Giấc mộng
Irene: haizz...!
Khẽ thở dài và từ từ trở người trên giường, định nhắm mắt ngủ nhưng có một âm thanh đã đánh thức bà. Cô gắng ngước đầu lên xem đó là ai thì bà bổng trong lòng nhẹ nhỏm hơn rất nhiều khi Dimitrescu từ ngoài bước và với chiếc áo ngủ đã khoác lên mình và trên tay là một tách đèn cầy đang cháy lập lòe soi sáng một phần gương mặt bà.
Mái tóc đen ngắn luôn được uốn cao lên đã được chải chuốt và duỗi thẳng phần nào, vẫn được chải và che đi một phần trán bên phải như muốn ẩn giấu một điều gì đó. Sắc mặt điềm tĩnh mang một nét suy tư trong lòng.
Ánh lửa đỏ phản chiếu lên đôi mắt màu vàng trong tạo nên một màu hổ phách sáng rực sâu bên trong, lớp trang điểm hàng ngày cũng được gột bỏ, lớp phấn mắt màu đỏ đô khói đã được lau sạch sẽ, chỉ còn lại làn da trắng khá nhợt nhạt và đôi môi đỏ nhạt tự nhiên. Thổi tắt ngọn nến, bà bật đèn của căn phòng lên để lấn áp đi sự tĩnh mịch lúc đầu.
Chuyển ánh ánh mắt nhìn lên nữ nhân đang vì nhìn thấy bà mà tươi tắn, tiến tới và kéo tấm chăn ra.
Dimitrescu: để ta giúp em tắm, để như vậy ngủ sẽ không thoải mái. ( điềm tĩnh )
Irene: vâng, phiền chị rồi. ( nhẹ nhàng )
Trong lòng thấy nhẹ nhỏm hẳn khi giờ đây Dimitrescu đang đứng trước mặt mình. Chắc bây giờ Irene cũng hiểu được là không có ai ngoài Dimitrescu có thể ở bên cạnh hủ hỷ và chăm sóc cô trong khi hiện tại Erza đang được trị liệu đặc biệt. Ấy vậy mà cô lại nỡ lớn tiếng với Dimitrescu và còn làm tổn thương đến nội tâm của bà. Có vẽ cách chuộc lỗi tốt nhất bây giờ là nghe lời và cố gắng cho bản thân mau bình phục.
Irene gượng ngồi dậy dưới sự trợ giúp của Dimitrescu và nhanh chóng nằm gọn trong vòng tay bà và đi và nhà tắm. Nhẹ nhàng thay bộ đồ và tháo từng miếng bông và vải quấn cũ ra, những vết thương dưới tác dụng của thuốc thảo mộc cũng đã lành được phần nào và không còn chảy máu.
Cho làn nước ấm đầu tiên chạy trên làn da, sự đau rát bao phủ khắp người Irene đến nổi không thể xác định rõ vị trí đó nằm ở đâu. Sự khó chịu được biểu thị rõ trên gương mặt với đôi chân mài đang cau vào nhau. Ngồi lên thành bồn đá, Irene ngồi hướng hai chân trong bồn mà xoay lưng về phía Dimitrescu, bàn tay to lớn của Dimitrescu đang nhẹ nhàng dùng khăn mềm nhúng nước và lau lên bờ lưng có thể nói là nở rộng nhưng trông khá gầy của Irene vì chỉ được bọc bởi da và cơ, thêm chút thịt.
Những vết máu khô vì thế mà cũng nhanh chóng được lau sạch sẽ. Để có thể điềm tỉnh làm điều này, Dimitrescu đã phải uống vài ly Sanguis Virginis để mà kiềm hãm cơn khát của cơ thể. Trong khi đó Irene đang tự lau những vết thương phía trước của mình và có vẻ như trong suốt quá trình không ai nói thêm lời nào vì sự ngượng ngùng hay vẫn chưa biết nên bắt chuyện lại với nhau như thế nào.
Xoay qua đặt bộ đồ cũ của Irene vào bội chờ đem giặc. Dimitrescu quan sát xem Irene đã xong chưa để có thể đưa cô về giường và thay đồ mới.
Irene: em xong rồi..haizz..( mệt mỏi )
Bế Irene trên tay với không một mảnh vải che thân, Dimitrescu nhanh chóng đi về giường và đặt cô xuống vì sợ Irene sẽ bị lạnh, quay qua lấy hộp thuốc cùng bông băng và chiếc áo ngủ mới. Bà ngồi xuống giường và bắt đầu băng bó lại cho Irene bằng những băng gạc vừa lấy. Có lẽ ở một vài nơi khiến cho Irene thấy ngượng ngùng nhưng với Dimitrescu thì bà có thể kiểm soát tốt thái độ của mình. Mặc lại chiếc áo ngủ mới, Irene uống những viên thuốc mà Dimitrescu vừa soạn theo sự chỉ dẫn của Flaurent qua tờ giấy. Dimitrescu khẽ khom người kéo chiếc chăn lên và đắp lại cẩn thận cho Irene thì bà lại bắt gặp ánh mắt đầy hối lỗi đang nhìn bà. Thở dài lấy một hơi.
Dimitresu: what ?!
Gương mặt khá hướng lên với chiếc mũi khinh khỉnh đang đợi câu trả lời của Irene.
Irene: chuyện lúc chiều, cho em xin lỗi, đáng ra em không nên nói như thế. Em đã quá nặng lời trong một phút không kiềm được bản thân và không nghe lời chị, nên cũng trả một cái giá.
Dimitrescu: đó là điều mà em đáng phải nhận vì đã cãi lời của ta, còn bây giờ thì đi ngủ đi.
Irene: vâng....
Đứng thẳng dậy và bước đi, nhưng chỗ Dimitrescu hướng đến không phải là đầu giường bên kia mà là hướng của cánh cửa. Khiến Irene không khỏi bất ngờ và hoang mang trong lòng, có vẻ như có gì đó khiến cô không muốn ngủ một mình vào thời điểm này.
Irene: chị không ngủ lại đây sao ?
Dimitrescu: không, ta sẽ về phòng của mình, ngủ với em lỡ lại làm em đau.
Irene: nhưng mà hiện bây giờ em không muốn ngủ một mình đâu.
Dimitrescu: em đã lớn như vậy rồi và đã làm MẸ thì hà cớ gì lại sợ ngủ một mình ? Đúng chứ, đừng bướng nữa và ngủ đi. ( nghiêm giọng )
Thấy Dimitrescu sắp ra khỏi cửa đến nơi, Irene đành phải kiếm một cách nào đó để có thể kéo giữ Dimitrescu ở lại.
Irene: quản gia Dimitrescu, ta ra lệnh cho bà tối nay phải ở đây với ta. ( dõng dạc )
Irene: " ui da, cái lồng ngực còn đau mà hét lớn chi cho đau thêm vậy chòi, tức cái lồng ngực ghê "
Đứng khựng lại với câu nói vừa rồi của Irene, Dimitrescu quay phắt qua, nhìn xuống nữ nhân đang vừa bật ngồi tựa vào đầu giường. Ánh mắt sáng lên ánh vàng nổi bật dưới ánh đèn phòng nhạt nhòa, bờ môi khẽ mím lên cùng chiếc mũi khinh khỉnh tỏ ra thật tao nhã của một bậc quý tộc như đang nhìn ai đó dưới trướng mình. Bà tiến tới mặt đối mặt với Irene.
Dimitrescu: em nghĩ là ta vì làm quản gia trong cái tòa tháp này mà phải làm theo lệnh của em hay sao ? Em đã quá xem thường ta rồi có đúng không ? Cái danh Quỷ Vương của em chẳng là gì để có tác dụng với ta vì ta chẳng thuộc nghĩa vụ phục tùng cái tòa tháp này. Chẳng qua là ta muốn rời quê hương của mình để mà có một cuộc sống cho đỡ ngột ngạt hơn mà thôi. Nếu muốn, ta có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào mà không cần phải có sự cho phép của ai..!
Irene: ta... ( ấp úng )
Sau một loạt lời nói của Dimitrescu thì quả thật vậy, bà ấy về đây vì cha cô mời khi bắt gặp bà đang ngồi thư giản ở ngọn thác trong rừng, chứ cũng chẳng phải là người của tộc quỷ được tuyển vào làm. Quê hương của Dimitrecu cũng là ở phương Tây, ở một miền Đông Âu xa xôi nào đó và chưa kể, bà là một quý tộc chính thống của một gia tộc lâu đời. Nói về gia thế thì bà không thua kém gì cô, lí do bà đến đây cũng chưa có ai biết kể cả cô. Có thể nói việc chấp nhận làm quản gia ở đây như là việc Dimitrescu chấp nhận hạ thấp bản thân mình, một việc mà hiếm có một quý tộc nào làm được. Ấy vậy mà giờ cô lại lợi dụng cái điều đó để ra lệnh cho bà, đúng là bất khả thi mà.
Dimitrescu: hoặc là em bỏ qua cái tôi của mình và nói thẳng ra vấn đề của em thì may ra ta còn xem xét.
Ánh mắt của Dimitrescu bổng dịu xuống và chuyển một cái nhìn truyền cảm hơn đến Irene. Irene trông phút chốc như đứng hình khi bị Dimitrescu nhìn thấu.
Irene: em..em sợ gặp ác mộng...! Kí ức ngày xưa nó lại một lần nữa ám ảnh em, nó thật kinh khủng, cảm giác đơn độc như bao trùm và nuốt trọn lấy em một lần nữa..em sợ..
Ngượng ngùng nhín về hướng khác vì cái lí do quá đỗi trẻ con của mình, chuẩn bị tâm lí cho sự cười chọc của Dimitrescu nhưng cái cô nhận được lại là một cái xoa đầu ấm áp.
Dimitrescu: rồi. Nói ra ngay từ đầu có phải tốt hơn không ? Quả thật em vẫn là bé con của ta ngày nào. Chuyện lúc chiều ta sẽ không để tâm nữa, xem như ta chưa nghe thấy gì.
Irene: em...
Dimitrescu: rồi không nói nhiều nữa, đi ngủ, ngày mai ta sẽ lấy cái nạn để em có thể xuống gặp Erza.
Cắt ngang lời của Irene, đỡ Irene nằm xuống lại và đi về phần giường bên kia và nằm xuống, nằm nghiêng người qua bên Irene. Một tay chóng đỡ lấy đầu của mình, một tay bà đặt lên chiếc chăn ở bụng Irene để trấn an cô.
Dimitrescu: ngủ đi.
Irene: chị hát ru em giống hồi đó được không ? ( ấp úng )
Dimitrescu: oh dear ( cười khổ )
Dimitrescu: được rồi..
" Hai con thằn lằn con đùa nhau cắn nhau đứt con chim non~ trên cành cây~ hót líu ló~, hót líu lo~ em yêu chim, cô giáo em, cô hay cười mắt cô long lanh~.."
Giọng hát trầm ấm của Dimitrescu khiến cho Irene trong phút chóc cảm thấy thật yên bình, nhắm mắt lại và chìm đắm trong cái cái âm thanh nhẹ nhàng đó, cô khẽ niếu lấy tay của Dimitrescu và dần chìm vào giấc mộng.
Được một lúc sau, khi đã nhìn thấy cô chủ nhỏ yên giấc, bà cũng hạ tay và nằm thẳng xuống giường, khẽ thở dài rồi cũng nhắm mắt mà nghỉ ngơi.
"Không...không, đừng làm thế, tôi van xin...mà..aahh...Nó như đang thiêu đốttt...ahh. Xin hãy dừng nó lạiiii...á ha...! Tôi sợ...dừng nó lại đi, ahh..gư..ah. tôi xin bà mà...ah..( đau đớn )
.......: đừng lo, Alcina thân yêu của ta, ngươi sẽ không sao đâu. Nó sẽ giúp ngươi thấy khá hơn ngay thôi. ( vô cảm )
Dimitrescu: tôi sợ lắm...bà đang làm gì với ..cơ thể của tôi..làm ơn hãy dừng lại đii Miranda...Miranda...Miranda....!"
"
'
Dimitrescu: haa...! ( giật mình )
Irene: chị không sao chứ, trông chị xanh xao lắm.. ( lo lắng )
Giật mình thức giấc từ giấc mơ vừa gặp phải, tay bà bấc giác đưa lên đặt giữa lồng ngực bà như muốn xoa dịu cơn đau hay đơn giản là trấn tỉnh chính bản thân mình lại. Bà trộm nghĩ là đã lâu lắm rồi bà mới gặp phải giấc mơ này, cứ tưởng nó sẽ buông tha cho bà chứ nhưng không ngờ là nó lại tìm đến bà một lần nữa, cảm giác như có điều gì sắp xảy đến với bà vậy. Nhìn nữ nhân đang ngủ ngon giấc vô tình bị bà làm cho thức giấc khiến bà có đôi phần bối rối.
Dimitrescu: à ừm..không sao, thôi em ngủ tiếp đi, ta nghĩ ta sẽ uống chút nước ( lấm tấm mồ hôi )
Nghe lời Dimitrescu nhưng Irene vẫn muốn tận mât thấy bà ngủ lại một lần nữa như thể muốn chắc chắn rằng bà đã thật sự ổn.
Xoay qua cầm lấy ly nước đặt trên đầu giường, uống lấy một ngụm thì bây giờ bà mới cảm nhận được rằng cổ họng bà thật khô rát giống như là đã nhiều ngày bà chưa được uống giọt nước nào, nhiệt độ của cơ thể bà có cảm giác như nóng hơn vậy. Đặt ly nước đã uống cạn lại xuống bàn, bà tiếp tục nằm xuống. Chuyển mình thì bà khá giật mình vì Irene vẫn còn đang nhìn bà với ánh mắt lo lắng.
Dimitrescu: ngủ đi, ta ổn rồi mà..haizz.
Irene: ừm ( gật đầu )
Lại nhắm mắt và ép mình chìm vào lại trong giấc ngủ, vốn đã mệt mỏi giờ lại mệt mỏi hơn vì thế nến buổi sáng thức dậy trông Dimitrescu có phần điềm đạm hơn mọi ngày.
Có vẻ thảo mộc đã phát huy rất nhanh công dụng, vết thương của Irene đã đỡ đau hơn rất nhiều, vết cắt ở eo cũng không còn chảy máu nữa. Sáng sớm khi Flaurent đưa cho bà cây nạn thì ngay lập tức bà nhanh chóng đi xuống phòng của Erza xem cô như thế nào rồi.
Vội mở cánh cửa bước vào, bà dfuwsng một mình nhìn cô con gái đang nằm hôn mê đã hai ngày chưa tỉnh, trái tym bà như thắt lấy từng cơn. Khom người đặt lên trán cô một nụ hôn rồi lướt xuống bờ môi hồng hào ngày nào nay lại có phần phai màu hơn. Ngồi xuống ghế cạnh đầu giường, bà nắm lấy bàn tay đang lạnh của Erza và đưa lên mặt mình như muốn sưởi ấm nó.
Irene: mau khỏe nhé bảo bối, ta đang chờ con đây, rồi chúng ta sẽ quay lại với cuộc sống yên bình của chúng ta.
Erza: th..thật.không...( thì thầm )
Sực tỉnh nhìn lên Erza, bà như vỡ òa khi thấy cô đang đưa một ánh nhìn yếu ớt đanh nhìn mình nhưng nó lại ẩn chứa một niềm vui khó tả. Bà ngồi bật dậy và ôm chầm lấy cô.
Irene: con tỉnh rồi...ta.. ( ghì chặc )
Erza: mẹ à, đau quá...! ( cười nhẹ nhàng )
Irene: ah, ta xin lỗi, để ta đi gọi Flaurent vào xem cho con... ( vội cầm nạn bước ra ngoài )
-----------
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top