chương 20 : xuất cung

Nàng hôm nay thức sớm, dặn dò An nhi và Cơ nhi thu dọn đồ đạc giúp Nàng, Nàng muốn thật nhanh ra ngoài chơi Nàng đã bế quan quá lâu rồi a!

" Thái Tử ngài sẽ cho Cơ nhi đi cùng chứ ạ! " Cơ nhi muốn đi theo Công Nghi Ngưng để chăm sóc Nàng.

" Không, ta định đi một mình "
Nàng mới không tin bản thân có thể ra ngoài một mình chắc chắn Hoành Đế sẽ phái mấy trăm hay mấy ngàn hộ vệ theo nữa không chừng.

" Thái Tử gia chuyện ngài đi một mình là không thể!!! " Thái Tử đương triều ra ngoài một mình rồi bị ám hại hay bắt cóc rồi uy hiếp Hoành Đế gì đó, nghĩ thôi cơ Nhi đã thấy sợ hãi!!!

" Thái Tử, Hoàng Thượng sẽ không để ngài đi một mình! " An nhi đi chuẩn bị ngân lượng vừa lúc trở về nói.

" vậy sao? Ít nhất bọn họ cũng là âm thầm theo sau không quấy nhiễu ta " chuyện hộ vệ âm thầm theo bảo vệ Hoàng tộc gì đó Nàng không nghĩ cũng biết.

" Hay là ngài để An nhi theo lo mấy việc lặt vặt cho ngài được không, không phải ngài mất trí nhớ sao?  Làm sao nhớ được mấy chỗ chơi vui !?" An nhi nói, cái này là Hoàng Hậu nương nương đêm qua gọi nàng đến dạy nàng nói, chỉ với đầu óc của nàng sẽ không nghĩ ra.

"..." mục đích của Nàng là sẽ dẫn theo Cơ nhi hoặc An nhi một cách bất đắc dĩ, để bọn họ tự nguyện theo Nàng. ^^

Thấy Nàng trầm ngân suy nghĩ An nhi nháy mắt với Cơ nhi.

" Đúng rồi Thái Tử gia, An nhi tỷ tỷ làm việc bên ngoài chắc chắn biết mấy chỗ chơi vui, nếu ngài không muốn Cơ nhi đi cùng thì để An nhi tỷ tỷ đi cùng ngài được không? " Cơ nhi có trách nhiệm hỗ trợ An nhi, Hoàng Hậu là muốn An nhi nhất định phải đi theo.

" Được rồi...đồ cũng chuẩn bị xong rồi chúng ta đi thôi An nhi " Nàng cũng muốn biết Mộc Yên Nhi có cản Nàng không ,Nàng đứng ở cổng Vũ Môn nửa canh giờ cũng không thấy Mộc Yên Nhi tới hay cho người tới nói với Nàng nửa câu, Nàng bực tức lên xe ngựa hòa vào dòng người.

Mộc Yên Nhi đứng ngẩn người nhìn ra ngoài cửa cung suốt một canh giờ, sau sự kiện ngày đó Công Nghi Ngưng không nói gì với nàng nữa, ngày ngày nhìn tẩm cung rộng lớn quá mức yên tĩnh làm nàng nhớ đến những ngày Công Nghi Ngưng ở đây , Công Nghi Ngưng đột nhiên muốn xuất cung tìm giai nhân có phải hay không đó chỉ là cái cớ
để Nàng dàn cảnh trốn đi??? Không không không! Hoàng Thượng sẽ cho hộ vệ đi theo. Mộc Yên Nhi lo lắng Công Nghi Ngưng không từ mà biệt, nàng từ lúc sinh con đã không chăm sóc chu toàn được cho nó, lại phải uỷ khuất nó phẫn nam trang vì lợi ích gia tộc nàng. Dù chỉ là thể xác của con nàng nàng cũng muốn lo chu toàn ,chuyện đã như vậy rồi nàng cũng chỉ có thể chấp nhận.

" An nhi, thành Hàm Vương chỗ nào vui nhất? " thật ra Nàng muốn đến thanh lâu nhưng mà mới vừa ra ngoài lập tức đến thanh lâu không phải tệ lắm sao??? ^^

" Quán trà thanh tịnh sẽ tốt cho công tử? " nàng làm sao biết chỗ nào vui chứ!? nàng cả bận muốn chết làm gì có thời gian đi chơi như Cơ nhi nói!!! Là Hoàng Hậu nhất nhất bắt nàng nói dối để được theo a!!!

" Quán trà có gì vui đâu? Nơi khác đi!? " thanh tịnh làm cái gì? Cần thanh tịnh thì ta ở trong cung rồi a!!!

" Vậy..." An nhi thật sự không biết chỗ nào ngoài quán trà, quán cơm, dịch quán, mỗi lần nàng ra ngoài là làm nhiệm vụ chưa từng đi chơi.

" Được rồi ,lát nữa đến chợ cho xe ngựa dừng lại đi. " Nàng làm sao không biết An nhi đầu gỗ sẽ không biết chỗ nào vui.

" Dạ, công tử " An nhi thầm mắng bản thân ngu ngốc cái gì cũng không biết!

Xe ngựa dừng ở chợ Công Nghi Ngưng một thân thanh sam màu nước biển bước xuống, tóc búi cao trong lịch sự trang nhã, đi mấy bước thôi đã có mấy cô nương ven đường chụm lại chỉ chỏ Nàng cười thầm rồi ^^ .An nhi mang tay nải đi theo phía sau, một cái mang áo lót cho Công Nghi Ngưng cái còn lại mang ngân phiếu, đi đến đâu mua đồ mặc đến đó chứ đồ của Công Nghi Ngưng mà mang ra ngoài cũng không mặc được! 

An nhi thấy Công Nghi Ngưng được hoan nghênh mà trong lòng bực tức muốn chết ,bất quá ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc, mắt thấy Công Nghi Ngưng không định vào trà quán mà sẽ dạo chợ nàng có chút lo lắng quét mắt nhìn xung quanh, hơn 100 người của nàng đã mặc thường trang trà trộn theo sau từ đầu rồi còn thị vệ của Hoàng Thượng phái tới đã ở đâu thì nàng không biết.

Công Nghi Ngưng nhìn trái nhìn phải cũng không khác lắm với trong phim ! Nàng cảm thán. Khu chợ rộng rãi thoát mát ,dài tận một con phố, ngã trái ngã phải đều có cửa hàng lớn nhỏ buôn bán, mỗi góc cua đều có mấy lính tốt canh giữ an ninh cũng quá tốt đi! Nàng ghé vào một cửa hàng bán túi thơm, phải biết bây giờ Nàng là nam nhân, mà nam nhân ghé cửa hàng túi thơm khó coi cở nào chứ! 

Hoa nương tươi cười ra đón Nàng : " vị công tử này ,không biết ghé vào đây có việc gì? " mấy công tử ghé vào đây đều là đoàn tụ a!  Thật đáng tiếc! 

"Đương nhiên là mua đồ " Nàng trả lời chẳng lẽ vào đây chơi sao?

" Công tử, ngài muốn mua gì nói với An nhi là được, nam nhân vào đây thật khó coi a! " An nhi kéo Nàng qua một bên nói nhỏ. Nàng nhìn ra cửa cũng thấy có mấy người chỉ chỏ Nàng rồi. Nàng nghĩ chỗ này như mấy tiệm mỹ phẩm ở hiện đại nên muốn vào mua chút nước hoa cmn ai mà biết nam nhân không được vào chứ?

" vậy ta ra ngoài đợi, An nhi em mua cho ta một cái túi thơm mùi dịu một chút " Nàng cũng muốn bản thân thơm tho khi ra ngoài nha, Nàng còn muốn tô son nữa kìa!!!

" Dạ" An nhi bắt đầu lựa cho Nàng chẳng lẽ Thái Tử gia mua tặng ai?  Thái Tử gia có người thích thật sao? An nhi sầu não muốn chết rồi!

" An nhi sao lâu vậy, đưa cho ta " Nàng lấy túi thơm từ tay An nhi nhét vào trong ngực, chính là Nàng không biết túi thơm phải đeo bên hông mới tỏa hương được a!

An nhi thấy Nàng làm như vậy càng buồn hơn thì ra Thái Tử thật sự có người thương! Giữ gìn cẩn thận như vậy là muốn tặng cả tấm lòng cho người ta sao?

" An nhi, ăn cơm thôi, ta đói rồi " hai người dắt nhau vào một quán cơm thượng hạng chuyên bán đặt sản các vùng miền, An nhi cho một gian phòng rộng rãi để dùng cơm, có cái ghế tựa cho Công Nghi Ngưng có thể nghỉ trưa một chút, gian phòng ở lầu hai, đứng ở ngoài lan can có thể nhìn xa xa thấy cổng hoàng cung rộng lớn, An nhi gọi cả bàn thức ăn đặt sản Giang Nam cho Công Nghi Ngưng dùng, 10 món thì có hết 6 món là cá rồi, Công Nghi Ngưng trừng mắt với nàng ai mà biết Thái Tử gia không thích ăn cá a!  An nhi lại gọi thêm mấy món thịt, lúc vào không đói bây giờ đợi đồ ăn đói sắp chết luôn rồi, Công Nghi Ngưng lại trừng mắt với An nhi rồi mới bắt đầu ăn.

An nhi nhìn Công Nghi Ngưng trừng mắt với mình mà buồn cười muốn chết, nhưng nàng chỉ có thể nhịn xuống không cười Công Nghi Ngưng tính tình trẻ con. Công Nghi Ngưng làm vậy An nhi thấy Nàng rất đáng yêu không đáng sợ.

Ăn ăn ăn !!!

* rầm *

Các nàng đang ăn đột nhiên cánh cửa bị đập mạnh một tiếng đổ nát, An nhi chưa kịp phản ứng thì Công Nghi Ngưng đang ở trong tay một tên đại hán tử to lớn có râu quai nón, dao kề vào cổ Nàng.

" Ngươi muốn làm gì? " Nàng quát lớn, phất tay, người của nàng đã bao vây toàn bộ quán cơm hơn hai mươi người chạy vào phòng đứng phía sau nàng.

" An nhi..." Công Nghi Ngưng rung sợ kêu.

" các ngươi dám bước tới, ta giết hắn " dao kề sát vào cổ Nàng thêm một chút, Nàng sợ đến nín thở, đại hán tử đâu có ngờ Nàng là người có thân phận, hắn chỉ kím đại một con tin thoát khỏi tiểu nha đầu kia thôi a !

" Lôi Hổ, xem ngươi chạy đi đâu!? " một nữ tử mặc hồng y dáng dấp ' bế nguyệt tu hoa' cầm trường tiên quất tới ,bị An nhi rút kiếm phá chiêu, An nhi là sợ cô ta quất trúng Công Nghi Ngưng.

" Ngươi là ai? " An nhi hỏi,nàng đứng cản trước Công Nghi Ngưng và hán tử.

" ta họ Đổng....các ngươi là đồng bọn của hắn sao? " kì lạ mình đuổi theo hắn mấy ngày cũng đâu có thấy ai giúp hắn! 

" Các ngươi giúp ta đuổi nha đầu đó đi ta sẽ thả hắn " Lôi Hổ nói, hắn nghĩ có thể lợi dụng bọn An nhi đuổi nha đầu đó đi.

An nhi và hồng y nữ tử cùng quay sang nhìn hắn. An nhi nghĩ chỉ cần Thái Tử gia bình an chuyện gì cũng được! Nhưng nàng lại thấy khuôn mặt sợ hãi cũng Công Nghi Ngưng, trên cổ lại có vết máu thì nàng quyết định lăng trì đại hán tử tại chỗ rồi.

" Được " An nhi nói.

" Không được " hồng y nữ tử nói, đùa cái gì nàng đuổi theo hắn đã mấy ngày nhất định phải bắt hắn đền tội.

" An nhi..." Nàng sợ muốn chết rồi, nếu lúc nảy không ăn cơm thì Nàng đã xỉu mất rồi, ai quan tâm các ngươi làm gì mau cứu ta a!

" Công tử yên tâm An nhi nhất định cứu ngài !" quay sang nói với hồng y nữ tử " ngươi cút ngay cho ta "

" Dựa vào cái gì muốn ta cút? "
" Dựa vào kiếm của ta! "

Nói xong hai người lao vào quyết đấu, An nhi võ công thượng thừa nhưng không ngờ hồng y kia lại dùng trường tiên giỏi như vậy, nàng dùng kiếm phải đánh gần còn trường tiên thì đánh xa, miễn cưỡng mới không bị quất trúng.

Hồng y cười lạnh một tiếng , chỉ nàng mới biết bản thân phải gắn gượng cở nào để duy trì khoảng cách với An nhi.

" Không bằng người khác thì đừng có ba hoa, tránh ra một bên đi " hồng y vừa đánh vừa nói. nàng mệt muốn chết rồi An nhi không mệt sao???

An nhi không mệt, để cứu được Công Nghi Ngưng nàng thế nào cũng sẽ không mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top