Bén lửa
Irene: thật bực mình..! (Cáu)
Sau khi dùng bữa tối thì bốn bà chị tụ tập lại với nhau trong thư viện.
Erza: có chuyện gì không ổn sao ạ ?
Irene: đúng vậy, dạo gần đây có vẻ bọn chúng mạnh động hơn. Hôm qua chúng đã đánh ngất người canh gác của chúng ta.
Dimitrescu: em có xác định được đối tượng là người hay quỷ không ?
Irene: cái này, có nảy sinh ra vấn đề mâu thuẫn. Theo lời Iberia thì bóng của hắn là một kẻ khá to lớn với cặp sừng ngắn. Nhưng theo lời Plaza thì lại có dáng người nhỏ bé và mảnh khảnh như con người.
Velverosa: đúng là rất mâu thuẫn nhau. Có khi nào chúng là đồng bọn với nhau không ?
Erza: như vậy cũng có thể lắm.
Irene: điều ta đang thắc mắc là làm sao chúng có thể dễ dàng ra vào nơi đây với mạng lưới canh gác nghiêm ngặc này. Nội gián sao ?
Dimitrescu: nếu các tướng quỷ có người làm nội gián là một điều không thể, việc này phải là người bên ngoài tác động vào.
Irene: có vẻ đó là......
" Cốc..! Cốc...!"
Irene: vào đi.
Iberia: số liệu thống kê đây thưa Nữ vương.
Irene: ừm, cảm ơn ngươi. Cậu lính gác kia thế nào rồi ?
Iberia: vẫn còn hôn mê thưa Nữ vương.
Irene: thế sao ? Khi nào cậu ta tỉnh dậy, hãy hỏi cậu ta có nhìn ra được chân dung của hắn ta hay không với lại cho cậu ta nghỉ phép vài ngày cho đến khi bình phục hẳn.
Iberia: tôi hiểu rồi.
Irene: được rồi, nghỉ ngơi đi.
Ra khỏi phòng đóng cửa lại, Iberia không về thẳng phòng mình mà lại đi xuống hoa viên của Tháp quỷ ngồi như chờ đợi ai đó.
" xoạt..! "
Iberia: đến rồi sao Maris ? Hôm nay cậu đến trễ.
Xuất hiện và đứng trước mặt Iberia là một cô gái với mái tóc tím ngắn ngang vai, trang phục là đồ của các nhà phiêu lưu hệ đấu sĩ. Dáng người khá mảnh mai, nhưng trông cô so với Iberia thì lại cao hơn và lớn con hơn hẳn.
Maris: xin lỗi, xin lỗi, tại công việc bận bịu quá ấy mà. Đây, quà đền bù nè.
Đưa chiếc hộp đang cầm trên tay cho Iberia, mở ra bên trong là những chiếc bánh xinh xắn với những hình dáng con vật khác nhau thật bắt mắt.
Iberia: được rồi, tha lỗi cho cậu đó.
Maris: cậu ăn thử đi, mình cũng không biết nó có phù hợp với cậu không nữa.
Iberia: rất ngon đó. ( cắn một miếng )
Maris: vậy là tốt rồi. Mà về việc cậu dẫn mình đi tham quan tòa tháp ấy, được không vậy ?
Iberia: mình không chắc nữa Maris, không biết Nữ vương có chấp thuận cho con người đi tham quan tháp không nữa.
Maris: sao lại không, mình là bạn của cậu mà, chẳng phải Nữ chúa quỷ cũng có một người bạn con người hay sao ? Chưa kể con gái của bà ta cũng là con người kia mà. Nếu bạn bà ấy vào được thì sao bạn của cậu lại không ? Như vậy chẳng phải sẽ không công bằng hay sao ?
Iberia: cũng đúng. Nhưng mà.., vậy mình sẽ dẫn cậu lên phòng mình thôi đấy, không đượcbđi lung tung đâu.
Maris: ừm, mình rất muốn xem phòng của cậu. ( cười tươi )
Iberia: vậy đi thôi.
Cô dẫn Maris từ từ theo kiểu khá rón rén lên phòng của mình.
Iberia: đây là phòng của mình, nỗi tướng quỷ đều có một phòng nghỉ như vầy. Riêng phòng của Nữ vương và quản gia sẽ rộng hơn.
Maris: ngưỡng mộ quá, mình cũng muốn có một căn phòng giống cậu như thế này vậy đó. Cảm ơn cậu đã đưa mình vào tòa tháp, giờ cậu nghỉ ngơi được rồi.
Iberia: hửm, cậu nói gì cơ...
" bịch..!"
Một cú đập vào sau gáy khiến Iberia bất tỉnh mà gục xuống sàn.
Maris: haizz, muốn ả ta đưa vào tòa tháp này cũng tốn cả bộn thời gian. Giờ thì bắt tay vào làm việc thôi.
Để Iberia nằm ngất lại đấy trong phòng, cô bắt đầu từ từ đi lên phía trên cao hơn của tòa tháp.
Maris: " kết cấu tòa tháp này phức tạp hơn mình nghĩ, hừm, muốn ghi chép chi tiết sẽ mất bộn thời gian đây"
Đi lên tới gần phòng bếp, mãi nhìn quan sát ở phía sau mà bất cẩn và vào một người ở phía trước.
Dimitrescu: hửm, con người ?
Maris: "chết rồi..!"
Dimitrescu: ngươi là ai, sao lại vào tháp quỷ vào giờ này ? Tháp quỷ đã hết thời gian làm nhiệm vụ rồi. Muốn gì thì hãy quay lại vào ngày mai.
Dimitrescu: "tên này trông hơi khả nghi"
Maris: tôi không biết là đã dừng làm việc, tôi sẽ rời đi ngay.
Dimitrescu: khoan đã, tại sao ngươi có thể vào lối chỉ dành cho các tướng quỷ biết. ( giữ lấy vai Maris )
Maris: " chậc, không đi ngay sẽ có hổn độn mất "
Maris: tôi không hề biết, tôi chỉ vô tình đi vào đây thôi.
Dimitrescu: ngươi...
Maris: Ma trọng pháp: Địa trọng..!
Rút lấy cấy kiếm bên hông, gõ xuống đất khiến cho cơ thể của Dimitrescu trở nên nặng nề như thể bị hút xuống mặt đất.
Dimitrescu: ugh..nặng quá..!
Dù có thể đứng vững nhưng mặt đất chỗ bà đã có dấu hiệu bị nứt do trọng tải đang ngày một lớn dần.
Maris: " không ngờ bà ta vẫn có thể đứng vững được. Không được rồi, phải đánh ngất bà ta thôi, có nên bắt bà ta làm con tin không nhỉ ? "
Maris: Chấn đao..!
Nhảy lên trên cao lấy đà, cầm chắc thanh kiếm được bọc từ trường đánh một cú trực diện vào vai phải Dimitrescu khiến bà phải khuỵu chân xuống quỳ trên nền đất.
Dimitrescu: gừ...nhà ngươi tới số rồi. "chết thật, mình không thể di chuyển"
Nơi vết thương bổng nhói lên, như thể lưỡi kiếm đó làm tổn thương bên trong cơ thể vậy, với khả năng hồi phục nhanh chóng của mình, cơn đau cũng dần biến mất. Tuy nhiên bà vẫn không thể di chuyển, nhưng bỗng bà thấy choáng, không thể giữ được ý thức nữa, cơ thể dần mất sức mà thả lực.
Dimitrescu: "không ổn rồi, ngất mất thôi"
......
Erza: mẹ có cảm giác gì không ? Con thấy có gì đó không ổn theo như trực giác con mách bảo.
Irene: ta không thấy gì cả..!!!! Khoan đã. Có âm thanh của chiến đấu...!!
Vội vả chạy đi xuống lầu.
....
Velverosa: chị ấy làm gì mà lâu vậy chứ ? Lấy đồ thôi mà.
"Ầm...!"
Velverosa: gì vậy...!! (chạy ra khỏi phòng)
.....
Chạy đến gian bếp thì thấy một vết nứt lớn trên sàn nhà, nhìn qua cửa sổ thì thấy Dimitrescu nhẹ nhàng bị một nữ nhân vác lên trên vai và phóng ra bên ngoài.
Irene: không...!!!
Bung cánh và lao theo tên đột nhập, dùng chiếc mũi của mình lần theo mùi hương để đuổi theo nhưng đến phía bìa rừng lại biến mất, không còn một dấu hiệu ở lại.
Irene: chết tiệt...chết tiệt...!!
Trở lại tòa tháp, Irene ra lệnh cho quân lính lùng sục hết cánh rừng phải tìm cho bằng được kẻ đột nhập.
Irene: hừ...!!
Erza: mẹ bình tĩnh đi, mọi chuyện vẫn có thể giải quyết mà.
Irene: là con người, hắn ta có mùi của con người. Nhưng trong cái mùi trên người ả ta lại có một cái mùi gì đó khá quen.
Velverosa: con người sao ?
Irene: chắc chắn là bọn chúng đã lên kế hoạch lâu rồi.
"Rầm..!"
Flaurent: có một người khác của chúng ta bị thương thưa Nữ vương. ( từ cửa đi vào )
Irene: là ai ?
Flaurent: Iberia, hiện tôi đang điều trị cho em ấy dưới phòng hồi sức.
Irene: em ấy tỉnh chưa ?
Flaurent: đã tỉnh rồi.
Irene: ta đi xuống dưới xem sao.
Nói rồi cả bốn người đi xuống phòng hồi sức. Irene tiến tới ngồi xuống cạnh đầu giường, nằm quay mặt vào tường, bấy giờ Iberia quay qua thấy Irene thì liền bật khóc và ôm lấy Irene.
Iberia: tôi xin lỗi...tôi xin lỗi,..hic..hic.., là lỗi của tôi. Hức, tôi đã quá tin người..tôi xin lỗi,.híc..
Irene: được rồi, bình tĩnh nào, hãy bình tĩnh lại. ( vỗ vỗ vai Iberia và xoa đầu cô )
Irene: không phải lỗi của ngươi, cứ bình tĩnh rồi hãy kể ta lại toàn bộ sự việc.
Iberia: tôi....
...
Irene: ra là vậy, ta rất tiếc về tình bạn không trọn vẹn của ngươi. Ngươi cũng chỉ là nạn nhân thôi, ta không trách ngươi đâu.
Iberia: nhưng tại tôi mà phu nhân mới bị bắt..hic..tôii..
Irene: đừng lo, chị ấy sẽ không sao đâu, chị ấy là Dimitrescu mà, là nữ quản gia tài giỏi của tháp quỷ, chị ấy không dễ dàng xảy ra vấn đề nào đâu. Giờ ngươi hãy nghỉ ngơi đi, mọi việc cứ giao lại cho ta, ngươi không cần phải giằn vặt bản thân mình nữa đâu.
Iberia: tôi xin lỗi Nữ vương.
Irene: được rồi. ( xoa đầu Iberia )
Erza: " thật hiếm khi thấy mẹ diệu dàng như vậy với họ "
Velverosa: " ra đây là một Nữ chúa quỷ đây sao ?"
Rời phòng hồi sức để Flaurent chăm sóc Iberia có thể nghỉ ngơi, ba người trở về phòng của mình.
Irene: được rồi Velverosa, ta sẽ đưa cô vè cung điện ngay bây giờ. Ở đây hiện không còn an toàn với một người có vai trò quan trọng như cô.
Velverosa: ta hiểu rồi.
Erza: hay là mẹ hãy ở lại đây để lo việc tìm phu nhân, con sẽ đưa Nữ hoàng về.
Irene: không, như ta đã nói, hiện tại bên ngoài không an toàn. Ta dich chuyển đi sẽ nhanh hơn.
Velverosa: nhưng mà.iệu ta có thể ở lại giúp cô tìm chị ấy không ?
Irene: ta hiểu tâm trạng cô bây giờ nhưng hiện chúng ta chưa có thông tin rõ ràng hắn ta thuộc tổ chức nào, tạm thời cô về lại vùng đất của mình, có gì ta sẽ đến đón cô.
Erza: nữ hoàng hãy nghe theo mẹ của thần, thần nghĩ hiện tại đó là cách tốt nhất rồi.
Velverosa: nếu dã không còn cách nào khác, được rồi, cứ làm theo lời của cô.
Irene: ừm, đi thôi.
Nói rồi Irene vịnh lấy vai và thoắt cái hai người đã ở cung điện.
Velverosa: có gì cứ nói ta, ta sẽ giúp đỡ hết tất cả những gì ta có thể.
Irene: ta biết rồi, ta sẽ liên lạc với cô khi ta cần. Ta đi đây. " phụt "
...
Maris: phù, thật may mắn, xém chút nữa là toi rồi, không ngờ muốn làm bà ta ngất lại khó khăn đến như vậy. Giờ phải đi báo với cậu ta thôi.
Ở một trụ sở mật được tạo dưới lòng đất, sau khi trói chặt Dimitrescu vào trong nhà giam, Maris rời đi tìm kiếm một người. Đi đến một căn phòng rồi đi vào, có một người con trai đang ngồi trên ghế và ghi chép gì đó.
Maris: Alberous, tôi về rồi đây.
Với ánh mắt xanh lá đặc biệt của mình, cậu ngước lên nhìn nữ nhân đang đứng trước mặt mình. Mặt hơi nghiêm nhưng lại nở một nụ cười nhẹ. Mái tóc màu xám khói pha chút xanh ở đuôi tóc, cặp sừng ngắn hướng về phía trước, trang phục tone đen kết hợp với trang bị tone xám. Bên hông đeo một chiếc đay da mà nâu có vắt hai thanh kiếm ngắn.
Alberous: về rồi sao ? Mọi chuyện thế nào ? Ổn chứ ?
Maris: tôi không biết nó có được xem là ổn không ? Về việc vào được tòa tháp và bắt được một con tin thì có được gọi là tốt không ?
Alberous: oh, bắt được cả con tin cơ à ? Nghe có vẻ ổn áp đấy. Cơ mà, cô có để lộ không, ả ta không đánh hơi được mùi của cô chứ ? Và người mà cô bắt được là ai thế ?
Maris: tôi không biết mình có bị để lại mùi không nhưng người tôi bắt được là một người phụ nữ có dáng người rất cao.
Alberous: cái gì..! Ngu ngốc, cô bắt sai đối tượng rồi. Đây là người rất quan trọng đối với ả Quỷ vương. ( tức giận )
Maris: sao cơ ?
Alberous: cơ mà, không sao. Miễn là bà ta còn trong tay chúng ta thì ả chẳng thể làm được gì. Rồi mọi chuyện sẽ đúng theo kế hoạch thôi. Lật đổ chính quyền của ả chính là di nguyện của cha để lại cho ta trước khi chết dưới tay ả vào 20 năm về trước. Ta sẽ giúp cha ta thức hiện nó.
-------
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top