Hội tụ
Mở mắt mơ màng nhìn đăm chiêu vào chiếc màm nhung trên trần giường, muốn ngôi dậy uống nước nhưng Erza cảm thấy một sức nặng đang đè lên cơ thể mình, khẽ chồm lên nhìn thì thấy nữ nhân đang nàm áp mặt ấm áp trên người mình mà say sưa. Gối đầu lên tay cô như cô thường làm với Irene và yên giấc nồng. Dù khát nước nhưng không muốn nữ nhân bị đánh thức nên cô cứ thế lơ đi cơn khát, tay khẽ vuốt ve mái tóc đỏ rực đang đung đưa nhẹ nhàng theo nhịp thở của mình.
Dùng bàn tay để áp lên gò má hồng hào ấy, cô cảm nhận rõ từng đợt khí nóng hổi đang phả vào lòng bàn tay mình. Nghiêng đầu xuống hôn nhẹ nhàng lên vùng trán, khoác tay ôm người ấy sát lại mình hơn, cô nhắm mắt tự ép mình thiếp đi.
Đến khi giật mình thức dậy một lần nữa thì trời cũng đã lờ mờ sáng, nữ nhân kia vẫn còn đang chìm vào mộng đẹp trên người cô thì cũng bị sự lay động của cơ thể cô làm cho thức giấc. Irene mở mắt mơ màng nhìn xung quanh rồi chóng tay ngồi dậy khẽ dụi mắt, tóc khá rối rũ xuống che đi một phần trên gương mặt bà. Lúc này Erza nhìn bà cảm thấy nét còn say ngủ này của Irene thật đáng yêu, không những đáng yêu mà còn quyến rũ, chiếc áo ngủ vì lõng dây nên hở rộng vùng cổ mà trùng xuống khiến ánh mắt của Erza bị thu hút bởi đôi bồng đào đầy đặn, làm mặt cô có chút ửng hồng.
Mà mọi hành động đó của Erza đều bị người kia thu vào tầm mắt, im lặng nhìn cô cứ dán chặt mắt và ngực mình nhưng không nói gì, Irene khẽ quay mặt đi hướng khác, dùng tay khép cổ áo lại rồi bước xuống giường quay lưng đi vào nhà tắm. Hành động đó của Irene khiến Erza biết rằng bà vẫn còn để tâm đến chuyện hồi sáng hôm qua nhưng cũng đang tìm cách để mà không để chuyện đó phá đi khoảng cách của hai người.
Cô lại tiếp tục ngả lưng nằm uỵch xuống giường cho đến khi tiếng của nhà tắm lại một lần nữa mở ra. Nhưng khi nhìn qua thì cô thấy Irene vẫn còn đang mặt trên mình chiếc áo ngủ.
Irene: tắm cùng ta.
Erza nghe thấy mặt bổng tươi và liền bước xuống giường và ôm chầm lấy Irene.
Erza: mẹ hết giận rồi chứ ? Con thật xin lỗi vì làm quá phận mà không hỏi ý mẹ trước. Sau này không dám nữa.
Irene: ừm, được rồi.
Lấy tay vỗ vỗ nhẹ bào lưng Erza, hay người rời cái ôm rồi bước vào làn nước ấm, quả thật hơi ấm của nước làm họ tỉnh hơi nhiều nhưng vì hơi men còn sót lại hôm qua vẫn khiến cho đầu Erza còn hơi nhức. Cô xoa lấy đầu và dùng nước rửa mặt để quên đi men say.
Irene: lát nữa nhớ uống nước vào để giải rượu.
Erza: vâng.
Thấy Irene quan tâm mình, Erza thấy vui trong lòng, tâm trạng đã hoàn thoải mái, hai người không còn cái không khí ảm đạm như ngày hôm qua nữa. Tắm rửa xong xuôi, thay lên mình bộ trạng phục mới, hai người định cùng nhau xuống bếp nhưng cánh cửa chưa gì đã bị đạp bật ra " Rầm " một cái. Khiến hai người hết hồn đứng chết lặng tại chỗ.
Flaurent: bữa sáng đến rồiiii....!!! ( hí hửng )
Irene: hừm.....! (-_-¤) ngươi, mới sáng sớm muốn ăn đấm thay điểm tâm có phải vậy không... ?!?
Flaurent: thôi nha, hông có nói chiện mà yang hồ dậy nha. Mị đây hông thích nha.
Erza: anh làm em mém một chút nữa xỉu ngang rồi đó Flaurent.
Flaurent: thông cảm đi, nét riêng của mị mà. Thương hiệu độc nhất vô nhị của mị đóa.
Irene: độc độc cái đầu nhà ngươi. Mấy tháng thay một cánh cửa là do cái thương hiệu của ngươi gây ra, có tin ta trừ vào tiền lượng không hả...!
Flaurent: ủa bà trả lương cho tui hồi nào mà nói trừ tiền lương.
Irene: à ừ nhỉ.... thì cắt khẩu phần ăn cho nhịn đói.
Flaurent: tui mà bị nhịn đói chắc bà có người nấu ăn cho.
Irene, Erza: e hèm....
Flaurent nhìn lên thấy hai nữ nhân kia thau nồi xoong chảo đều nằm trên tay tạo nét.
Erza: anh vừa nói gì ấy nhỉ ?
Irene: nói lại hai ta xem, bị bỏ đói thì bọn ta không có người nấu cho ăn à ?
Flaurent: ừ thì...tui hông đi mua nguyên liệu thì lấy gì cho mấy người nấu ăn.
Erza và Irene nhìn Flaurent với ánh mắt thương hại hơn bao giờ hết, thở dài vỗ vỗ vai anh.
Flauremr: sao lại nhìn tui với ánh mắt đó.
Phụt một cái, cả ba người đều đang đứng ở các gian hàng buôn bán ở thị trấn mới của loài quỷ và con người đang sinh sống do Irene dịch chuyển đưa cả ba đến.
Erza: anh vừa nói gì cơ ?
Lúc này Flaurent đã hoàn toàn bị hai mẹ con dồn vào thế bí, đến khi hả hê xong thì ba người mới chú ý lại là họ đang đã dọa cho những con người ở đây hoảng sợ không dám nhúc nhích. Có người còn xỉu ngang nằm giữa đường. Thấy thế, Irene mới vội dịch chuyển trở lại trên tòa tháp, Flaurent vừa về đã ngồi một góc mà tự kỉ.
Flaurent: thật quá đáng, hai người kết hợp với nhau, hùa nhau ăn hiếp mị. Không thèm chơi với hai người nữa. Hic..hic...
Nói xong đứng dậy, thục nữ mở cửa chạy ra ngoài, bộ dạng coi bộ yểu điệu mà duyên dáng lắm. Hai người hả hê ngồi xuống ghế và dùng bữa sáng do Flaurent đem lên thị cánh cửa lại một lần nữa mở ra.
Vella: làm gì mà "em gái" tui nó ngồi nó tự kỉ dưới bếp dậy. Hai người ỷ đông hiếp yếu đúng hông ?
Erza: em và mẹ chỉ ghẹo ảnh có một chút thôi.
Vella: "em gái" tui giờ nó mong manh dễ vỡ lắm thương nó một chút đi. Lát tui xuống tui ghẹo nó tiếp.
Irene: xem ai đang nói kìa. ( ôn nhu nhấp trà )
Vella: haha...! Mà nè tài liệu thu hoạch của tháng này và sách mà Nữ vương dặn tui tìm nè.
Irene: đánh giá của ngươi như nào ?
Irene đưa tay nhận lấy sắp giấy hướng mắt không đổi bình tĩnh hỏi Vella.
Vella: có tiến triển. Về sự kết hợp của thị trấn mới cho thấy đã phát triển hơn rất nhiều, nông sản của cả hai tộc kết hợp lại phong phú hơn. Cùng với kinh nghiệm bù lại cho nhau thì đã khắc được những khó khăn. Bây giờ hai tộc đã quen và không còn gượng gạo nữa, hòa thuận rất tốt.
Irene nghe xong mới thở phào nhẹ ra.
Irene: được rồi, nếu như vậy thì không có gì mà bận tâm nữa rồi.
Vella: xong rồi thì tui đi làm nhiệm vụ của tui nha, bye.
Irene: ừm.
Erza: bye chị Vella.
Vella bước ra khỏi phòng, chỉ còn lại Irene và Erza trong phòng, không khí bổng trở nên im lặng, Erza ngồi im một chỗ trong khi Irene đang lấy cặp kính đéo lên để xem sổ sách mà Vella vừa đem lên cho mình. Cũng nhận thấy đối phương đang không biết làm gì khiến cho không khi trở nên yên lặng. Irene nắm lấy vai Erza kéo cô nằm xuống đùi của mình.
Irene: nằm xuống đây đợi ta xem xong sẽ cùng nhau đi đến cung điện của nữ hoàng Fiore.
Bị hành động của Irene làm cho bất ngờ, nhưng Erza cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười nhẹ nhàng và quay mặt vào bụng Irene và nhắm mắt lại, thả lỏng người thoải mái.
Erza: vâng.
Cảm thấy hôm nay tâm trạng rất tốt, không khí cũng trong lành và sảng khoái, gió thổi len vào từ cửa sổ đung đưa mái tóc của Irene khiến bà nhận ra một mùi hương rất quen thuộc đang đang hiện hữu trong gian phòng. Erza cũng cảm giác được có người vừa xuất hiện nên cũng bật ngồi dậy theo hướng cửa sổ mà nhìn ra. Một nữ nhân cao lớn đang đứng dựa vào cửa sổ nhìn hai người.
Irene đứng dậy, tiến đến đứng đối diện với nữ nhân ấy và trên môi dần nở một nụ cười. Nữ nhân ấy gương mặt cũng rạng rỡ hẳn lên và hạ thấp người xuống ôm lấy Irene.
Irene: lâu rồi nhỉ, Dimitrescu ?
Dimitrescu: ta về rồi đây, Irene.
Irene cũng đưa tay đáp lại cái ôm ấy của Dimitrescu, cảm nhận lấy cái hơi ấm từ người nữ nhân này cùng với mùi hương bạc hà thanh lịch. Được một hồi thì hai người tách nhau ra. Bấy giờ đứng chỉnh tề lại. Erza mới thấy rõ được dung mạo của người con gái vừa xuất hiện kia. Nếu như Irene cao 1m75 thì cô gái này cũng phải cao gần 2m9, giờ cô cũng nhận ra lí do vì sao tòa tháp này được xây mỗi tầng đều rất rộng rãi và thoáng mát. Gương mặt thanh lịch toát lên thần thái sang trọng, nhưng không quá cao ngạo mà ngược lại làm cho người khác nhìn vào có cảm giác dễ gần, thiện cảm. Trang phục là một chiếc váy dài phong cách phương Tây lấy tone màu sáng với cổ vuông có thêm phụ kiện vòng cổ với những hạt đá quý sang trọng, bên ngực trái có thêm hoa cài màu đen trùng màu với đôi bao tay người ấy đang dùng. Mái tóc đen ngắn ngang vai được uốn cong tinh tế, đôi mắt trong màu vàng được che ẩn dưới chiếc mũ vành màu đen trang nhã. Nước da trắng và đôi môi được tạo điểm nhấn bằng sắc đỏ từ son.( thôi nhìn ảnh ở trên đi mấy má, đây là nhân vật trong game, tui bê mẻ vào lun.)
Erza thấy nữ nhân kia dung mạo cô chưa gặp qua bao giờ, cũng chẳng nghe Irene một lần nào nhắc đến nhưng hiện đang hiện hữu trong căn phòng này và có vẻ rất thân thiết với Irene.
Có vẻ nữ nhân kia cũng đã thấy Erza đang đứng phía sau lưng Irene, khẽ nghiêng đầu nở một nụ cười thân thiện với cô.
Dimitrescu: đây chắc là cô gái của Irene đây mà ? Rất vui được gặp ngươi Erza.
Erza: ơ vâng, rất vui được gặp....ưm..
Dimitrescu: cứ gọi ta là phu nhân Dimitrescu. Tên đầy đủ là Alcina Dimitrescu.
Erza: vâng, con là Erza Belserion. Rất hân hạnh được gặp phu nhân.
Dimitrescu: hóa ra là đứa trẻ năm xưa mà em kể với ta sao Irene.
Irene: chuyện đó.....
Dimitrescu: hửmm...?
Bị hỏi vào vấn đề mà Irene đang gặp phải, bà đang bối rối không biết nên xử trí như nào thì Erza đã lên tiếng cứu giúp.
Erza: vâng, hiện tại mẹ con vì bị trúng độc nên đã quên đi phần kí ức về con rồi, con và mẹ đang tạo dựng kí ức mới cho nhau.
Dimi nghe xong gật gù đầu hiểu chuyện, ánh mặt đăm chiêu liền nở một nụ cười phá tan không khí đang ảm đạm.
Dimitrescu: dù gì thì chuyện cũng đã qua, quên đi quá khứ và tạo dựng tương lai mới đi thôi. Nào phải mở tiệc chứ. Vì quản gia của tòa tháp, ta Alcina Dimitrescu đã trở lại rồi đây.
Nói rồi bà quàng tay kéo hai người vào vòng tay của mình. Cả ba cùng nhau đi xuống dưới lầu, vì muốn tạo bất ngờ nên Dimitrescu khẽ đứng sau cánh cửa. Đợi Irene triệu tập các tướng quỷ lại trong phòng họp.
Plaza: có việc gì mà Nữ vượng tụ tập tui ở đây vậy ?
Irene: bộ phải có việc ta mới tụ hợp các ngươi sao ?
Iberia: tui nghe thấy mùi mờ ám.
Blumer: lẹ đi để tui còn đi ngủ...oáp..
Daur: hummm, chẳng phải chúng ta vừa họp hôm qua rồi mà.
Flaurent: tui nghi lắm à nha ( liếc mắt qua Erza ) Erza, em và mẹ này có cái gì mờ ám phải hông ?
Thấy Flaurent đang liếc mắt đưa tình mình, Erza giả ngốc nhìn lên trời như không biết gì.
Erza: gì, ai biết đâu...?
Vella: gì đây tính troll tụi này hả.
Lucia: để tui gọi đội Lang của tui tới, không có gì tui cho nó múc bà lun.
Irene: (=_=¤) hừ...bọn này gan rồi. Nhưng lỗi mấy cững từ nay chụy sẽ có thêm một đồng minh nữa. Chụy sẽ không sợ chửi lộn thua mấy cưng nữa đâu.
Vella: chòi, bà còn phia mới chửi lộn thắng tụi tui phải hông mấy đứa ( phẩy ta với mấy tướng quỷ khác )
Tướng quỷ: ỪAAAA...!
Flaurent: đó, bà thấy sự hùng hậu của chị em tui chưa ? Bà sợ chưa ?
Irene: ok, để chụy coi ai sợ ai.
Cánh cửa mở ra, một người phụ nữ cao lớn ôn nhu đi vào khiến những tướng quỷ đứng hình há hóc mồm không dám cử động. Nữ nhân tay cầm tẩu thuốc dài, phả ra một hơi khói, nghiêng đầu nở một nụ cười nhìn những con người đang ngây ngốc kia.
Dimitrescu: hello my darlings.
Các tướng quỷ không biết bị ai hớp hồn đứng như trời tròng ngước nhìn người nữ nhân ấy đang nở một nụ cười sang trọng mang đầy khí chất phương Tây này.
Tướng quỷ: H....HỂ.......!!!
Flaurent: từ từ lúc nào mà...?!!
Vella: con có đang nằm mơ không đây, ôi trời ơi...!!
Flaurent: thoát rồi, chuỗi ngày làm đầu bếp của mình.... thoát rồi...!!
Dimitrescu: hừm...đám nhóc này nói nhảm gì thế không biết, lại đây với ta nào..!
Bà khuỵu người xuống dang đôi tay chào đón những người đã bao năm qua bà chưa được gặp. Gạt bỏ đi biểu cảm ngốc nghếch nãy giờ, các tướng quỷ cuối cùng cũng nở một nụ cười thật mừng rỡ và hạnh phúc chạy vào lòng người phụ nữ mà họ xem như là mẹ của mình. Cũng đã hơn 100 năm rồi họ chưa gặp nhau, chuyện của Erza do Dimitrescu biết được cũng là vì những bức thư mà bà cũng Irene hồi âm cho nhau. Bà hiểu cảm giác của Irene, nỗi lòng của một người làm mẹ vì chính bà cũng có 3 người con gái cơ mà.
Vella: tui nhớ phu nhân lắm đó nha phu nhân, phu nhân bỏ tụi tui hơi lâu rồi đó nha..! ( nũng nịu )
Dimitrescu: biết rồi.
Iberia: phu nhân đi cái người kia ỷ thế ăn hiếp tụi tui á.
Vừa nói vừa chỉ tay vào Irene đang đứng đó.
Irene: (=_=;)
Erza không nhịn được khẽ cười.
Irene: con cười gì đó ?
Erza: ah, dạ không có gì ( tủm tỉm )
Flaurent: không biết đâu, xử dùm tụi tui đi. Quánh mẻ đi.
Dimitrescu: rồi rồi mà... biết rồi, đám nhóc này vẫn nhoi nhoi như ngày nào, chẳng khác xưa là bao cả.
Giọng của Dimitrescu ôn nhu nhẹ nhàng, khiến ai nghe qua cũng sẽ thấy nhẹ lòng.
Dimitrescu: được rồi. Để đền bù, hôm nay ta sẽ nấu một bữa thịnh soạn để đãy các nhóc, được chưa ?
Lucia: tuyệt vời.
Flaurent: đó, giờ cóa người thay tui nấu ăn gòi đó, dừa lòng bà chưa.
Irene: ta vả ngươi ra bây giờ.
Dimitrescu: thật là ( cười nhẹ nhàng )
Vella: à, đúng rồi, để tụi em đi dọn lại phòng của phu nhân.
Dimitrescu: úi chà, phòng của ta, mọi người còn giữ nó sao ?
Plaza: tất nhiên rồi, phòng của người chăm sóc tụi này thì làm sao mà bỏ được.
Iberia: vậy bọn em đi dọn đây. Em đang mong chờ các món ăn của phu nhân đó.
Dimitrescu: rồi rồi, biết rồi mà.
Irene: haizzz....
Erza: xem họ hí hửng chưa kìa, lần thứ hai con thấy họ như vầy từ lúc con mới về đây đó.
Irene: đám loi nhoi đó lúc nào chả vậy.
Lúc này Erza mới sực nhớ ra chuyện lúc nảy mà cô và Irene định làm.
Erza: à, việc mà mẹ định đến cung điện làm, để con đi hộ cho, mẹ ở lại với phu nhân Dimitrescu đi.
Irene: ừ nhỉ, quên mất, thôi ta sẽ đi cùng con.
Dimitrescu: cứ làm việc của hai người đi, giờ ta cũng phải đi chuẩn bị rồi. Nhớ đi lẹ về còn dùng bữa với ta, về trễ là ta giận đó.
Bà nói rồi dùng tay mình xoa đầu hai người. Hành động này của bà làm Erza nhận ra là Irene rất tôn trọng người này cho dù cấp bậc bà có cao hơn.
Irene: sẽ về ngay ấy mà.
Nói rồi, Dimitrescu cũng bước xuống phòng bếp, Irene khẽ nắm lấy tay Erza kéo cô sát lại người mình rồi cả hai cùng dịch chuyển đến cung điện. Đứng trước mặt của Velverosa nhưng có vẻ là nàng ta không để ý hai người lắm.
Irene: hè lâu...!
Velverosa: á...[>□<]...!!
Câu chào của Irene khiến Velverosa giật mình người như rời khỏi ghế, cuốn sách trên tay cầm không vững rơi thẳng xuống đất. Erza và Irene nhìn dáng vẻ đó của Velverosa không nhịn được mà cười phát ra thành tiếng nhỏ khiến nàng hậu ngượng chín cả mặt.
Velverosa: hừmmm...hai người thấy như vậy là vui lắm sao ? [>///<]
Erza: haha...xin lỗi..
Irene: e hèm. Được rồi. Lỗi của ta.
Velverosa: được rồi, ngọn gió nào đưa hai người đến đây vậy ?
Irene: là về vấn đề gọp vùng đất của chúng ta lại thành một rất có tiến triển tốt. Cô nghĩ sao nếu chúng ta mở rộng thêm ?
Velverosa: hưm... Không tồi nha, tất nhiên là phải làm rồi, dù gì cũng đã hòa bình rồi, con người loài quỷ đương nhiên là sẽ hòa hợp. Mọi ân oán do tên vua đó gây ra ta cũng đã giải bày với họ rồi. Người dân họ có vẻ rất hiểu chuyện và chấp nhận nó.
Erza: có vẻ mọi chuyện đã đi theo hướng thuận lợi quá rồi.
Irene: vậy cô xem để tuyên truyền với người dân của cô, ta sẽ thông báo với người của ta, địa điểm lần này là thị trấn Magnolia, con nghĩ sao Erza ?
Erza: con không có ý kiến.
Velverosa: được rồi quyết vậy đi.
Irene: thế bọn ta về đây.
Irene hướng ra cửa nắm lấy tay của Erza.
Erza: khoan, mẹ chờ con một chút.
Mẹ ra cửa trước đi.
Irene: ừm.
Sau khi Irene bước ra khỏi phòng, Erza mới tiến tới nói nhỏ với Vel.
Erza: người thấy mẹ thần như thế nào, người có đọc được suy nghĩ của mẹ thần không.
Velverosa: có, ta đọc được, nhưng hình ảnh của người đó không rõ ràng lắm, nhưng dáng vẻ thì giống ngươi nên đừng quá lo lắng.
Erza nghe thế mới thở phào một tiếng, thả lỏng vai mà nãy giờ cô vì căng thẳng mà gồng ép.
Velverosa: đừng quá lo lắng, rồi Irene cũng sẽ nhớ lại thôi, ta biết ngươi sẽ làm được mà.
Erza: cảm ơn người, Nữ hoàng. Thần xin phép.
Velverosa: về cẩn thận.
Nói rồi cô quay lưng rời đi, mở cánh cửa thì thấy Irene đang đợi cô ở đó. Thấy cô ra, Irene xòe bàn tay mình ra đợi bàn tay của Erza nắm lấy. Nhìn Irene có vẻ bình tĩnh và ấm áp đang nhìn mình Erza cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều nắm lấy tay bà. Có vẻ, Erza bị vẻ ngoài ấy đánh lừa rằng bà không biết gì cả nhưng đoạn hội thoại đó của hai người đã bị Irene có thính giác của loài rồng nghe được.
Bà nghĩ thầm: " rồi sẽ ổn thôi Erza, ta sẽ cố nhớ vì ta thật sự yêu con ".
------------
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top