Chương 11: Bái phỏng phong ba (2)

Tướng quân phủ chia ra làm nhiều gian mỗi gian đều bao gồm hai ba tiểu viện riêng chỉ có gian phía Tây là một bãi đất trống. Nơi này năm xưa lão thái quân chính là đã cho ngươi xây dựng thành đài tỉ thí cho nên kiên cố vô cùng có thể chịu được sức ép của cường giả Thiên giai.

Lần này Sát Vô Tà ngỏ ý muốn cùng Hàn Nhược Vũ đánh một trận mà cả hai người này đều đã đạt tới tu vi tử linh khiến cho Hàn Vĩnh Tống lo sợ việc này sẽ oanh động làm tướng phủ toàn bộ bị đổ nát nên mới miễn cưỡng phải mở ra gian Tây cho mấy người bọn họ tỉ thí.

"Nơi này là...?" Hàn Nhược Vũ đi theo đoàn người dẫn đến một bãi đất trống tiêu điều hoang sơ nàng đưa mắt nhìn quanh không hề cảm nhận được sự sống. Mà trong đầu đối với nơi này càng không có ấn tượng sâu sắc, xem ra việc nàng xuyên qua đã khiến cho nguyên tác bị thay đổi phần nào. Nên mới phát sinh ra nhiều thứ như vậy?

"Khởi bẩm ba vị điện hạ, nơi này là võ đài của Hàn gia!"

Hàn Vĩnh Tống nói đến đây vô cùng tự hào, ở trên Nam Cương đế quốc này chỉ có người lập được công lao hiển hách với triều đình mới được cấp phép xây dựng võ đài. Mà hắn chính là một trong số đó.

"Hảo, nếu đã vậy mời nhị tiểu thư lên trước."

Sát Vô Tà tà mị đưa tay mỗi một động tác đều tiêu sái kinh hồng khiến cho đám tiểu thư trong phủ đỏ mắt ghen tị, mắt hình viên đạn như muốn cắm hết vào người Hàn Nhược Vũ.

Nhận thấy hành động của y nơi cổ họng Hàn Nhược Vũ dâng lên một trận buồn nôn nhưng được nàng mạnh mẽ nén xuống. Hừ, nếu là nguyên chủ lúc trước có lẽ nàng đã sớm bị cái tên yêu nghiệt kia hạ gục thế nhưng nàng sớm đã không phải cái gã kia ngoài mặt phong hoa hào nhoáng như thế nhưng trong tâm chính là một con sói ăn thịt a.

Dây dưa với hắn kết quả về sau chỉ có bị dày vò tới chết. Người như vậy cho làm nam phụ cũng không sai.

Bên trên võ đài thân ảnh hai người hiên ngang đón gió hồng y phấp phới càng tôn lên khí chất võ giả. Hàn Nhược Vũ thân thể vận chuyển linh lực chầm chậm bao quanh, nàng muốn dùng tinh thần lực dò xét thực lực của đối phương thế nhưng người kia tựa hồ còn có một lớp vỏ dày bao bọc mọi thứ nàng đưa vào đều bị y đánh bật.

"Dật Phong kiếm thức công!!"

Sát Vô Tà bất ngờ lao lên thân mình nhanh như chớp chuyển động tiến đến trước mặt Hàn Nhược Vũ, trên tay ngưng động linh khí thành một thanh trường kiếm tím rực bén nhọn kề ngay cổ nàng.

Cảm nhận được kiếm khí lạnh lẽo trên da thịt, hai mắt Hàn Nhược Vũ hoảng sợ mở to, chiêu thức này chính là sát chiêu! Nam nhân này thật sự có dã tâm giết nàng, còn không ngại hành
sự ngay trên địa phận tướng phủ người như vậy quả thật là ác ma. Hàn Nhược Vũ nhanh chóng lách mình trong tay áo hiện ra một đoạn linh lực hoá thành trường tiên quấn lấy thân thể Sát Vô Tà đập mạnh ra ngoài.

Một đòn này của nàng hiển nhiên không thể hạ gục y bất quá vẫn có thể ngăn y đến gần mình.

Thân thể Sát Vô Tà bị trường tiên đánh ra tựa như tức giận tốc độ càng được đẩy nhanh hơn như con báo uyển chuyển điên cuồng hướng Hàn Nhược Vũ lao tới. Nàng mới vừa đột phá tử linh không lâu căn cơ còn chưa ổn định phải chật vật thi triển linh lực liên tục mới cơ hồ cản được một chiêu của Sát Vô Tà.

Mà hắn lại tựa như điên dại không ngừng lao đến, bị đánh văng lại lao đến cứ thế liên tục thật khiến người ta mệt mỏi, hao tổn linh lực.

Chỉ có điều Hàn Nhược Vũ căn bản không biết thực lực của y sớm đã tiến đến Thiên giai sơ cấp tuy chỉ cách tử linh một bậc nhưng lại như thiên sơn vạn thuỷ. Một tử linh sơ cấp như nàng có thể không bị khí tức của hắn chèn ép đến chết đã là rất nghịch thiên rồi.

Đương nhiên điểm này ngoại trừ Sát Vô Tà ra chỉ có Sát Tân Thần chú ý. Toàn bộ người trong gian Tây chính là như được xem kịch vui hoàn toàn không biết sự tình đằng sau.

"Bách Hoa tiên, phá!"

Nhận thấy hơi thở người kia yếu hơn Hàn Nhược Vũ ngay lập tức kéo căng trường tiên rót vào linh lực nồng đậm mạnh mẽ giáng xuống thân thể Sát Vô Tà khiến hắn văng xa đập mạnh xuống đất. Thấy y nằm im không có động tĩnh nàng mới thở phào nhẹ nhõm, cơ thể lúc này sớm đã huyết nhục mơ hồ nặng nề ngã xuống bất tỉnh.

"Tiểu thư, tiểu thư!"

"Người đâu mau đỡ Kính Lâm thế tử ra!"

Xôn xao

Hàn Vĩnh Tống thấy Sát Vô Tà bị đánh bay nằm trên mặt đất không cử động cả người kinh sợ hoá đá. Lần này nếu y có xảy ra mệnh hệ gì chỉ sợ một trăm mạng người tướng phủ đều không thể đền được. Ánh mắt hắn trước giờ đối với nhị nữ nhi vốn đã không coi trọng bây giờ lại còn bị nàng phá hỏng đại sự rước hoạ diệt thân tự nhiên đối với nàng đã chuyển thành căm hận chán ghét.

Đúng là chỉ có Linh nhi mới là nữ nhân hiền tường nhất thiên hạ, cái thứ phá gia chi tử như Hàn Nhược Vũ tốt nhất đừng nên mang họ Hàn không khéo lại làm liên luỵ cả tướng quân phủ.

"Việc lần này khanh đừng trách cứ lệnh thiên kim. Là Vô Tà hắn muốn cùng nàng tỉ thí căn bản không phải lỗi của nàng, tỉ thí chính là không thể nương tay một mất một còn!" Sát Tân Thần âm trầm đi đến trước mặt Hàn Vĩnh Tống lãnh đạm nói ra một câu.

Một câu này của hắn quá rõ ràng, cho dù lần này thế tử có mất mạng hay là Hàn Nhược Vũ mất mạng đều là chuyện đương nhiên không hề ảnh hưởng đến thế sự Nam Cương quốc.

Nhưng ý tứ này đối với Hàn Vĩnh Tống lại trở thành ý khác, y dù sao cũng chỉ là một tướng quân nếu người hoàng tộc có xảy ra mệnh hệ gì vậy y chẳng phải sẽ trở thành nghịch đồ phản quốc hay sao. Dù cho Bắc Đường vương có nói vậy vẫn không thể đảm bảo, huống hồ hắn cũng phải là Hoàng thượng.

"Người đâu chúng ta hồi phủ." Sát Tân Thần lãnh ngạo đi trước áo choàng bào tung bay trong gió càng làm tăng thêm uy nghiêm của hắn, Sát Vô Tà lúc này mới vừa vặn tỉnh dậy lập tức đuổi theo bộ dạng tươi tắn lạ thường tựa như chưa từng trải qua chuyện gì kinh động thân thể.

Hai người bọn họ cứ thế một đường rời đi, duy chỉ có Tam vương gia Sát Nguyên Dịch nét mặt tái nhợt nán lại ngóng trông. Hàn tiểu thư bị biểu ca đánh mạnh như vậy chắc chắn thương thế không nhỏ, huống hồ hắn còn tận mặt chứng kiến thân thể nàng tràn ngập trong máu. Mặc dù đã mặc một thân hồng y nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy huyết nhục ướt đẫm, nếu không phải mang thân phận vương gia tôn quý phỏng chừng hắn đã sớm lao đến ôm chầm lấy thân thể nữ tử yếu ớt kia.

Nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể tiếc hận rời đi.

...

Hồng Diệp viện người bu đông như kiến. Nhan Tố Uyên vừa nghe tin nữ nhi cùng Sát thế tử tỉ thí linh lực đã thấy có điềm chẳng lành bây giờ lại thêm hung tin truyền đến trái tim bà sớm đã treo lên đầu ngọn cây. Ngay lập tức từ Thuỷ Tinh các xa xôi chạy đến Hồng Diệp viện còn mang theo không ít đan dược trân quý.

Dư lão thái thái thương thế vừa khỏi nghe tin tôn nữ bị đánh trọng thương ngất xỉu hoàn toàn không màng đến thân thể của mình ra lệnh cho người dìu đến tiểu viện thăm nàng.

Một gian hậu viện đông đúc, Trình đại phu chau mày bắt mạch nửa canh giờ mới chậm chạp ghi xuống phương thuốc. Tiêu Dung tiếp nhận phương thuốc liền chạy đi mua dược liệu không hề câu nệ.

"Đại phu, ở đây ta có hai viên Dưỡng Linh đơn cùng Kim San đơn ngươi xem có thể cho Vũ nhi dùng hay không?" Nhan Tố Uyên lo lắng lấy ra trong ngực áo hai hộp đơn dược đưa về phía Trình đại phu.

Y vừa thấy đan dược sắc mặt lập tức sáng ngời, suýt xoa nhận lấy đặt vào miệng Hàn Nhược Vũ. Đan dược trung giai như hoà tan thành nước theo đôi môi mấp máy tiến vào trong khoang miệng.

"Đại phu nhân có Dưỡng Linh đan thật sự rất tốt, về phần Kim San dược đợi sau khi nhị tiểu thư hồi phục linh khí mới có thể cho dùng. Cáo từ." Trình đại phu hướng Nhan Tố Uyên dặn dò sau đó liền thu xếp đồ đạc rời đi.

Dư Ngọc lúc này mới cùng Tư mụ mụ tiến vào bà thấy sắc mặt tôn nữ trắng bệch nằm trên giường vô cùng thương tâm, nức nở:

"Ai nha mới vừa khỏi lại đã gặp vận hạn. Thật là tiểu Vũ nhi số khổ đi."

"Con dâu thỉnh an mẹ chồng, Vũ nhi lần này sở dĩ ra thương thế đều là do đối chiến với Sát thế tử. Nhưng đại phu đã kê đơn thuốc hơn nữa còn có dưỡng linh đan sức khoẻ rất nhanh sẽ hồi phục." Nhan Tố Uyên ôn nhuận lui sang một bên để Dư lão thái thái đến bên cạnh Hàn Nhược Vũ.

Nữ tử trên giường tựa như nghe ồn ào mắt phượng khẽ động nhẹ từ từ mở ra. Nơi cổ họng nàng truyền đến một trận khô khốc như thiêu đốt bất giác kêu lên:"Khát."

Tĩnh Trúc nhìn thấy chủ tử tỉnh lại lập tức theo lời nàng mang đến một li trà thảo mộc thanh mát. Hàn Nhược Vũ nhận lấy uống sạch một hơi còn rót thêm mấy li liền thân thể mới dần dần cảm thấy sảng khoái hơn một chút.

"Tại sao mọi người đều tụ tập ở đây?" Vừa mở mắt ra đã thấy đông người Hàn Nhược Vũ không nhịn được thắc mắc hỏi.

"Ngươi còn ngại người đông sao? Còn không phải tại ngươi khiến chúng ta đến đây?"

Nhan Tố Uyên châm chọc nói, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tầng sương mù nhàn nhạt chứng tỏ bà đang xúc động vô cùng. Dư Ngọc không giỏi kiềm chế nên sớm đã khóc lên như mưa bộ mặt này của hai người thật sự khiến cho trong lòng Hàn Nhược Vũ mềm mại như có dòng ôn tuyền ấm áp chảy qua.

Đây mới chân chính là tình cảm gia đình.

"Mấy người kia đã đi chưa?" Nàng ngất xỉu lâu như vậy không rõ tình hình chỉ nhớ trước khi ngất đi tận mắt chứng kiến Sát Vô Tà bị mình đánh gục nằm ở trên mặt đất. Nàng thật sự lo cho thương thế hắn nếu hắn có mệnh hệ gì tội danh sẽ trút lên đầu nàng a.

"Bọn họ sau khi ngươi ngất đi sớm đã về rồi." Nhan Tố Uyên đưa tay xoa xoa mu bàn tay của nàng dịu dàng đáp. Sau sự việc này nữ nhi của bà thật sự đã trưởng thành lên không ít, không còn đơn thuần ngu ngốc như xưa. Nếu không thì nàng sớm đã bị một đòn của ôn thần Sát Vô Tà giết chết.

Nhưng vì sao y lại cố tình mạnh tay như vậy Nhan Tố Uyên nghĩ cả ngày trời đều không hiểu. Chẳng lẽ Vũ nhi từng đắc tội với y?

"Nương, tổ mẫu ta ở đây đã khoẻ hơn rồi hai người nên về nghỉ ngơi thôi. Dù sao vẫn còn Tĩnh Trúc, Tiêu Dung chăm sóc cho ta."

Hàn Nhược Vũ yếu ớt được Tĩnh Trúc đỡ dậy dựa lưng vào thành giường thều thào nói với đại phu nhân cùng lão thái thái. Dù sao bọn họ ở lại đây cũng chỉ làm cho tiểu viện của nàng thêm ồn ào, nếu chuyện này để mấy người tam phòng biết được Nhị di nương kia chắc chắn sẽ tìm cách tính kế lên người nàng.

Đến lúc đó thế sự sẽ càng thêm rắc rối. Với sức khoẻ hiện tại đừng nói là có thể chống lại lục linh võ giả, một chút độc dược bạch sắc phỏng chừng cũng đủ độc chết nàng đi.

Dư Ngọc thấy tôn nữ nói vậy mặc dù vẫn muốn nán lại thêm nhưng nhìn thần sắc nàng tái nhợt trắng bệch mới hướng Tư mụ mụ ra lệnh đi về. Sau khi bà đi khuất Nhan thị cũng theo chân quay về để mặc Hàn Nhược Vũ nghỉ ngơi.

Đến khi Tiêu Dung mua dược thảo hồi viện trời đã sập tối bên ngoài gió bấc rít gào từng cơn đến kinh dị. Hàn Nhược Vũ bên trong tiểu viện cài then chốt cửa cẩn thận ngồi bên gương đồng âm trầm ngắm nhìn dung mạo trong gương.

Nàng muốn rời khỏi Hàn gia để tiện việc tu luyện bởi vì nơi này dao động linh lực rất kém. Ngoại trừ việc gia nhập tông môn mượn hoả linh chi giới của bọn họ tu luyện may ra mới có thể miễn cưỡng thăng cấp.

Nhưng trên Nam Cương đế quốc chỉ có hai đại môn phái lớn nhất là Bách Dược đường cùng Luyện Khí đoàn. Nhưng hai thế lực này lại chỉ chấp nhận y sư, hoặc luyện khí sư làm nội môn đệ tử mà cũng chỉ có hai loại người này mới có thể sử dụng hoả linh chi giới quý hiếm.

Mà nàng ngoại trừ thiên phú tu luyện ra lại không biết cách luyện đan mặc dù đan phương trong đầu thì biết rất nhiều. Đường đường quang minh chính đại tự xuyên vào tiểu thuyết của bản thân sao có thể không biết được đan phương? Phỏng chừng cho dù Hàn Vân Kỳ kia có lấy được vòng ngọc chi giới thì số đan phương của nàng ta vẫn không bằng cái đầu này của nàng đâu.

Huống hồ công thức luyện binh khí nàng cũng biết chỉ ngặt nỗi cách đúc lò lại không hề viết qua. Đều do bản thân kiếp trước lười biếng chỉ tả qua loa không hề chi tiết công thức cho nên bây giờ mới chật vật như vậy a.

Nếu như Luyện Khí đoàn, Bách Dược đường đã không thể đầu quân vậy chỉ còn Bách Nguyệt lâu! Nơi này chính là đế quốc sát thủ khiến cho tứ đại đế quốc phải e dè khiếp sợ cũng là cái nôi sinh ra một Hàn Vân Kỳ máu lạnh giết người không gớm tay.

Xem ra lần này phải liều mạng một phen, trở lại Vực Du thành đến Bách Nguyệt lâu thi tuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top