôi thôi à ?

Velverosa: đúng vậy, ngươi không hài lòng sao ?

Erza: chẳng phải làm vậy chỉ thêm tốn thời gian thôi sao.

Velverosa: vì ngươi thì nhiêu đó có là gì

Erza: tôi hỏi người một câu hơi thất lễ 1 chút được không ?

Velverosa: được, ngươi cứ hỏi.

Erza: người có cảm tình với tôi à ?

Velverosa: đúng vậy. Không được sao

Erza: có 1 vấn đề nhỏ ở đây là tôi đã có người trong trái tim mình rồi.

Velverosa: chà * cau mài * không sao cả, ta sẽ chiếm ngươi theo cách của ta.

Erza: sao chứ...chẳng phải như vậy hơi quá đáng và ép buộc người khác hay sao ?

Velverosa: ta sẽ không ép buộc ngươi đâu, cứ tin ta đi. Còn giờ thì ta còn phải làm việc của mình. Nói chuyện sau.

Erza: ừm

Velverosa: còn nếu mún nói chuyện thêm với ta thì phòng của ta cách phòng Makarov hai phòng. Có việc tìm ta thì ta ở đó.

Nói rồi, bà quay đi và để Erza đứng ở đó. Suy nghĩ một hồi thì Erza cũng di chuyển. Cô về lại nhà trọ của mình, cô thu hồi tất cả quần áo vào không gian ma pháp của mình. Các đồ dùng cá nhân thì cô để chúng vào cái vali nhỏ. Sau đó cô đển gặp bà chủ nhà để tạm biệt và rời đi. Vì cô đã ở đây được một khoảng thời gian khá dài nên cũng có một chút buồn khi rời đi. Cô cứ thế và đi một mạch về tòa tháp quỷ. Thấy cô đem theo một túi đồ như vậy, người dân cứ tưởng cô sẽ đánh 1 trận ra trò với nữ chúa quỷ nhưng ai ngờ đâu mấy mẻ là mẹ con. Bá với bá mà về chung 1 gia đình thì không biết cái đất nước nào chịu nổi.

Erza: con về rồi đây. Ủa mình có vào nhầm phòng không ta, nhìn nó có vẻ lớn hơn thì phải.

Irene: thích không, ta đã tu sửa cho nó lớn hơn để có thêm không gian cho hai người, đồng thời cũng thay đổi vài vật dụng khác như tủ quần áo, bàn ghế, bồn tắm cho chúng cũng lớn hơn.

Erza: tốt thật. Mẹ chuẩn bị chu đáo ghê.

Irene: đương nhiên, ta phải làm những thứ tốt nhất cho con chứ.

Erza: à...ừm.. mẹ còn nhớ bà nữ hoàng hôn

Irene: sao.. Khoan để ta đoán, bả chết rồi hả, hay té giếng, té sông hay lọt đìa lọt mương gì rồi

Erza: không, con vừa gặp bà ấy hồi sáng, và quả thật là bà ta có cảm tình với con

Irene: sao...* cau mài * à mà thôi, quan tâm làm gì, ta biết là con sẽ không chấp nhận

Erza: đúng là mẹ hiểu con nhất, để con đem dẹp đồ đã.

Irene: à mà con mún đi đâu đó chơi không. Ta cứ mãi trong lâu đài này hoài cũng cũng chán nên mún rủ con đi đâu đó chơi.

Erza: cũng được, dù gì con cũng rảnh, nhiệm vụ thì lúc nào làm mà chả được.

Irene: cứ xem như là buổi đi chơi riêng của chúng ta chúc mừng sự đoàn tụ của gia đình.

Erza: đồng ý.

Irene: được rồi, chúng ta soạn đồ rồi đi.

Erza: à không cần dùng túi đâu, cứ để trong không gian ma pháp của con nè cho đỡ công.

Irene: cũng được.

Sau khi đã chuẩn bị đồ xong, Irene vịnh vào vai của Erza và chớp mắt thì cả hai đã đứng cạnh 1 hồ nước rất là đẹp, nước từ trên cao đổ xuống khiến khung cảnh càng trở nên hùng vĩ, cạnh hồ nước không xa thì thấy một ngôi nhà nhỏ, Irene ra hiệu cho Erza và cả hai đi tới ngôi nhà. Bước vào thì ngôi nhà không khác gì mấy với cấu trúc trong tòa tháp. Nhưng chỉ khác là nó không có lầu mà chỉ có phòng ngủ nhà bếp và những vật dụng khác cần thiết cho cuộc sống của 1 người, bên ngoài còn có một suối nước nóng lộ thiên

Irene: sau khi trải qua những nổi buồn thì ta đã đến đây ở một thời gian để tịnh tâm lại. Chẳng có ai biết chỗ này ngoài ta, và bây giờ có thêm con đó.

Erza: nhà này là do mẹ xây sao

Irene: con nghĩ ta không ther sao ? Ba đồ quỷ này thì quá dễ đối với ta. Giờ thì mau thay đồ đi, ta dẫn con đi tham quan.

Erza: ố kề.

Irene dẫn Erza đến bờ hồ thì Irene đột ngột nhảy xuống nước và ra hiệu cho Erza đi theo. Cả hai lặn xuống và Erza cứ bơi theo Irene cho đến khi cả hai thấy 1 cái hang và bơi vào trong. Sau đó họ ngoi lên khỏi mặt nước. Vừa mở mât thì cái đầu tiên đập vào mắt của Erza chính là những tia sáng từ pha lê, chúng tỏa ra ánh sáng lan tỏa cả hang, sau đó xả hai tiếp tục đi và một đường hầm và cả một thế giới như mở ra trước mắt họ. Một cánh rừng mỏng nằm dưới lòng đất. Irene tiếp tục nhảy xuống cánh rừng  và đứng đó chờ Erza nhảy xuống theo. Trước mắt của Erza, mọi thứ trở nên thật kì diệu. Cô không ngờ lại có thể như thế này. Nhìn qua Irene rồi lại nhìn quanh cánh rừng. Gọi là cánh rừng nhưng thật ra nó giống một thung lũng hơn với đầy đủ thảm thực vật và động vật kì diệu.

Erza: thật là phi thường. Nhưng không có ánh sáng thì làm sao cây cối có thể sống được.

Irene: đó là do năng lượng từ bốn cột pha lê nằm ở bốn phía trong thung lũng này. Những mảnh pha lê mà chúng ta thấy khi ở trong hang là 1 phần nhỏ của cột pha lê phía Nam.

Erza: vậy là còn 3 cột nữa ở trong đây.

Irene: đúng vậy

Erza: sức mạnh của nó thật tuyệt vời. Mẹ thấy thế không.

Irene: tất nhiên. Còn giờ thì quay lại trên mặt đất thôi, chắc cũng xế chiều rồi. Lên ta dẫn con đi tìm thức ăn rồi sáng mai cũng ta lại xuống.

Erza: vâng. Vậy là chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây vài ngày à.

Irene: ừm

Erza: còn lỡ như có nhà phiêu lưu lên được tầng của mẹ thì sao

Irene: ôi dễ gì con ơi, mò lên một hồi cũng bị Luci hay Vella xử một đường là về hà. Con là người đầu tiên lên được tầng của ta mà không cần phải chiến đấu đó.

Erza: chắc tại con dễ thương

Irene: hoang tưởng quá đó gái. Mà..... dễ thương thiệt * đỏ mặt *

Erza: ỏ... * mắt long lanh *

Irene: thôi đừng nhìn ta nữa và đi lẹ thôi.

Men theo con đường cũ, hai người quay lại trên mặt đất thì quả thật là trời cũng đã gần tối. Irene đưa Erza đến một cánh đồng và hái những quả mọng hoặc dâu mọc quanh khu vực đó và đem rửa sạch bằng nước ở con suối cạnh bên. Ở Việt Nam, nếu trò chọc chó là trò chơi mạo hiểm thì trò trộm trứng chim cút ở đây mạo hiểm không kém. Lấy mà chạy không lẹ là mổ cho te đầu. Sau khi chộp lấy 2 quả trứng từ tổ chim cút, Erza phóng với vận tốc 100 cây chuối/h vào nhà và đóng cửa lại. Thở hổn hển và đưa 2 quả trứng chà bá nái cho Irene đánh lên để làm bột bánh. Cô thì lấy lòng trắng làm kem, pha thêm một chút nước ép dâu cho  có mùi vị. Cả hai ngồi chóng tay đợi cho bánh chín rồi đem ra phủ kem lên, trang trí một chút thì đã hoàn thành. Irene dùng ma pháp làm cho chiếc bánh thêm lạnh để có cảm giác ngon hơn khi ăn. Hoàn thành chiếc bánh và để lên bàn cẩn thận.

Irene: con vào tắm trước đi, ta sẽ tắm sau, rồi cũng nhau ăn bánh và sau đó đi ngủ.

Erza: không tắm chung sao

Irene: không, vào tắm trước đi

Erza: hmm.. con tắm trước hả.

Irene: vậy ta tắm trước cũng được

Erza: không ai tắm trước cả, con và mẹ sẽ tắm cùng nhau.

Nói xong cô liền nắm tay Irene và kéo bà xuống suối nước nóng và cô cũng xuống theo.

Irene: nhóc con này...hừ, giờ thì ướt hết đồ rồi.

Erza: hì hì...làm vậy thì mẹ mới chịu tắm với con

Irene: đúng là ranh con.

Cũng chịu thua với Erza, Irene đành thay đồ ra và ngồi ngâm mình với Erza, tuy bây giờ dù biết Erza là con của mình nhưng bà vẫn thấy ngượng khi tắm chung với cô. Nhớ lại những lời tỏ tình của Erza lại càng khiến bà nóng hơn.

Erza: hôm nay sao trời đẹp quá

Sực tỉnh bời câu nói của Erza và nhìn lên trời.

Irene: quả thật rất đẹp. Lâu rồi ta cũng không ngắm sao như vầy, thường rhif chỉ ngồi và nhìn ra từ cửa sổ

Erza: hmm..có hơi lạ nhưng sao con lại không có sừng hay đuôi giống mẹ nhỉ.

Irene: bộ mún có sừng lắm hay gì

Erza: để cho giống với mẹ con một chút chứ.

Irene: mún thì cho

Irene búng tay và trên đầu của Erza xuất hiện hai cái sừng hướng ra phía sau giống như vủa Irene.

Irene: giờ thì giống rồi đó.

Erza: được lun, đẹp hú hồn.

Irene: được rồi, vào thôi, tắm cũng hơi lâu rồi.

Sau khi thay đồ và ngồi xuống bàn, họ thưởng thức món bánh còn mát lạnh một cách thoải mái và vào phòng ngủ với tâm hồn rất dâu và dâu.

---------------------
End chap
Cảm ơn đã theo dõi ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top