Đêm sáng.
Dimitrescu: ý mẹ là sao ?
Khó hiểu với câu hỏi của Miranda vừa hỏi ngược lại mình, Dimitrescu chỉ có thể ngơ ngác nhìn biểu cảm mong đợi câu trả lời của Miranda.
Dimitrescu: tôi thật sự không hiểu được ý từ câu hỏi của mẹ.
Miranda: vậy sao ? Ta hiểu rồi. ( thở dài )
Miranda: dù sao thì...ngươi đừng có mà rời xa ta nửa bước, ta không biết được rằng nhóc con kia sẽ làm gì ngươi đâu.
Dimitrescu: mẹ sẽ bảo vệ tôi sao ? Cảm động quá. ( thích thú )
Miranda: ngươi lại thế nữa rồi, đừng có mà làm việc gì đó quá trớn.
Thất vọng với lời phủ phàng mà Miranda vừa nói, nữ bá tước chẳng buồn nói nữa mà đi thay đồ ngủ của mình rồi quay lại giường nằm xuống thở dài thư giản.
Dimitrescu: được rồi, mẹ ngủ ngon. Tôi ngủ trước đây.
Miranda: ơ....
Nhìn Dimitrescu nằm xoay lưng lại với mình, Miranda khó hiểu bộ bản thân bà lại thốt ra lời khiến Dimitrescu giận dỗi nữa hay sao ? Xoay qua định chạm lên lưng nữ bá tước nhưng Miranda bỗng chần chừ và rút tay lại. Giận dỗi bà sao ? Thế thì Miranda cho giận luôn, bà sẽ cương tới bến với Dimitrescu xem ai mới là nóc nhà trong biệt thự này.
Cả hai người đều nằm im thin thít trên giường, chỉ một cử động nhỏ thôi cũng khiến người còn lại phải chú ý. Không thể chịu được nữa, Dimitrescu trở mình thì ngay lập tức hai người liền chạm mắt nhau, Dimitrescu giật bắn cả người và không dám cử động, bà miễn cưỡng nở một nụ cười nhưng Miranda lại bơ nó đi và cố ý nhắm mắt lại.
Dimitrescu: " bà ấy ngó lơ mình...!!?"
Dimitrescu được ăn một quả bơ chất lượng, chấp nhận thua cuộc, bà vịnh lấy vai của Miranda.
Dimitrescu: được rồi mẹ thắng, mẹ luôn luôn thắng...! ( bất mãn )
Miranda: ha, như thế ngay từ đầu phải tốt hơn không ? ( đắc chí )
Dimitrescu: hừm... ( biễu môi )
Miranda: thôi được rồi, đừng giận nữa, cứ nũng nịu với ta mãi cơ. ( phì cười )
Dimitrescu: tôi..tôi không có mà...! ( xấu hổ )
Miranda: thế đấy.
Nhưng rồi bà bỗng ngồi dậy, và bước xuống giường.
Miranda: cơ mà, tự nhiên ta muốn đi dạo một chút. Ngươi đi không Alcina ?
Khó hiểu ngồi dậy và đi đến cạnh Miranda, Dimitrescu lấy một chiếc áo khoác cùng khoăn choàng và tự tay mặc vào cho bà.
Dimitrescu: nhưng mẹ cần phải mặc ấm đã. Sau đó thì mình đi, được chứ ?
Miranda: được rồi, ngươi chăm chút cho ta kĩ quá rồi đó.
Dimitrescu: tôi chỉ làm theo đúng những gì trước đây tôi sẽ làm thôi mà.
Cũng lấy một chiếc áo cho bản thân, hai người xuống hoa viên tản bộ. Bên những bệ đuốc đang lấp lánh lửa, chiếu rọi ánh sáng yếu ớt đến những cánh hồng đỏ tối màu giúp làm cho khung cảnh bớt lạnh lẽo đi phần nào. Ngồi trong mái vòm để tránh tuyết, hai người nhìn ngắm khung cảnh xung quanh.
...
Mở ra một cánh cổng không gian, bước vào bên trong thì điểm ra chính là cánh rừng ở nơi của quỷ tộc. Chỉ cần ra khỏi cánh rừng này thì sẽ đến với tháp quỷ. Thong thả hướng về phía tháp mà đi, thi thoảng còn ngâm nga một khúc nhạc. Đến khi đứng gần trước cổng tòa tháp, chỉ thấy tay mở ra một quyển sách, miệng lầm bầm câu niệm chú thì bổng nhiên cả tòa tháp liền bốc cháy.
Mathalia: xong một cái, tới cái bên kia.
Đưa tay về phía của dinh thự, vẫn câu niệm chú đó mà cả tòa dinh thự nối tiếp tòa tháp mà bừng cháy sáng lên khắp một vùng rừng tối.
Ngồi ngoài hoa viên, lửa vừa bùng lên, Dimitrescu liền xoay lưng chắn lại sức nóng và lực đẩy do ngoạn lửa tạo ra và cả hai liền chạy vội ra xa. Sực nhớ lại, Dimitrescu liền chạy xông trở vào bên trong dinh thự.
Miranda: Alcina...! Chết tiệt...!
Bên trong tháp quỷ, mọi ngưòi đang tập trung về phía của Irene, tất cả nối tay nhau, ngay lập tức bà dịch chuyển tất cả ra ngoài, mọi người phụ dập lửa bị cháy xén quên quần áo cho nhau, ai cũng đều bị thương cả. Erza ngay lập tức hoán phục thành Hải đế giáp và dùng kiếm tạo nước liên tục bao bọc lấy các đám cháy. Lửa cũng được dập tắt một phần, Irene rời đi từ khi nào cũng đã quay trở lại, còn có thêm Gray, Juvia và Lucy.
Irene: nhờ các ngươi.
Gray: cứ để đó bọn tôi lo.
Lucy: hãy mở ra, cánh cổng cung Bảo Bình, Aquarius...!
Bốn người vội chạy lên và cùng Erza nổ lực dập tắt đám cháy của cả hai tòa tháp. Trong khi Irene quay qua xem xét xem mọi người có ổn hay không, chạy qua bên cổng chính của dinh thự thì thấy Velverosa đang ngồi đó mà ngơ ngác với cảnh tượng đang diễn ra.
Irene: Velverosa...! Cô không sao chứ, Dimitrescu đâu ?
Velverosa: chuyện này là sao...!?? Tôi vừa tỉnh dậy từ cơn hôn mê nên...!!
Irene: hừ...dám cả gan làm đến việc này với chúng ta, con nhóc ranh đó cũng gan lắm. Cô nuôi dạy được một tiểu quỷ phá làng phá xóm rồi đó Velverosa.
Velverosa: Mathalia..đã làm chuyện này sao ? ( ngỡ ngàng )
Irene: chứ còn ai vào đây...! Không có thời gian nói thêm, phải tìm Dimitrescu đã. ( ngó quanh )
Từ trong đám lửa lớn, họ chẳng thể đi đâu được cả vì tất cả lối vào đèu đã bị chặn kín cả rồi.
Cassandra: không sao đâu hai em, mommy sẽ tìm cách cứu chúng ta nhanh thôi mà.
Cố gắng trấn an hai cô em gái nhỏ của mình, Cassandra đứng che chở cho hai người khỏi nhưng vặt lụng vụng đang rới từ mái nhà.
Bela: mọi chuyện sẽ ổn chứ ? Nóng quá !!!.
Daniela: sẽ ổn thôi, chị đừng lo Bela.
Cassandra: Daniela nói đúng đó, em đừng có lo nha.
" Crắck...!"
Cassandra: !!!!
Cassandra: mau tránh raaaa...!
Nhanh tay đẩy Bela và Daniela ra khỏi mình, trụ ngang trên trần nhà đồng loạt đỗ sập xuống.
Bela: CASSANDRAAAA...! ( nhào tới )
Daniela: không...! Chị bình tĩnh lại..!
Dùng hai tay giữ chặt lấy Bela đang cố chạy về phía đống đổ nát đang đè lên người Cassandra.
Cassandra: ư...kh..không được...lại gần đây...! ( thều thào )
Bela: khôngggg...!! Em không muốn...!
Cassandra: ngoan...nghe..lời chị nào... ( gục )
Bela: không..! ( nức nở )
" Rầm..! "
Dimitrescu: các conn...!
Tiếng đạp cửa thật mạnh khiến cho cánh cửa văng ra, Dimitrescu chạy vào thấy hai cô con gái của mình đang đứng đó, bà ngay lập tức ôm chầm lấy, ngó quanh tìm Cassandra nhưng chẳng thấy cô đâu, đến khi bà nhìn xuống hai cô con gái của mình mắt đang ngấn lệ không ngừng rơi thì bà như chết lặng, trực giác mách bảo bà nhìn xuống đống đổ nát kia. Bà như nín thở khi thấy Casandra đang nằm bất động dưới đó. Vội hóa rồng và dở tung đống đổ nát lên, đỡ lấy cả ba người mà tung vào tường bay thẳng ra bên ngoài trước sự ngỡ ngàng của những người khác.
Để cả ba xuống, bà vội cởi chiếc áo khoác của mình choàng lại cho hai cô gái nhỏ, riêng bà tự mình sưởi ấm cho Cassandra.
Dimitrescu: Cassandra, Cassandra...con có nghe ta gọi không ?...Cassandra...!!
Cassandra: mommy...con xin lỗi...con đã cố..bảo vệ các em....
Dimitrescu: con làm tốt lắm, con nhìn xem, hai đứa vẫn an toàn đây này, giờ chỉ cần con khỏe lại thôi..( cười đau đớn )
Bela: chị sẽ không sao đâu, chị sẽ khỏe lại..!
Cassandra: con.....xin lỗi...con đến giới hạn rồi..!
Dimitrescu: con bé này, đừng nói thế chứ, con sẽ khỏe lại ngay thôi...! ( rưng rưng )
Bấy giờ mọi người vừa dập xong đám cháy của tháp quỷ và đang tiếp tục dập bên dinh thự, Irene cùng những người khác cũng đã chạy đến, chỉ thấy Dimitrescu đang ngồi gục dưới nền đất và trong vòng tay của bà là Cassandra đang dần tro hóa.
Erza: hức..! ( che miệng )
Irene: Dimitrescu..
Velverosa: chị...không thể..
Dimitrescu: có...nó có đấy....và nó thật sự xảy ra đấy...!! ( phẫn nộ )
Vực đứng dậy và nhìn thẳng vào ba người khiến tất cả mọi người tim như ngừng đập vì sợ hãi. Flaurent vội bình tĩnh chạy lại bồi thêm cho Bela và Daniela thêm một chiếc áo khoác lớn nữa khi thấy hai cô đang run rẫy thêm vì lạnh.
Dimitrescu: hài lòng rồi chứ. Và ta cảnh báo luôn, nếu muốn sống thì tốt nhất là ngươi nên chạy đi là vừa..!
Velverosa: chị...chị mất lí trí rồi...( lớn tiếng )
Dimitrescu: phải ! Ta đã mất lí trí rồi và thưa "Nữ hoàng Velverosa", nếu ngươi không muốn sống thì tốt thôi, ta sẽ khiến ngươi toại nguyện.
Bà xuất móng vuốt của mình ra. Và từ từ bước lại phía Velverosa.
Velverosa: chị...chị định làm gì..!?? ( sợ hãi )
Irene: dừng lại, chị không được tiến thêm nữa..!
Irene ra chắn trước mặt Velverosa và đưa một tay hướng về Dimitrescu như sẵn sàng đáp trả khi Dimitrescu mạnh động. Mặt kệ điều đó, nữ bá tước vẫn cứ tiếp tục tiến tới và chẳng còn cách nào khác, Irene liền chưởng một đòn về phía Dimitrescu. Bà hứng trọn cả đòn đành khiến khói bay nghi ngút.
Vella: không được, bà dừng lại cho tôi Irene. Bà đánh người nhà để bảo vệ một người ngoài ??
Irene: ta...
Vella: bà không thấy Phu nhân đang đau khổ thế nào khi mất đứa con của mình à...!??
Flaurent: bà mà đánh phu nhân một lần nữa, thì đừng có trách tôi...!
Phóng lên chặn tay Irene lại, anh dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn Irene khiến bà phải suy nghĩ lại.
Erza: mọi người !
Erza: hà cớ gì mọi người lại quay qua đánh lẫn nhau hả...!
Velverosa: Irene đang bảo vệ ta. Chẳng lẽ điều đó sai.
Irene: ....
Dimitrescu: sai...! Ngươi là kẻ đáng chết nhất ở đây !
Bà không hề bị thương từ đòn đánh của Irene, bà cũng chẳng trách cô mà cứ chăm chăm nhìn vào Velverosa.
Miranda: có chuyện gì vậy, ta nghe có tiếng nổ lớn...!
Từ đằng xa đi lại, mọi người bất ngờ trước sự xuất hiện của Miranda. Nếu như Miranda đứng đó thì người đứng sau lưng Irene là ai.
Velverosa: ôi trời. ( cười đểu )
Irene: rốt cuô....ư....ahhhh. ( đau đớn )
Rút con dao vừa đâm vào eo Irene ra, nữ nhân cười khoái chí nhảy bật lùi ra phía xa và hiện về hình dạng gốc khiến bao người bị một phen cú lừa.
Irene: ngươi...!
Flaurent liền ngay lập tức vận phép trị thương cho Irene. Những tướng quỷ khác đứng chắn trước mặt để tạo ra một bức tường bảo vệ Nữ vương của họ. Erza lúc này đã lộ rõ sát khí của mình, thanh kiếm đã nằm sẵn trên tay cô.
Mathalia: ái chà, làm cái gì mà căng thế, ta chỉ mới đốt hai ngôi nhà và đâm một người thôi mà.
Dimitrescu: để xem sau tối nay, ngươi có còn cái đầu để mà bày mưu phá hoại nữa hay không.
Miranda: chuyện giữa mẹ con các ngươi, ta để các ngươi tự giải quyết.
Việc hoán đổi khiến Velverosa bị loạn choạn mà tựa vào Dimitrescu. Giúp đỡ cô dậy rồi ra hiệu cho các tướng quỷ bảo vệ cho cô và hai người con gái của bà. Bấy giờ Irene cũng đã trị thương xong và trừng mắt nhìn Mathalia, cô gái này cũng phải có một sự tự tin dữ lắm mới dám đến đây một thân một mình đối đầu với cả Nữ quỷ vương thế này.
----------
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top