Chăm sóc
Irene: thôi, để chuyện đó sau đi, coi như đó là cùng một người. Bây giờ con cần phải nghỉ ngơi. Ta thật ngu ngốc khi để con đi như thế. Cũng may là ta cho người đi theo con.
Erza: vậy là mẹ đã cho người đi theo con sao ?
Irene: không thì tại sao con nằm đây được.
Dimitrescu: con nên cảm ơn Irene đấy Erza, không thì chúng ta không biết phải làm gì khi con gặp nguy hiểm đâu.
Erza: vâng, con cảm ơn hai người đã giúp con.
Dimitrescu: con không sao là ổn rồi, được rồi, em ở lại chăm sóc cho Erza đi, thuốc và đồ tẩm bổ ta đã để sẵn đây rồi. Ta sẽ để hai người được yên tĩnh. (vịnh vai Irene)
Irene: ta biết rồi, cảm ơn chị.
Erza: phiền Phu nhân rồi.
Dimitrescu: good night, dear !
Bước ra và đóng cửa lại cẩm thận, bây giờ chỉ còn Erza và Irene trong phòng, không khí có chút trầm và yên tĩnh, Erza chuyển ánh mắt của mình về Irene, nhìn bà chăm chú chuẩn bị thuốc cho cô khiến cô thấy mình có lỗi vì bây giờ lại trở thành gánh nặng cho mọi người và cho Irene. Trong khi bây giờ Irene đã có rất nhiều thứ phải giải quyết mà có lại có thêm cô. Nghĩ tới đây, bấc giác cô nắm lấy tay của Irene khiến bà rời sự tập trung vào lọ thuốc bổ và nhìn lên cô.
Irene: sao thế ? Con thấy không khỏe sao ?
Erza: con xin lỗi vì đã bất cẩn như thế, lại gây thêm phiền toái cho mẹ rồi.
Irene: không sao mà, ta không trách con, con cũng đâu lường được là mình bị đánh lén đâu. Có ta đây rồi, cứ yên tâm nghỉ ngơi nhé.
Erza: mẹ không giận sao ?
Irene: sao ta lại phải giận nhỉ ? Thôi đừng nghĩ lung tung nữa, ngoan ngoãn uống thuốc, rồi dưỡng sức đi cô gái trẻ. Con đâu muốn trở thành gánh nặng của ta đúng không nào ?
Erza: phải, mẹ nói đúng, con không nên suy nghĩ linh tinh nữa.
Irene: ngoan (hôn trán Erza)
Irene: đây, nói ah..nào
Erza: ơ, con đâu còn con nít đâu chứ.
Irene: thôi nào, ah...
Erza: (˵-_-˵) ahh..
Ngượng ngùng khi Irene bón cho cô thuốc như thế làm mặt cô vì xấu hổ mà đỏ cả lên, Irene khi nhìn cô như thế lại thấy rất đáng yêu.
Irene: ngoan, nhìn con cưng quá đi (vẹo má cô)
Erza: ưm~ đừng ghẹo con nữa.
Irene: ta cứ thích ghẹo đấy thì sao nào ?
Nói rồi bà bỏ chiếc muỗng xuống và dùng cả hai tay vẹo má cô mà lắc mặt cô âu yếm.
Erza: ưm...ah, được rồi mà, được rồi mà.
Irene: rồi, giờ thì ngủ đi, bây giờ đang là buổi đêm đấy, vẫn chưa sáng đâu.
Erza: vâng, mẹ cũng ngủ đi thôi.
Irene: ta còn vài việc phải giải quyết, con ngủ trước đi. (Đứng dậy cầm lấy sổ sách)
Erza: mẹ không ngủ cùng con à ? (Mắt long lanh)
Vừa nói cô vừa niếu kéo tay Irene và với đôi mắt long lanh, chớp chớp hàng mi tỏ vẻ cu te phô mai que hết cở để niếu giữ Irene ở lại. Thật ra thì cô biết là bà còn rất nhiều việc nhưng cũng vì lo sợ bà làm việc quá sức mà lơ đi sức khỏe của bản thân.
Irene: ah, đừng làm vẻ mặt đó với ta.
Erza: ở lại đi mà...nha !
Irene: "Nha..!? Nó học ở đâu cái chiêu trò này vậy ?"
Nhìn Erza như thế, Irene phải chiến đấu nội tâm giữa việc đi và ở lại. Chọn con t(r)ym hay lắng nghe lí trí.
Irene: ư...thôi được rồi.
Tất nhiên là con t(r)ym rồi. Đặt sổ xuống bàn, thay bộ đồ ngủ ra và uống một ngụm thuốc ngủ để sừng và đuôi mất đi, bà quay lại kéo chiếc chăn ra và chui vào cùng với cô.
Irene: vừa lòng chưa hả công chúa nhỏ, giờ thì ngủ đi nào. (Choàng tay qua người cô)
Irene: "cũng hên là mình đã dặn dò các tướng quỷ việc canh gác và chuẩn bị binh lính hồi chiều rồi"
Erza: vâng, mẹ ngủ ngon.
Irene: được rồi, công chúa nhỏ ngủ ngon (hôn trán Erza)
Đắp chăn cho cả hai cẩn thận, ôm Erza vào lòng, bà khẽ tựa đầu vào cô và nhắm mắt.
Erza: "niếu kéo mẹ ở lại ngủ, ai dè mẹ ngủ thật. Nghĩ ló chán (눈‸눈)"
.....
Quạ belike: Quạ belike đã trở lại và Quạ belike xin chào cả nhà yêu của Quạ, hôm nay Quạ xin gửi đến cả nhà ca khúc được mang tên " Đồi thông bốn mộ". Ca khúc xin được phép bắt đa...ặc.
Dimitrescu: á à, ra là mi, con Quạ khùng, chính mi là con mắm đã mổ mấy cây nho của ta.
Quạ belike: "toang..!"
Dimitrescu: giờ thì ta có món quạ quay cho Whis rồi...hehe (✧ω✧)
Quạ belike: và thế là đây là cảnh thoại cuối cùng của Quạ belike, Quạ belike xin chào và hẹn gặp lại cả nhà yêu của Quạ ở một câu truyện gần nhất. Tạm biệt cả nhà...!
.....
Irene: chào buổi sáng Dimitrescu.
Dimitrescu: ngủ ngon không Darling ?
Irene: cũng tạm thôi. Chị đang nấu bữa sáng sao ?
Dimitrescu: ừm, bữa sáng của em xong rồi đấy, giờ ta xuống dưới chỗ của Bạch Lang đây.
Irene: ủa, chị xuống chỗ thú cưới của ta để làm gì vậy ?
Dimitrescu: Whis có vẻ rất thích Bạch Lang của em nên ta đã cho dựng một ngôi nhà tuyết và cho Whis ở chúng với Bạch Lang của em. Giờ ta đem cho hai nhóc đó đồ ăn thêm.
Irene: ra là vậy.
Dimitrescu: à, đồ ăn của Erza ta cũng đã làm sẵn rồi, đem lên phòng cho con bé giúp ta nhé.
Irene: hiểu rồi.
Dùng xong bữa sáng của mình, Irene đem phần của Erza lên cho cô. Cô vẫn còn ngủ rất say, Irene cũng chẳng muốn phá giấc ngủ ngon của bảo bối nên bà chỉ đặt đĩa thứ ăn cạnh đầu giường và lại bàn của mình mà làm việc.
Irene cần phân phối quân lính ra của mình ra làm hai đội, đội trung phong và đội cận thủ.
Irene: liệu bọn chúng có lập kế hoạch giống lần trước không nhỉ ? (Tự thì thầm)
Erza: kế hoạch gì thế ?
Irene: ô, con dậy rồi sao ? Ngủ ngon không ?
Erza: vâng, ngủ rất ngon ạ, chắc tại những sự việc gần đây làm con mất ngủ. Con vệ sinh cá nhân đây.
Irene: bữa sáng trên bàn đó.
Bưng lấy đĩa thức ăn lại ngồi xuống cùng Irene.
Erza: mọi việc ổn chứ ?
Irene: ổn mà đừng lo, cứ nghỉ ngơi đi. (Vẹo má Erza)
Erza: ưm..qua nay mẹ cứ vẹo má con mãi.
Irene: không cho à ? Không cho thì thôi, ta đi vẹo má người khác.
Erza: ah.ah cho mà, cho mà.
Irene: đúng là lươn lẹo ha.
Erza: con lào có nươn nẹo đâu, con đang sợ con thẳng tính quá đây lày.
Irene: ấu mài gót, thế cơ đấy, thảo mai quá cơ.
.....
Maris: nhờ phước ông mà tui bị người khác phát hiện đấy.
Alberous: ai biết rằng cô đang ở ngoài, mà chỉ có một người biết thôi đúng không ?
Maris: ừm.
Alberous: có phải nhân vật quan trọng gì không ? Có cần khử để bịt miệng không ? Trông người đó như thế nào ?
Maris: làm gì hỏi một lèo ghê vậy ? Bề ngoài hả, nữ nhân, tóc đỏ, dáng cao cao, trang phục thì có mặc giáp, chắc là pháp sư hệ đấu sĩ.
Alberous: (°▪︎°) (oh yeah, đứng hình mất năm giây)
Maris: sao thế ? (hoang mang)
Alberous: cô có bị gì không, tại sao lại chỉ đánh ngất mà không bắt về đâyyy....!
Maris: thường dân thôi mà bắt về làm gì ?
Alberous: thường dân cái con khỉ móc, cô ta là con gái gượu của ả Chúa quỷ đó !
Maris: What the...! [°□°] (sốc)
Alberous: tại làm sao mà cô lại không nhận ra hả ?!??!
Maris: thì tại cậu chỉ nói con gái ả là con người chứ có nói cho tôi biết chân dung của cô ta ra làm sao đâu mà tôi biết.
Alberous: ôi lạy chúa, không ngờ lại để vuột mất món mồi ngon như thế. Hừ, cứ cái đà này thì...
Maris: thì ăn hành sớm thôi. Nội bắt bà quản gia thôi đã khó khăn với tôi rồi, một người là bán quỷ rồi tới bà quỷ vương, chắc tôi "bắn súng"(rút) quá.
Alberous: ấy, đâu có được. Nỡ bỏ tôi vậy sao ? Cô có được một cơ thể để ẩn nấp là cũng nhờ có ta. Ta mà chết, chắc cô còn tồn tại.
Maris: hừm.. (tối mặt) "khốn thật ! Cứ lấy cái lí do này để uy hiếp ta, ngươi đợi đi, ta sẽ tự tập trung được ma pháp và có cơ thể mới sớm thôi"
Alberous: biết thế thì cô nên giúp ta có tâm vào, có thể cô sẽ có được cơ thể này vĩnh viễn.
Maris: biết rồi.
Alberous: bọn chúng như nào rồi, thuốc cuồng nộ xong hết chưa ?
Maris: sắp xong rồi.
Alberous: phen này dù không thắng thì cũng phải khiến cho ả ám ảnh cả đời, phải cho ả thêm khắc cốt ghi tâm. Cho ả biết thế nào là lễ hội.
Maris: ok, tôi sẽ đợi xem như nào ?
Alberous: một khi bọn chúng uống thứ thuốc này vào, chúng sẽ trở nên cuồng sát và tấn công bất cứ ai ngáng đường chúng.
Maris: chúng có bị mất lí trí không ?
Alberous: đừng đứng trước mắt chúng mà dẩy là được rồi, nếu chúng không thấy ta là mối nguy.
Maris: thế sao ? Nếu vậy thì có vẻ ổn.
Alberous: thông báo cho chúng chuẩn bị đi, có vẻ như bây giờ ả quỷ vương đang bận dưỡng thương cho con gái ả mà lơ là việc phòng bị đấy.
Maris: hiểu rồi.
Alberous: ngày mai có thể xuất phát rồi.
....
Tại tháp quỷ, bây giờ Irene và các tướng quỷ đang họp để bàn chiến thuật và đội hình để ứng phó cuộc tấn công của quân phản động.
Irene: thông số quân lính thế nào ?
Vella: ổn thưa nữ vương.
Irene: trang bị có thiếu gì không ?
Flaurent: không nốt.
Irene: tốt, cho họ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Ta không muốn thấy một tình trạng lề mề nào xảy ra.
Daur: rõ.
Iberia: thưa nữ vương, tôi muốn lên tuyến trên, tôi muốn chuộc lại lỗi lầm của mình.
Irene: ta hiểu cảm giác của ngươi nhưng ngươi không thể ở tuyến đầu được. Việc ở tuyến đầu cứ để Daur, Lucia và Blomer lo. Ngươi sẽ ở tuyến giữa với Flaurent ở đội viện trợ và trị thương.
Iberia: nhưng..
Irene: nếu ngươi làm tốt thì coi như ngươi đã chuộc lỗi rồi, hãy cứu và trị thương cho quân ta hết sức mà ngươi có, đó là một vị trí quan trọng đấy. ( vỗ vai Iberia )
Iberia: tôi..tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức của mình, cứ tin ở tôi.
Irene: tốt, đó là những gì ta muốn thấy. Còn giờ các ngươi nên dưỡng sức hoặc tập luyện gì đó, đừng quá căng thẳng, hãy giữ cho sức khỏe thật tốt. Rõ chưa !
Tướng quỷ: rõ..!
Irene: được rồi, buổi họp kết thúc.
Về phòng của mình, ngồi trên bàn và tiếp tục làm việc của mình.
Erza: con về rồi đây.
Vừa dịch chuyển về, thấy Irene đang chăm chú làm việc, cô tiến tới và choàng ôm Irene từ phía sau.
Irene: về rồi sao bảo bối, hôm nay làm việc thế nào ? Suôn sẻ không ?
Erza: vâng, rất tốt, vẫn bình thường như mọi ngày. ( hôn má Irene )
Irene: thông tin không bị rò rỉ chứ ?
Erza: mẹ yên tâm, mọi thứ vẫn ổn.
Irene: thế thì ta yên tâm rồi.
Erza: con nên đi tắm thôi, hôm nay....
"Ầm...!!!"
Irene, Erza: !!!!
----------
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top