Chương 15

Hàn Nhược Vũ đau xót khẽ vén lên những lọn tóc mai ướt đẫm mồ hôi dán trên mặt đại phu nhân, từng sợi tóc rũ rượi được vén lên làm lộ ra một kí hiệu một đoá mẫu đơn nở rộ trên cổ Nhan thị.

Đây chính là kí hiệu của dược độc mỹ nhân! Máu của người được nuôi bằng chín trăm chín mươi chín loại cổ độc cùng độc dược khác nhau sau một thời gian chỉ cần lấy máu của người đó hoà cùng Thất thải liên hoa liền có thể giải được bách độc trần gian. Nhưng phương thức nuôi dược độc mỹ nhân vì quá tàn nhẫn nên sớm đã bị tứ đại đế quốc hạ lệnh cấm dụng.

Nếu như vậy tại sao trên người Nhan Tố Uyên lại có kí hiệu của dược độc mỹ nhân... chẳng lẽ có người muốn dùng bà để giải độc!?

Hàn Nhược Vũ mâu quang tối sầm nhìn về phía Lý đại phu dò xét, người này hành tung cẩn thận không lộ ra sơ hở nhưng cũng không thể loại trừ huống hồ trong phủ tướng quân chỉ có y là người có y thuật cao minh. Phỉ Thuý cô cô lại là nô tì thân tín của mẫu thân nàng không thể nào có ý hại người hơn nữa còn không hề biết dùng dược. Nếu như vậy Lý Tư càng khó lòng tránh khỏi hiềm nghi nhưng nếu thật sự y là người tạo ra dược độc mỹ nhân vậy người đứng sau giật dây cho y không lẽ chính là Hàn Vĩnh Tống!?

"Lý đại phu, phiền ngươi rồi nhưng hiện tại mọi chuyện đã có ta ở đây, ngươi có thể lui xuống."

"Nhưng tiểu thư —- chuyện này thật sự không hợp lắm đâu." Lý Tư lúng túng nhìn về phía Hàn Nhược Vũ.

Trước khi y đến đây giúp cho Hàn tướng quân tạo ra dược độc mỹ nhân đã được dặn dò rất kỹ. Trong vòng một tháng không được rời khỏi Thuỷ Tinh các tránh cho người khác nghi ngờ, mỗi ngày đều phải cho Nhan phu nhân uống một loại độc khác nhau sau một tháng máu người sẽ trở thành bách độc bất xâm đến lúc đó mới được nhận tiền công, an toàn rời đi. Nhưng vì phương thức này sớm đã bị liên thành cấm dụng nên nếu chuyện này bại lộ ra ngoài cái mạng này của hắn chắc chắn sẽ biến mất không phải nghi ngờ. Lần này cho dù có là nhị tiểu thư hay ai đi chăng nữa y nhất định cũng không thể rời đi.

"Lý đại phu chẳng lẽ ngươi không tin tưởng bản tiểu thư? Ta thân là nữ nhi thân sinh của nương sao có thể hại nàng, ngươi nói xem có phải không?"

Nàng ngồi trên ghế tử đàn tại thượng nhìn xuống Lý Tư cất giọng thăm dò khiến hắn đột nhiên không gió mà lạnh toàn thân đều run lên cầm cập. Chẳng lẽ nhị tiểu thư thật sự đã nghi ngờ hắn, không được, chuyện lần này không thể xảy ra bất kì sơ sót nào nếu không cái mạng này của hắn cũng sẽ không giữ được.

"Không có, chỉ là tướng quân không phải đã có lệnh bất kì ai cũng không được đến thăm Đại phu nhân sao?"

"Ân, nhưng đáng tiếc những thủ vệ ngoài kia đều lăn ra ngủ gật mất rồi. Ta đến đây coi như là bảo vệ mẫu thân a."

Hàn Nhược Vũ uỷ khuất phẩy tay nói, Phỉ Thuỷ nhìn sang nàng khoé miệng giật giật. Nhị tiểu thư người ngoài miệng nói như vậy, nhưng sự thật chỉ có người biết rõ những kia đều là thủ vệ trong tướng quân phủ căn bản không thể làm ra loại chuyện thất trách như vậy. Bọn họ chỉ sợ đã bị nhị tiểu thư đánh đến thừa sống thiếu chết đi.

"Nhưng tiểu thư —-"

Lý Tư vẻ mặt rối rắm song thủ dưới tay áo nắm chặt đến trắng bệch muốn tiến lên nói gì đó nhưng liền bị ánh mắt lãnh mạc của Hàn Nhược Vũ doạ sợ. Hai bàn tay hắn bây giờ sớm đã trở nên lạnh ngắt, trái tim treo trên ngọn cây không ngừng lo sợ.

"Lý đại phu, nhị tiểu thư đã nói như vậy rồi. Ngươi lẽ nào không tin tưởng người?". Phỉ Thuý đứng một bên quan sát sự tình nãy giờ đại khái cũng nhận ra ý tứ nghi ngờ của Hàn Nhược Vũ đối với Lý Tư. Nhưng cụ thể là vì sao nàng vẫn không dám chắc.

"Ta...ta không dám, nhị tiểu thư, Lý Tư cáo lui."

Vốn dĩ có thể cùng Hàn Nhược Vũ chày cối ở lại nhưng lần này Phỉ Thuý thân là quản sự bên người Đại phu nhân cũng lên tiếng hắn sao có thể không đi. Nếu còn tiếp ở lại dây dưa chỉ sợ càng làm cho người ta thêm phần nghi ngờ đến lúc đó tội danh này Hàn tướng quân chưa chắc đã ra tay cứu hắn.

Lý Tư cuối cùng đành phải ngậm đắng nuốt cay thu dọn y cụ một đường rời đi không hề nhìn lại.

Hàn Nhược Vũ đợi hắn đi khuất dạng mới tiến tới đóng chặt cửa chính đồng thời dùng linh lực khiến cho những thủ vệ lúc nãy bị nàng đánh ngất dựng dậy như cũ. Bất quá những người này bây giờ chỉ là một đám bù nhìn.

"Phỉ Thuý cô cô, gần đây đơn thuốc của mẫu thân có được gửi tới Thuỷ Tinh các không?"

"Không có, Lý đại phu ngoại trừ thông qua tướng quân để kê đơn thuốc cho phu nhân ra thì không hề nói cho gia nhân trong phủ biết. Vậy nên đơn thuốc chúng ta tự nhiên cũng không hề nhận được." Phỉ Thuý khó hiểu nhìn Hàn Nhược Vũ cung kính đáp.

"Không có? Nếu vậy cô cô có biết đơn thuốc đó được để ở đâu không?"

Hàn Nhược Vũ chau mày suy ngẫm, xem ra Hàn Vĩnh Tống lần này thật sự muốn lợi dụng Nhan Tố Uyên để giải độc. Nhưng rốt cuộc loại độc đó kinh khủng tới mức nào khiến hắn nổi dã tâm dùng thê tử thành giải dược?

"A... lần trước Tư ma ma có nói đơn thuốc đó hiện tại đang được giao cho Nhị di nương sắp xếp."

"Nhị di nương! Sao có thể? Không phải nàng đang bị cấm túc sao?"

Mấy người tam phòng lần trước phạm trọng tội sớm đã bị cấm túc hơn nữa còn chưa tới thời hạn bãi lệnh. Sao thứ quan trọng như đơn thuốc của mẫu thân lại có thể nằm trong tay nàng ta, xem ra chuyện này ít nhiều đều có liên quan đến Hách Liên Trân Châu. Nếu như vậy Ngọc Huyên Thảo lần trước cũng là do nàng ta thêm vào!

Vốn không định loại bỏ tảng đá cản đường này quá nhanh nhưng xem ra trước khi nữ chủ xuyên qua người này không thể giữ lại.

"Cô cô, người ở đây chăm sóc mẫu thân. Trước khi ta quay lại bất kì ai cũng không được tiến vào Thuỷ Tinh các."

"Nhưng tiểu thư —-"

Hàn Nhược Vũ nắm chặt vạt váy đến nhăn nhúm hướng Phỉ Thuý căn dặn xong liền nhanh chóng chạy ra khỏi Thuỷ Tinh các. Nàng lần này trở về vốn dĩ chỉ muốn an tĩnh tu luyện đợi đến ngày tỉ thí Bách Nguyệt Lâu. Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nếu người tam phòng đã không cần mạng sống vậy thì nàng liền thành toàn cho họ.

...

Chu Lan viện - Tiểu viện tam tiểu thư.

Bên trong gian phòng bốn phía đóng chặt không một tia nắng len lói vào trong, Hàn Tuyết Linh thần sắc tái nhợt ngồi nhìn ánh nến le lói trước mặt oán hận rủa thầm:

"Hừ, lúc nào cũng đều là tiện nhân Hàn Nhược Vũ đó chiếm tiện nghi! Là ả hại ta ra nông nỗi này, đợi đến khi lệnh cấm túc qua khỏi bản tiểu thư liền tìm ngươi tính sổ!"

Trong bóng tối một đoạn tay áo hồng nhạt nhẹ nhàng đặt lên vai Hàn Tuyết Linh kèm theo giọng nói dịu dàng nhưng không giấu được hơi thở thị huyết.

"Linh nhi ngươi yên tâm, lần này chỉ cần Nhan tiện nhân giúp ngươi giải độc xong Hàn Nhược Vũ đó không còn chỗ dựa muốn loại bỏ nàng dễ như trở bàn tay." Hách Liên Trân Châu ánh mắt ngoan độc ánh lên dưới ánh sáng le lói của ngọn nến khiến cho gương mặt bà ngày thường đã sắc sảo nay càng thêm một tầng dữ tợn.

"Mẫu thân..."

Hai người trong viện vui vẻ hướng nhau cười cười nói nói nhưng lại không hề nhận ra hơi thở tử thần đang gần kề bọn họ.

"Nhị di nương! Nhị di nương! Người của Chu Lan viện đều bị đánh ngất!"

Cánh cửa gỗ mạnh mẽ mở toang bên ngoài một tì nữ tam phẩm hớt hải chạy vào thông báo khiến cho Hách Liên Trân Châu một trận rối rắm chau mày nhìn ra. Bọn họ theo lí đang nhận được bảo hộ của tướng quân, làm gì có ai trong phủ hiện tại đủ bản lĩnh đến tìm hai người bọn họ gây hấn cơ chứ? Chẳng lẽ là bà già Dư Ngọc, không đúng bà ta hiện tại sớm đã đến Phật đường cầu an cho Nhan tiện nhân.

Nếu như vậy... chẳng lẽ nào là Hàn Nhược Vũ?

"Nhị di nương ngươi không cần nghĩ nhiều người đến là ta."

Giọng nói thiếu nữ từ ngoài vang vào mang theo lãnh mạc khiến người ta không nhịn được run rẩy. Hàn Tuyết Linh trên ngưng tụ linh khí đưa mắt tràn ngập oán hận nhìn chằm chằm Hàn Nhược Vũ tựa như muốn đem nàng xé nát thành trăm mảnh.

"Hàn Nhược Vũ ngươi đừng quá phận! Ngươi có quyền gì ở đây làm loạn!". Một thanh trường kiếm lục sắc từ trong không gian nhanh như cắt hướng tử huyệt của Hàn Nhược Vũ đâm tới, thanh âm giận dữ của Hàn Tuyết Linh gào lên vang vọng khắp cả tiểu viện khiến cho chim chóc gần đó đều hoảng sợ bay tán loạn.

Nhưng thanh kiếm kia còn chưa kịp chạm tới đã bị linh lực bao quanh Hàn Nhược Vũ đánh bật ra quay đầu hướng Hàn Tuyết Linh lao tới. Nàng ta hoảng sợ ngã quỵ xuống đất khiến cho mũi kiếm không lưu tình lập tức đâm thẳng vào ngực của Nhị di nương.

"Nương!!!!!"

Thân thể nữ nhân ngã xuống không ngừng nôn ra máu tươi, Hàn Tuyết Linh nhất thời kinh sợ chưa chấp nhận được sự thật điên cuồng ôm lấy thân thể Nhị di nương. Nhưng người không có tu vi lại vị kiếm linh của võ giả lục sắc đâm thẳng vào tim tự nhiên không thể sống nổi, bà ta trợn trừng mắt khó khăn hít thở. Bà dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy tay Hàn Tuyết Linh thều thào:

"Linh nhi... ta không qua khỏi rồi, đoạn thời gian sau này ngươi phải sống thật tốt... báo thù cho nương."

Một lời vừa dứt bà ta cũng không thể cầm cự được nữa trực tiếp trút hơi thở cuối cùng ngã gục ra đất. Nhưng đôi mắt sáng quắc vẫn mở tràn đầy uất hận nhìn về phía Hàn Nhược Vũ một thân bạch y không nhiễm bụi trần.

Tất cả mọi nghiệp chướng hôm nay bà nhận được đều do nữ nhân này ban tặng, bà có chết làm quỷ nhất định cũng sẽ tìm nàng đòi mạng.

"Chậc chậc... chết như vậy cũng là thống khoái cho ngươi." Hàn Nhược Vũ rũ mi nhìn xuống đất lạnh nhạt nói, trái ngược với thái độ bình thản của nàng Hàn Tuyết Linh một bên trước cái chết bất ngờ của Nhị di nương đã hoàn toàn hoá điên. Thần hồn không còn tỉnh táo như trước, miệng liên tục lẩm bẩm hai chữ báo thù còn ngẩng đầu lên trời cười lớn không ngừng.

Tất Đào nô tì thân tín bên người Hàn Tuyết Linh thấy trong viện ồn ào từ bên ngoài hớt hải chạy tới. Nàng ta thất kinh nhìn một cảnh kinh dị, Nhị di nương nằm trên vũng máu chết không nhắm mắt bên cạnh tam tiểu thư điên dại vô hồn cười cười. Mọi người trong Chu Lan viện bấy giờ đều bị doạ sợ toàn bộ thất kinh lặng im như tờ chỉ có tiếng cười vô hồn của Hàn Tuyết Linh vang lên.

"Nhị tiểu thư! Người dám?"

"Ta không giết nàng, là nữ nhi của nàng vô tâm vô phế đại nghịch bất đạo giết chết nương thân."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top