Chương 2: Đến Vực Du thành (1)
Sau khi Tĩnh Trúc đi khỏi, Hàn Nhược Vũ mới dựa vào trí nhớ của mình bước xuống trường kỷ, đi về phía bàn trang điểm. Chỗ này quả nhiên có vài phần khoa trương hơn nàng tưởng tượng.
Dạ minh châu đính trên đỉnh gương đồng đếm sơ lược cũng hơn chục hạt, bàn gỗ đàn hương toả hương thoang thoảng. Một khúc gỗ trạm trổ tinh xảo, thoạt nhìn như tuỳ tiện được đặt trên mặt bàn nhưng thật ra đã được tỉ mỉ bố trí. Kéo ra, mỗi ngăn kéo bên trong đều là nữ trang vòng ngọc trân quý, còn có phấn hoa, giấy son sặc sỡ. Mỗi loại đều là mỹ phẩm thượng hạng.
Hàn Nhược Vũ âm thầm cảm ơn bản thân một lượt, thiệt may mắn lúc trước Nhược Vũ ta buff tiền đồ, nhan sắc, sức mạnh cho vị nữ phụ đại nhân này cũng không tệ ha. Bây giờ, ta phải thiệt là cẩn thận, nếu không chỉ sợ bây giờ xuyên qua, chưa kịp hít thở khí trời thì đã bị nữ chính tỷ tỷ đến đây tính sổ !
Đưa tầm mắt nhìn lên gương đồng, bên trong gương mờ nhạt phản chiếu hình ảnh khuôn mặt nữ tử khuynh nước khuynh thành như hoạ. Đôi lông mày lá liễu sắc xảo, mắt phượng đuôi dài, hàng mi dài khẽ cong thập phần mị hoặc. Khi nàng cười, cơ hồ có thể thấy đồng điếu sâu thẳm nơi khoé môi, quả không hổ danh đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Nàng ngắm mình trong gương hồi lâu, bất giác có chút bị chính mình làm cho say đắm.
Hàn Nhược Vũ tự thấy bản thân mộc mạc đã rất xinh đẹp nên đại khái chỉ trang điểm qua loa, một đầu tóc đen xoã dài được thị tì trong viện giúp quấn lên kiểu đoạ mã kế. Cài trên là chiếc trâm bạch ngọc đơn giản nhưng vẫn toát lên khí chất thanh tao của thiên kim tiểu thư quý phủ.
Mở ra tủ đồ, váy áo sặc sỡ nhìn đến trướng mắt, Hàn Nhược Vũ đối với điểm này của nữ phụ có vài phần bất đồng. Nàng lục lọi cả ngày mới may mắn chọn được bộ váy lục y thêu thược dược đơn giản, phối cùng với trâm cài bạch ngọc càng làm tôn lên nét đẹp của nguyên chủ. Nàng tự nhủ quả nhiên con mắt thời trang của nàng dù xuyên không cũng vẫn không tệ.
Khối thân thể này quả nhiên có linh lực, mỗi bước đi đều cảm thấy thanh thoát nhẹ tựa lông hồng. Nhược Vũ tuy chưa từng luyện qua võ nghệ nhưng tựa hồ chỉ cần nhún chân đều có thể nhảy rất cao, rất xa như trong phim chưởng a.
"Nhị tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị xong. Thỉnh tiểu thư đến xem xét."
Nô tì Tĩnh Trúc đi được một đoạn thời gian cuối cùng cũng quay về bẩm báo. Vừa hay, Hàn Nhược Vũ cũng sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, liền đem theo hai tì nữ trong viện một là Tĩnh Trúc hai là Tiêu Dung cùng đi.
Tuy trong thâm tâm nàng hoàn toàn không tin tưởng Tĩnh Trúc nhưng đối với Tiêu Dung lại phi thường tin tưởng. Vì thị tì này do đích thân Đại phu nhân ban đến, mà Nhan Tố Uyên lại là người âm trầm, thâm sâu khó lường nên tất nhiên việc tuyển chọn gia nô cũng kỹ càng vô cùng. Hơn nữa, cả nhà Tiêu Dung từ già trẻ lớn bé đều mấy đời làm công cho phủ tướng quân, hộ tịch của các nàng sớm đã nằm trong tay Hàn Nhược Vũ. Nên khả năng Tiêu Dung mưu phản trừ khi có thế lực lớn chống lưng hoặc là kẻ bất hiếu phụ mẫu ngoài ra đều rất nhỏ.
Vậy nên, lần này xuất ngoại đem theo Tiêu Dung, mượn tay nàng quan sát Tĩnh Trúc cũng là một quyết định đúng đắn.
...
Ngoại thành An Bình.
Tiết thanh xuân trời mùa ấm áp, bên ngoài thành mở hội chợ tưng bừng.
Nghe đâu lần này Nam Cương hoàng đế kí thương nghị với Đại Lương quốc nên mới có nhiều dân buôn đến ngoại thành như vậy. Đồ vật tinh xảo nhiều vô số kể, mới đi dạo sơ lược chưa tới nửa đường đã thấy không biết bao nhiêu sạp đồ sặc sỡ.
Đối với Nhược Vũ, đây là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến phiên chợ thời cổ đại, quả thật lần này xuyên không rất đáng.
Mấy hàng quán ăn trên đường cũng rất ngon, hơn nữa Nam Cương này chính là dị giới, căn bản gia vị so với ở hiện đại khác biệt rất lớn.
Hàn Nhược Vũ sau khi đến đây hoàn toàn quên mất bổn phận liền mua hết món này đến món khác, ăn nhiều đến nỗi phần thắt lưng y phục sớm đã biến dạng.
"Nhị tiểu thư, thỉnh người xem lại hình tượng." May mắn Tiêu Dung phát hiện ra điểm bất thường đang nhô lên đằng sau thắt lưng lục sắc, liền hướng Hàn Nhược Vũ nhọ giọng dặn dò.
"Ách-- Vậy mấy thứ bánh này ngươi đem gói lại đi." Trên tay còn mấy khối bánh thanh lộ thơm nồng ngòn ngọt, trái tim Hàn Nhược Vũ vạn lần không muốn xa rời. Nhưng nghĩ lại mang theo hình tượng thiên kim tiểu thư lại ăn uống thô tục như vậy quả thật không hợp quy củ.
Cuối cùng đành ngậm đắng nuốt cay, để Tiêu Dung cất đi đống bánh ngọt.
Mã phu tiếp tục đánh ngựa về phương Bắc, theo trí nhớ của Hàn Nhược Vũ nếu tiếp tục đi nữa chính là tới thành Vực Du. Nơi này so với An Bình sầm uất hơn nhiều, hơn nữa còn có phố đèn đỏ nổi tiếng.
Lúc trước nữ chủ Hàn Vân Kỳ gặp được kỳ ngộ cũng chính là tại một thanh lâu nho nhỏ trong Vực Du thành.
Bề ngoài là nơi trăng hoa nhưng ẩn mình sau lưng là sát thủ đế quốc ngầm, Hàn Vân Kỳ lần đó may mắn vô tình cứu được tuyệt sát của đế quốc. Hắn ta cảm kích nàng vô cùng liền nói với quốc vương thu nạp nàng ta, kết quả Hàn Vân Kỳ từ một phế vật tiểu thư không có danh tiếng trong phủ liền trở thành đệ nhất ám vệ Thiên Khung đại lục.
Ây, càng nghĩ lại càng thấy bản thân thật xúi quẩy. Không hiểu tại sao lúc sinh thời lại chấm mút cho ra một cỗ máy giết người quái vật như Hàn Vân Kỳ cơ chứ.
Quả báo nhãn tiền.
Chính bản thân mình cư nhiên lại xuyên vào nữ phụ đối nghịch với cái cỗ máy kia a.
Thà rằng làm một bá tánh nghèo khổ khố rách áo ôm, nhân vật quần chúng không đáng kể còn hơn...
Trong lòng thầm thở dài một phát.
Nếu như mọi thứ diễn ra đúng như Hàn Nhược Vũ tính toán thì phải hơn hai tháng nữa, linh hồn sát thủ hiện đại mới xuyên vào thân thể Hàn Vân Kỳ. Từ giờ cho đến lúc đó nàng phải nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ tu luyện, càng sớm càng tốt tìm ra sát thủ đế quốc nộp đơn đầu quân.
Hiện tại xem ra chuyến này đi tới Vực Du thành cũng không bõ công sức. Một công đôi chuyện, tiện đường ở lại một đêm dạo quanh các thanh lâu một lượt xem xét tình hình a.
"Tĩnh Trúc, Tiêu Dung, hai người các ngươi sau khi ta tới Vực Du thành thì cũng không cần đi theo nữa. Có thể lập tức hồi phủ, bản tiểu thư gần đây thân tâm không tốt muốn khoan khoái ở lại đây nghỉ dưỡng."
Hàn Nhược Vũ tự nhiên cảm thấy đem theo hai thị tì này cũng có vài phần bất tiện. Tiêu Dung nàng ta không có dã tâm, không đáng kể nhưng Tĩnh Trúc kia lại là một con bạch nhãn lang ngầm còn chưa rõ chân tướng. Dù sao Hàn Nhược Vũ cũng không giỏi phán đoán tâm tư kẻ khác, nên phương án tốt nhất vẫn là tự thân vận động không đem theo ai cùng đi.
"Chuyện này vạn lần không được. Tiểu thư một thân một mình lỡ xảy ra chuyện gì làm sao bọn nô tì có thể ăn nói với Đại phu nhân đây."
Thị tì Tiêu Dung vừa nghe được một lời này của chủ tử liền hoảng hốt đáp lại. Nhị tiểu thư ngày thường đi ra đường đều rất khoa trương, đem theo rất nhiều gia nô hôm nay chỉ đem theo hai người các nàng đã có thể coi là ngoại lệ. Sao có thể chỉ đi một mình? Điều này hoàn toàn chính là chống lại quy củ thế gia, vạn nhất để Đại phu nhân cùng tướng quân biết được thì...
Cái mạng nhỏ này của nàng cũng khó lòng mà giữ được.
"Thỉnh Nhị tiểu thư xem xét lại!"
Tĩnh Trúc tựa hồ nghe ra ý tứ trong lời nói của Tiêu Dung liền cùng nàng phụ hoạ dập đầu hướng Hạ Nhược Vũ khẩn cầu.
"Mau... mau đều hồi phủ hết cho ta. Nếu mẫu thân có tra hỏi thì cứ nói đây là chủ ý của bản tiểu thư."
Nghĩ lại thời gian cấp bách một giây một phút đều không thể chậm trễ, nàng còn chưa rõ lúc nào thì Hàn Vân Kỳ kia sẽ xuyên qua đâu. Nói một lời xử lý mọi chuyển ổn thoả, tuy Tiêu Dung cùng Tĩnh Trúc vẫn không bằng lòng nhưng đứng trước sức ép lời nói chủ tử, hai nàng là phận tôi tớ càng không thể không tuân theo.
Sau đó, hai người đành lẳng lặng lên xe ngựa thô sơ đã được Hàn Nhược Vũ chuẩn bị từ trước ấm ức rời đi.
"Tạ Mã phu, quãng đường phía trước là tới Vực Du thành, bản tiểu thư không thường xuyên đến đây. Không biết nơi này có khách điếm nào gần với trung tâm thành hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top