An nhi tắm gội rất cẩn thận, tắm đến bản thân đều thơm tho nàng mới chịu bước ra khỏi mộc dũng , trong đầu nàng tự nhiên nghĩ tới mấy việc lát nữa sẽ làm cùng Thái Tử gia, mặt trở nên ủng hồng!
Rất lâu rồi An nhi và Công Nghi Ngưng không cùng một chỗ vì bản thân An nhi cảm thấy không thể quên đi việc Công Nghi Ngưng sắp thú tân nương, nên nàng chỉ về phòng ngủ một mình thôi , hôm nay thì hay rồi! Người ta bỏ cả đêm tân hôn chạy tới chỗ nàng , ý tứ hiện rõ trong ánh mắt như vậy, khiến tâm An nhi tự sinh lửa cũng phải thôi!!!
Công Nghi Ngưng bên này tự cởi bỏ ngoại sam nằm nghiêng tựa đầu trên giường đợi :>
An nhi vừa bước khỏi phòng tắm thì đã thấy cảnh Thái Tử gia phong tình vạn chủng , dùng ánh mắt câu hồn đoạt phách nhìn nàng!!
Công Nghi Ngưng thấy An nhi chỉ ngu ngốc ngơ ngác đứng đó nhìn mình thì khóe môi câu lên một đường rồi rất nhanh biến mất theo màn đêm, Nàng câu ngón tay...An nhi như bị trúng tà mà nhấc chân bước đến!
Công Nghi Ngưng ôm ngang hông 'đứa trẻ ngoan' kéo nàng lại gần mình, vùi đầu nơi cổ nàng, hít hít sâu mấy cái , có nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ người yêu chứ!!?
An nhi cảm thấy môi mềm ướt át của Tứ lang dán vào cổ nàng , khi thì hôn, khi thì liếm, khi thì mút nhẹ,...bản thân nàng từ lâu vốn nhớ nhung cảm giác này , Công Nghi Ngưng chỉ mới hôn thôi mà nàng đã cảm thấy hạ thân bắt đầu vỡ đê rỉ nước!!?
Bàn tay Công Nghi Ngưng như con rắn nhỏ luồn vào lớp áo mỏng manh của An nhi , xoa xoa cái bụng phẳng rồi dời dần lên hai tiểu anh đào, cứ đều đều tay mà xoa nắn, bóp bóp...
" Ahh...ahh...ưhh..." An nhi thở có chút loạn, vặn vẹo thân thể bản thân cọ sát vào người Công Nghi Ngưng , thật ra nàng cũng không muốn bản thân vô dụng như vậy đâu! Chưa gì mà đã không chịu được rồi!
Đôi môi nóng bỏng đốt người của Công Nghi Ngưng khóa lại đôi môi nhỏ nhắn của An nhi , làm nàng nghẹn lại tiếng rên rỉ 'thống khổ' không thể bật ra khỏi miệng...
Mông nhỏ của An nhi ra sức cọ sát vào nơi giữa hai chân của Công Nghi Ngưng, nàng vốn muốn xoay người lại, sờ lại Công Nghi Ngưng nhưng hai bàn tay xấu xa của Công Nghi Ngưng nảy giờ chưa từng buông tha ngực nàng!!!
Công Nghi Ngưng cười thầm trong bụng khi nghe tiếng rên không thành lời của An nhi .
Tiểu thê tử này! Hôm nay ăn gì mà chút thẹn thùng cũng không biết a!?
Môi lưỡi cuốn lấy nhau, lâu ngày không gặp dường như chúng cũng nhớ nhau!
Công Nghi Ngưng nới lỏng tay để An nhi xoay người lại, ngồi trên đùi Nàng, đối diện với Nàng, đầu tiên là An nhi tựa trán lên trán Thái Tử gia thở dốc, một chút thì đỏ mặt rúch trong hởm cổ người ta!
" Thế nào!? Lúc nảy có chút thẹn thùng nào sao!? " Công Nghi Ngưng xoa xoa mông nhỏ của An nhi vừa trêu chọc nàng.
"..." Thân thể An nhi rúch vào người Nàng sâu hơn một chút, người ta thẹn thùng muốn chết đây a!
" Lúc nảy sao không cứ như vậy bước ra đi, còn mặc y phục làm gì!? " Cái này là Công Nghi Ngưng nói thật, trước sau gì mà không phải cởi !? không mặc có phải tốt hơn không!? Đở mắc công người ta cởi!?
" Thái Tử!!? " Sao Ngài một chút xấu hổ cũng không biết vậy!? Ai lại trần như nhộng đứng trước mặt ngơ đời khác!?
" Đang nghe đây tiểu thê tử! " Công Nghi Ngưng ngã ngớn trả lời lại.
"..." Tiểu thê tử gì chứ!? Người ta muốn làm đại thê tử kìa!
Công Nghi Ngưng cười khúc khích một tiếng khi thấy khuôn mặt hờn dỗi thẹn thùng của An nhi, bàn tay Nàng quen đường quen lối cởi bỏ trung y, nội y của An nhi, áp nàng ấy dưới thân mà xấu xa nhìn ngắm , người kia vốn không quá mức để ý chuyện bản thân bị nhìn nhưng mà nụ cười xấu xa của Công Nghi Ngưng cứ hiện lên trước mắt như vậy khiến người ta không thẹn thùng xấu hổ cũng khó a!
" Thẹn thùng cái gì!? Đều đã nhìn qua nhiều lần! " Công Nghi Ngưng bá đạo nói, nhưng cũng vốn là sự thật mà!
Công Nghi Ngưng cúi đầu hôn lên môi An nhi, xuống cổ, ngậm trong miệng một tiểu anh đào đã căng cứng thẳng đứng , bàn tay dần mò xuống phía dưới áp vào nơi mềm mại ấm nóng đó xoa nắn, vuốt ve mơn trớn vùng đồng bằng xanh mướt, ngón tay nhẹ nhàng tách hai cánh hoa, di tới di lui nơi hòn non bộ, thi thoảng chơi đùa đã tay thì ấn ấn xuống làm An nhi khẽ ngâm ra tiếng kiều mị...
An nhi thở dốc, bàn tay nàng nắm chặt thành giường, một tay thì vuốt ve đầu tóc Công Nghi Ngưng như khuyến khích môi lưỡi Nàng tiếp tục đi tiếp tục đi :>
Môi Công Nghi Ngưng dần xuống phía dưới liếm mút nơi thân quen đã sớm sẵn sàng đó, Nàng cho hai ngón tay đi vào cùng lúc, vách tường ấm nóng chặt chọi nhanh chóng bóp chặt hai ngón tay Nàng , An nhi thở hắt ra một hơi vì hàng động không báo trước này của Công Nghi Ngưng, rất nhanh nàng phải cắn chặt môi khi hai ngón tay người kia bên trong bắt đầu di chuyển....
Môi lưỡi không ngừng nghỉ, bàn tay cũng cứ như vậy không dừng lại đến khi An nhi đạt đến đỉnh điểm phải tuôn chảy xuân tình thấm ướt mảnh lớn điệm chăn...
" Ahh...aaaa!!! "
An nhi thở hồng hộc, thân thể co giật như muốn nuốt luôn hai ngón tay Công Nghi Ngưng, song long cộng kích như vậy nàng đã trãi qua một lần nhưng hiện quả cùng sức tàn phá chưa từng giảm phần nào a!!!
Công Nghi Ngưng bò lên phía trên đối mặt với An nhi, cười hì hì nhìn nàng , nữ nhân này chỉ có lúc trên giường - dưới thân Nàng mới trở nên chân thật như vậy !
An nhi không quan tâm Công Nghi Ngưng xấu xa thế nào, nàng chỉ biết bản thân bây giờ cần thở để sống trước đã, khoảnh khắc đó như vứt nàng lên cao tận mây, rồi nhẹ nhàng rơi xuống, rơi xuống lại giường của Công Nghi Ngưng!!!
" Hết giờ nghỉ, bây giờ tiếp tục! " Công Nghi Ngưng lôi kéo An nhi nửa ngồi trên giường, lại bắt chéo chân hai người vào nhau, lại bắt đầu xấu xa ức hiếp người ta!
Đêm còn rất dài...
Đung đưa...đung đưa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top