Đặc biệt - Hồi tưởng
Dimitrescu: số liệu này, hừm...nó không đúng sao ? Thế thì..thôi chết rồi, tài liệu đó đã đưa cho mẹ Miranda rồi..số liệu đó đã sai. ( bực dọc )
Ngồi hậm hực không biết nên xử trí thế nào khi gặp Miranda thì bà nhận được cuộc gọi đến. Chần chừ một hồi bà cũng nhấc máy.
Dimitrescu: mẹ Miranda về số liệu đó, nó...
Miranda: .....
Bổng im lặng như thể lời nói của mình bị cắt ngang, đôi chân mài dần cau có hơn biểu lộ rõ sự khó chịu.
Miranda:.....
Dimitrescu: tất nhiên thưa mẹ Miranda. Tôi đã hiểu rồi.
Cúp điện thoại xuống, bà ngồi im lặng trong vài giây thì cơn tức giận thúc ép bà khiến bà không kiềm được bản thân mà đứng dậy nhất bổng cả chiếc bàn cùng chiếc điện thoại đập mạnh xuống đất.
Dimitrescu: hừ...tại sao lại đối xử với tôi như vậy ? Chỉ vì điều đó mà không cần tôi tiếp tục nghiên cứu sao ? Sao cứ xem tôi ngang hàng với đám nhóc đó chứ..!?
Cơn phẫn nộ hậm hực trong người bà. Ngồi xuống ghế, nâng một tách trà vừa được pha cách đây vài phút với một màu đỏ bắt mắt. Bà từ tốn uống để làm dịu đi nội tâm. Phải, cũng đã hơn chục năm kể từ khi ngày bà bắt đầu làm việc cho Miranda thì sao khoản ấy đã có thêm ba người mà Miranda tìm được và cũng bắt đầu công việc giống Dimitrescu nhưng họ có mỗi bổn phần riêng, trong đó trách nhiệm tính toán số liệu và thống kê những rủi ro phần lớn là do Dimitrescu đảm nhận.
Dù bà là người bên cạnh Miranda lâu nhất và hiểu ý bà nhất nhưng trong mắt của Miranda, Dimitrescu cũng giống như ba người kia, ngang hàng không hơn không kém, điều đó chạm đến lòng tự tôn của một quý tộc trong Dimitrescu và khiến bà thấy khó chịu. Do đó bà luôn cố gắng giúp Miranda bằng cả khả năng mình có với hi vọng rằng bà sẽ có chỗ đứng đặc biệt hơn trong mắt Miranda.
Ngồi xuống bàn làm việc của mình, bà lấy những cuốn sổ và giấy tờ ra quyết phải làm lại cho đúng để gửi tài liệu lại cho Miranda. Bà miệt mài từ sự chiếu rọi của nắng chiều cho đến sự soi sáng của ánh đèn bàn vàng ngà.
Vì đã có sự dặn dò với ba cô con gái của mình từ trước nên khi bà làm việc thì họ sẽ không vào gây ảnh hưởng đến công việc của bà. Tuy nhiên ngoại trừ việc đã tới giờ ngủ. Cảm nhận được sự ồn ào của ba người ngày càng gần, bà đặt bút xuống và ngả lưng khẽ thở dài thư giản một chút. Chẳng bao lâu, cánh cửa mở ra và ba cô con gái của bà, Cassandra, Bela và Daniela liền chạy về phía bà mà quây quần. Dù gì những lúc như vầy cũng giúp cho tinh thần của Dimitrescu vui vẻ phần nào.
Dimitrescu: chà đã tới giờ rồi sao ?
Daniela: đúng rùi, tới giờ hôn chúc ngủ ngon rùi..! ( phấn khích )
Dimitrescu: nếu như hôm nay ta nói ta sẽ quỵt không hôn chúc ngủ ngon thì sao nhỉ ?
Bela: tất nhiên là tụi con sẽ khóc thành 7749 dòng sông. ( ○_○ )
Cassandra: hông, ai cho mẹ quỵt, quỵt là giận, giận là không chơi với mẹ nữa. ( phồng má )
Dimitrescu: thế là nghỉ chơi với ta sao ?
( véo má Cassandra )
Cassandra: ah..mặt con mà bị xệ là tại mẹ hết đó..
Dimitrescu: hưm ( phì cười )
Daniela: vòng qua vòng lại, vòng về vấn đề chính. Hôn chúc ngủ ngon đi Mommy. ( giục tay Dimitrescu )
Bela: yup, nhanh nào Nữ bá tước của con ơi ! Buồn ngủ lắm rồi nè.
Dimitrescu: rồi rồi, hối thúc quá đó, Darlings.
Mỉm cười nhẹ nhàng, như thể sự buồn bực của bà lúc nãy đã tan biến như không còn tồn tại, bà âu yếm hôn từng nụ hôn yêu thương lên trán ba cô con gái của mình và ôm mỗi người một cái để chúc ngủ ngon. Ba cô sau khi đạt được mục đích liền hí hửng chạy về phòng của mình. Dimitrescu thấy ba cô con gái của mình đáng yêu như vậy cũng có phần vui lây, nhưng xoay qua thì mớ tài liệu vẫn đang chờ bà giải quyết, thở dài một hơi rồi bà tiếp tục kiểm tra và thống kê lại những con số. Ngồi ngả lưng ra sau, tay chóng cằm tay xoa lấy mắt, có vẻ như chính mí mắt của bà cũng đã dần mệt mỏi và nặng trĩu, bà cố xoa để giữ cho nó thêm một chút tỉnh táo nhưng có vẻ nó cũng không hiệu quả là bao vì chẳng lâu sau, bà đã thiếp đi trên chiếc ghế với một tay đang kê lấy đầu.
.....
Miranda: thật là không biết lượng sức mình.
Nhìn mớ giấy tờ mà Dimitrescu đang làm lại cho bà được đặt trên bàn, bà cầm lên một tờ để xem rồi lại liếc qua nhìn ngươi phụ nữ cao lớn đang say sưa ngủ kia. Thế ngủ trong thật khó khăn và hoàn toàn không thoải mái. Khá trách móc vì Dimitrescu đã không coi trọng bản thân trong khi Dimitrescu có vai trò quan trọng giống ba lãnh chúa kia, đều cần thiết cho công việc của bà. Tiến lại gần lấy chiếc nón của Dimitrescu ra và bây giờ bà đã thấy được toàn bộ gương mặt của Dimitrescu. Lúc bình thường hay làm việc, sắc thái của bà mang nét sang trọng, quý phái và nghiêm nghị bao nhiêu thì khi ngủ, những nét đó đều biến mất, trông bà thật hiền lành và nhẹ nhàng bấy nhiêu.
Lấy tay vỗ nhẹ lên vai Dimitrescu nhưng không thấy động tĩnh gì, Miranda vỗ thêm một lần nữa nhưng vẫn im thin thít. Thấy thế bà di chuyển lên mặt, vừa áp tay lên và vỗ nhẹ một cái thì một phản xạ nhanh nhẹn của Dimitrescu nắm lấy tay bà khiến bà có chút bất ngờ rút tay lại nhưng lại vô dụng với lực tay của Dimitrescu.
Dần hé mắt thức giấc nhìn qua, khi thấy đó là mẹ Miranda, Dimitrescu khá bất ngờ và bối rối buông tay Miranda ra và vội vàng đứng dậy nhưng Miranda đã vịnh vai tỏ ý không cần và cứ để cô ngồi.
Miranda: cứ ngồi đi. Ngươi lại làm việc quá sức ?
Dimitrescu: không thưa mẹ Miranda, tôi chỉ đang điều chỉnh lại vài con số thôi.
Miranda: ngươi lại cãi lệnh ta ?
Dimitrescu: tôi chỉ muốn xem xem mình mắc lỗi ở đâu để khắc phục cho lần sau.
Miranda:....
Nhìn qua Nữ bá tước, bà lại tiến tới rồi nhìn thẳng vào mắt của bà. Xong lại gạt qua rồi đứng thẳng dậy.
Miranda: ngươi mong đợi điều gì ? Chẳng phải ta đã để cho ngươi tất cả rồi hay sao ?
Dimitrescu: không thưa mẹ Miranda, tôi không mong đợi điều gì khác ngoài tín nhiệm, như thế là quá đủ.
Dimitrescu có chút hi vọng nhìn lên Miranda với hi vọng bà hiểu hơn về mình.
Miranda: và điều đó có tác dụng gì ? Có giúp cho công việc của ngươi được cải thiện và suy cho cùng ta thấy mình vẫn công bằng với tất cả các ngươi.
Khi nghe Miranda nói câu đó, sự hụt hẫn thoáng xuất hiện trên mặt của bà. Thở dài nhẹ rồi thu xếp lại giấy tờ trên bàn.
Dimitrescu: tôi hiểu rồi. Và mẹ vẫn chưa cho tôi biết là ngọn gió nào đã đưa mẹ đến gặp tôi vào giờ này thưa mẹ Miranda.
Miranda: ta nhận thấy rằng hồi chiều này lời nói của ta với ngươi có không hợp lí nên ta đến đây xem ngươi có ổn không.
Dimitrescu: oh dear, chỉ một điều nhỏ nhặt như thế thì không cần phải bận tâm đâu thưa mẹ Miranda. Tôi hoàn toàn ổn và tôi nghĩ chắc mẹ cũng không rảnh rỗi gì để dành thời gian cho tôi nhiều như vậy nhỉ ?
Miranda:....
Dimirrescu: thế thì không cần phiền mẹ ở đây nữa đâu. Tôi nghĩ mình sẽ ngủ ngay bây giờ.
Miranda: tốt, dù gì trời cũng đã quá khuya, ta cũng không thích ra ngoài vào giờ này vì sương đêm sẽ khiến cho cánh ta bị ướt và ta không thích thế.
Dimitrescu: ý của mẹ là sao ? Mẹ sẽ ngủ ở đây đêm nay ? ( bối rối )
Miranda: ngươi không thích thế ? Nó làm ngươi khó chịu ?
Dimitrescu: không thưa mẹ, chỉ là nó quá đột ngột để tôi có thể cho người dọn dẹp một phòng cho mẹ kịp thời.
Miranda: điều đó không cần thiết. Ta sẽ ngủ chung với ngươi.
Dimitrescu: t..tôi hiểu rồi. ( bối rối )
Đứng dậy rời khỏi ghế, bà quay qua tủ đồ lấy một bộ đồ khác cho thoải mái hơn rồi vào phòng tắm. Ngồi ngâm mình trong sự suy tư, bà không hiểu sao hôm nay Miranda lại làm vậy ? Phải chăng là có việc gì đó hay là Miranda đang dự định làm một kế hoạch mới sao ? Khoác chiếc áo ngủ vào, bà bước ra khỏi phòng thì thấy Miranda đã thu cánh mình lại, mặt nạ và những móng vuốt vàng điều đã được tháo ra ra và dặt trên bàn, bộ áo choàng cũng đã được máng lên ghế sofa. Bấy giờ nhìn Miranda thật đơn giản và bớt đi vẻ thần bí hẳn khi chỉ với một chiếc váy đen tối giản đang mặc trên người. Bà đã ngồi sẵn trên giường và nhìn Dimitrescu với vẻ điềm tĩnh và đợi bà. Tiến tới và ngồi xuống cùng Miranda, không giấu nổi sự gượng gạo của mình trên gương mặt. Dù đây không phải là lần đầu tiên nhưng thật là áp lực từ mẹ Miranda vẫn làm bà không thể quen được.
Miranda: ngủ ngon.
Sực tỉnh qua câu nói của Miranda, nhìn qua thì thấy Miranda đã nằm xuống.
Dimitrescu: ng..ngủ ngon thưa mẹ Miranda.
Bà quay mặt của mình qua hướng kia để tránh nhìn mặt Miranda để không phải tăng thêm sự gượng gạo
Miranda: mai ta sẽ có một chuyến đi dài và ta không biết khi nào mình sẽ trở lại. Vì thế ta có nhiệm vụ giao cho ngươi.
Xoay qua nhìn Miranda, Dimitrescu như nghiệm ra việc gì đó. Phải chăng đây là lời chia tay.
Dimitrescu: thế hôm nay mẹ đến đây là vì điều này ?
Miranda: phải, ta đã nói với ba người kia cả rồi. Và ta nghĩ rằng trong thời gian đó chắc chắn chúng sẽ có thể đổi ý và không làm việc cho ta nữa. Trong lúc đó, ngươi hãy xem như đây là kì nghỉ của mình. Khi nào ta quay về thì tất nhiên ngươi sẽ nhận được tin báo thôi.
Dimitrescu: mẹ đã làm giống như thế này để nói với họ sao ?
Miranda: đó là suy nghĩ ngu ngốc đấy Alcina, tất nhiên là không.
Nghe thế, Dimitrescu có chút vui và yên tâm hơn trong lòng.
Dimitrescu: tôi hiểu rồi. Mẹ có ước lượng được thời gian mình đi là bao lâu không ?
Miranda: nó sẽ không đơn thuần là vài năm hay vài chục năm.
Dimitrescu: ....
Miranda: xem như hôm nay là lời tạm biệt tạm thời của ta đến ngươi. Nếu trong khoản thời gian trước đây ta có làm khó hay khiến ngươi tổn thương thì ta nghĩ mình không nên làm thế.
Dimitrescu: nó không quan trọng. Xem ra chỉ những lúc như vầy mẹ mới bày tỏ cảm xúc thành thật hơn nhỉ ? Cách nói nhẹ nhàng này thật khác với mẹ biết bao, phải chi mẹ luôn dùng ngữ khí này với chỉ riêng mình tôi thì tốt biết mấy ?
Miranda: có ích kỉ không khi ngươi chỉ muốn bản thân mình có được ?
Dimitrescu: tùy mẹ xem xét thôi. Tôi không quan tâm ba nhóc con kia nghĩ gì.
Miranda: thật là một quý bà bảo thủ. ( mỉm cười )
Dimitrescu: hưm ( phì cười ). Mẹ nghĩ tôi như thế sao ? " chà, phải lâu lắm rồi mình mới thấy bà ấy cười như thế "
Miranda: ta nghĩ cũng nên ngủ thôi, ta cần lấy sức để mai có thể lên đường.
Dimitrescu: không phiền mẹ nữa, ngủ ngon.
Miranda: sẽ ngủ ngon nếu như ngươi đừng giữ khoản cách với ta như thế ? Bộ ta đáng sợ lắm sao ?
Lúc này Dimitrescu mới nhận ra là khoản cách của bà với Miranda là có hơi quá xa, ngượng ngùng vì hành động ngu ngốc này của mình, bà di chuyển cho khoảng cách hai người người gần nhau hơn cho đến khi vừa đủ để cảm ngận được hơi ấm của người còn lại.
Miranda: tốt hơn rồi.
Vừa nói, Miranda vừa quay vô đối diện với bà và nhắm mắt lại. Dimitrescu nhìn Miranda như thế một hồi lâu, bà vẫn không hiểu rằng tại sao Miranda lại làm như thế này. Khẽ nhắm mắt lại.
Dimitrescu: ngủ ngon. ( thì thầm )
Miranda: đừng suy nghĩ nhiều, ngươi chỉ cần biết ngươi là của ta. ( bỗng cất tiếng nhỏ nhẹ )
Nghe thấy thế, Dimitrescu không kìm được lòng mà choàng tay ôm lấy Miranda vào lòng, hi vọng của bà một lần nữa được nhom nhém thêm.
...
Sáng hôm sau, tiễn Miranda đi chỉ có một mình Dimitrescu vì Miranda vẫn còn đang ở tòa lâu đài của bà.
Miranda: hãy nhớ nhiệm vụ mà ta đã giao cho ngươi đấy.
Dimitrescu: tôi nhớ rồi thưa mẹ Miranda.
Miranda: ta sẽ trở lại sớm thôi vì ta cần phải tiếp tục quản lí những thứ thuộc về ta nữa chứ. Ta cần ngươi và cả ba lãnh chúa còn lại của ta hoặc ít nhất là còn có ngươi.
Dimitrescu: ra là vậy. ( liếc mắt xuống đất )
Miranda: và ta nghĩ là ngươi có sự hiểu lầm gì đó ? Ngươi là của ta, nó không đồng nghĩa là ngươi đặc biệt với ta.
Nói rồi Miranda tung cánh bay lên và biến mất trong không trung. Để lại Dimitrescu vẫn đang hướng mắt ra cửa sổ mà trầm tư. Thì ra bà đã quá kì vọng vào lời nói vào đêm qua của Miranda để rồi đâm ra hiểu lầm. Lại một lần nữa tia ấm áp của bà lại vuột tắt.
Sau vài năm, bà giao việc quản lí lại cho các cô con gái của mình và lên đường đi đến một nơi nào đó để bà có một không gian thư giản hơn cho bản thân và tất nhiên là không thể thiếu những chai rượu Sanguis Virginis. Khi chúng hết thì từ phương Đông, chúng sẽ được gửi đến cho bà qua những bức thư. Bà đên một vùng đất lạ nơi mà mọi thứ đều gắn liền với ma thuật. Tìm thấy một căn nhà trong rừng, bà tu sửa và quyết định sẽ thư giản ở đây một thời gian cho tới khi bà gặp được cha Irene. Và kể từ đó, bà trở thành quản gia đồng thời kim luôn vị trí vú em chăm sóc Irene. "
"
'
Velverosa: vậy là kể từ khi đó, chị bắt đầu ở Tháp quỷ luôn sao ?
Dimitrescu: ừm hửm. ( gật đầu )
Sau khi nghe Dimitrescu kể về quá khứ của mình, Velverosa ngước lên nhìn bà với ánh mắt cảm thông và buồn lây.
Dimitrescu: sao thế ? Quá khứ của ta buồn quá à ?
Velverosa: ừm, ta thật không ngờ chị đã phải trải qua nhiều như vậy. Điều đó làm ta thêm hiểu chị hơn đấy.
Dimitrescu: em không kinh sợ ta sao, kể cả những hành động giết người của ta ?
Velverosa: chuyện đó thì....
-------
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top