Chương 5: Lần tỉnh dậy đánh nhau sấp mặt!

Dưới lớp lông ấm cúng, người con gái tả như mình còn đang chập chờn trong cơn mưa xưa cũ, khi đó cô vẫn còn là một thiếu niên vui tươi, tin vào cuộc sống đầy rẫy những phép nhiệm màu. Nhưng rồi như bao con người bước ra khỏi tuổi dậy thì khác, từng cảm xúc nặng nề đè áp lên lưng lại chẳng có ai thấu cảm, thúc ép cô bỏ đi những mơ ước tươi tắn mà nhìn thẳng vào thực tại bộn bề lo toan.

Cô đã bước đi trong bóng tối chẳng có ai ở cạnh, cô đơn dàn trải hết những tháng năm tưởng chừng như rất hạnh phúc của chính mình. Trưởng thành là con đường đầy rẫy chông gai, mà chỉ có ai đủ may mắn mới có người hỗ trợ tin cậy.

Nỗi khổ của cô, cũng xuất phát từ việc gia cảnh nhà cô, một gia đình chân chính với người ngoài nhưng mục rỗng từ bên trong.

"Nếu cậu muốn, tôi có thể làm bạn cậu! Nhưng đừng có đánh tôi đấy nhé!"

Lời nói gỏn gọn những tâm tư thầm nén khác, như thể đó là lần đầu tiên Tử Nhã Kỳ được giải thoát khỏi bóng tối bủa vây. Khi đó cô vấn chỉ là một tờ giấy mới tinh khôi, một con mồi béo bở cho những tên lừa lọc, lưu manh có tiếng.

"Ngươi còn vờ ngủ đến khi nào?"

Giọng người mềm mại đưa cô về với thực tại, trước mắt cô giờ đây là trần nhà làm bằng gỗ, dưới góc độ hiểu biết của mình thì dường như đây là kiệt tác được làm thủ công. Mà phải nhờ đến một đôi bàn tay điệu nghệ, đây sẽ là một món hời cho những kẻ đi tìm cổ vật, cô tự hỏi người nghệ nhân trong ngôi nhà này sẽ đồng ý với giá khởi điểm là bao nhiêu.

Nói mới nhớ ra, cô còn chẳng nhớ là mình đã tỉnh được một lúc, cô còn chẳng nghĩ thói quen mở mắt thao thức suy tư lúc mới ngủ dậy, vẫn còn hoạt động bình thường sau ngày hôm qua.

Cơ thể rệu rã dần đứng lại khi đã ngủ đủ giấc để chữa thương – những vết cắt ẩn sau lớp da thịt. Người ngoại lai khó khăn lắm mới chống nổi cơ bắp mà ngồi dậy, cô ngó quanh chỉ thấy người nữ với khuôn mặt khó chịu nhìn mình.

"Ngươi là ai? Tại sao đến được đây?"

Dao Dao chỉ điểm vào điều khiến nàng thắc mắc từ lúc gặp nhau đến giờ, cơ nhiên đáp lại nàng là dòng Nhật ngữ bụi bặm, may mà cô không hiểu, còn hiểu chắc có án mạng xảy đến.

"Tôi không có hứng thú với con gái đâu! Muốn bao nhiêu tiền thì tôi cho! Không cần trả lại tiền thừa!"

Nhưng thấy người ngơ ngác nhìn mình, nữ chính cố đỡ lấy cánh tay nhức mỏi của chính mình, đảo mắt nhìn xung quanh. Cách bài trí giống như cô đang tự mình đi lạc vào một bộ lạc nào đó, lại chẳng rõ vì sao trên đầu đầu phương lại có đeo một đôi tay thú trắng mẩn. Nhìn cứ như tai cún lông vàng đang rủ xuống.

Vốn dĩ đang tò mò, cô đưa tay với lên bên tai có đeo trang sức loại màu xanh lục bảo. Lại không nghĩ chuyện mình đơn giản hóa, lại thành sự khiếm nhã trong mắt người khác.

Vậy nên trước khi tay nữ chính chạm được đến đích, tay cô đã bị Dao Dao đánh cho sưng vù. Ai mà nghĩ được cái kiểu đánh của nữ dân tộc là đánh liên hồi vào một điểm, nhìn không khác gì một con mèo đang đánh vào thứ nó ghét.

"Đau!!! Cô là cái giống gì mà hung dữ thế hả?" – Người chửi chưa chắc thuộc dạng dễ tính.

Thực tại ra sao, cô vẫn không nắm bắt rõ được tầm nguy hiểm – hư cấu khác thường, trong những giây phút bản thân vẫn còn thở cô vẫn cho rằng đây là ở thế giới cũ. Dường như cơn buồn ngủ vẫn làm cô mụ mị, cứ như máu liều tăng cao khi người ta say rượu.

Dao Dao đờ người khi kẻ này ngang bướng đến khó chịu, đã thế còn phát ngôn luôn mồm về thứ ngôn ngữ kỳ quái. Cả người cũng phát ra cách ứng xử thoạt nhìn là muốn vả nhau, cơ bản là đã ghét rồi thì thở thôi cũng thấy ngứa mắt.

"Câm mồm tên ngoại lai! Còn nói nữa đừng trách ta cắt lưỡi!"

Tuy rằng nàng mạnh miệng tuyên bố, thực chất cũng chẳng có ý định bạo lực. Khác với đối phương, cô lại mang phong thái bình tĩnh nhìn nắn tình hình hơn. Ngay lập tức nhìn nhận ra đôi bên vốn dĩ không hiểu được tiếng nhau, lại trông người kia chẳng có vẻ gì là thân thiện. Mặt mũi tuy trắng trẻo xinh xẻo, nhưng ánh mắt màu cam sáng khiến cô có phần phân vân, bởi tròng mắt khác biệt hoàn toàn so với người bình thường.

Nếu lỡ như cô rơi vào ổ hang động của người đột biến, đừng nói là thương lượng trở về nhà, nói dại thế này, cô chọc tức bọn họ không khéo lại mất mạng chứ đùa vui cái nỗi gì.

Chính vì lẽ đó mà bản thân quyết là sẽ ngừng mở mồm nói chuyện, thay vào đó cô sẽ dùng sự thông minh thông qua các các cử chỉ tay, biểu cảm để miêu tả cho người trước mắt hiểu được.

Nghĩ gì làm đấy, người con gái với mái tóc đen được nhuộm màu xám bắt đầu ra hiệu làm trò mèo. Ban đầu cô muốn giới thiệu mình là người tốt, lại chẳng biết nên làm thế nào, thế là chuyển sang giới thiệu tên. Mấy hành vi này rơi vào mắt Dao Dao, nhìn như bầy khỉ đang múa may quay cuồng, chướng mắt vô cùng.

"Tôi là Tử Nhã Kỳ! Tử Nhã Kỳ chính là tên tôi!"

Cô nói rồi liên tục chỉ về phía mình và lặp lại tên, nuôi hy vọng rằng người nữ ăn bận theo kiểu dân tộc hiểu được đại ý truyền đạt.

Có điều thứ Tử Nhã Kỳ nói chính là tiếng Trung, loại phổ thông mà vô tình thế nào mà Dao Dao lại biết được. Nhờ thế mà nàng biết được tên của cô, nhưng vì còn hoài nghi đủ thứ chuyện, bản thân liều giấu đi chuyện hiểu được tiếng nhau. Nàng đáp trả lại bằng cái lắc đầu, mặt tỏ như chẳng rõ đối phương nói gì.

Ban đầu Dao Dao cảm có chút ngứa mắt, nhưng càng về sau lại thấy sự vụng về kia khá là dễ thương, lại cộng thêm vẻ mặt ưa nhìn, rồi nào là giọng nói trầm ấm dễ nghe. Nàng giả ngốc để đánh giá về khả năng nhẫn nhịn chịu đựng, với ý chính là nàng chỉ muốn trêu chọc người cho vui.

Cũng lâu lắm rồi nàng mới có hứng chí chọc ghẹo con nhà lành đến thế, cảm giác này làm nàng có hơi hướng bất an.

"Cô vẫn không hiểu tôi nói gì sao?" – Thân là giáo viên thực tập, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó.

Thấy người chính diện biểu hiện xua tay cái gì cũng không hiểu, Tử Nhã Kỳ vẫn tiếp tục nói tên mình như đứa khờ, xong cái cô nhận lại vẫn chỉ là cái lắc đầu.

Trong lúc tưởng như muốn bỏ cuộc đến nơi, cô bỗng buột miệng: "Cái tên này thực là chậm hiểu ngu ngốc quá đi mất!"

"Ngươi mới nói gì! Ai là người chậm hiểu ngu ngốc!" – Dao Dao đứng lên, mặt đầy giận dữ nói to. Do nghe được mấy từ kích động, nàng liền hung hãn ra tay nặng đô với nữ chính.

Nàng xông phi thẳng tay phải của mình vào mắt trái còn đang chớp mở. Rất nhanh sau đó là tiếng người hét lên inh ỏi vang dội cả nhà gỗ, cũng chẳng phải là cô định làm quá lên hay cố ý thu hút sự chú ý. Mà là trong cái kinh ngạc này, lại chuyển tới sự bất ngờ khác.

Người ngoại lai bưng một bên mắt mới bị đánh, cô chẳng ngờ được lời mình nói ra câu nào đều bị người nghe thấu, thế mà lại gặp kiểu giả ngu. Đến khi người ta nói xấu lại chẳng nói chẳng rằng, nguyên vị trí tấn công trực diện, mặt thì đáng yêu xinh xắn mà ra tay nham hiểm cũng không kẻ nào bì kịp.

"Tên chết tiệt!!! Đừng nghĩ bổn cô nương đây hiền!"

Cô lăn ra đất rồi ngay tức khắc xoạc chân đốn ngã đối thủ, Dao Dao bị đánh bất thình lình nên lập tức ngã nhào xuống như cây bị đốn hạ. Nhân lúc người con gái ngã nhào xuống nền đất, Tử Nhã Kỳ nhanh chóng lao tới như tên bắn ra thế áp đảo ngay lập tức.

Người tóc xám bật dậy như kẻ hiền lành, nhưng khi đã nếm trải hương vị của bạo lực thực sự, thì có chết cũng không dứt ra nổi. Cách phản ứng của cô cũng thuộc dạng gai góc, phản xạ nhanh như người có luyện tập đều đặn để chuẩn bị cho những tình huống như trên xảy đến.

Mắt cô sắc lên màu nâu sáng, rực rỡ như màu tóc nâu pha màu cam của người vừa phản công đè nghiến xuống. Dường như đôi bên đều bị hình phản chiếu trên mắt nhau làm cho ngây dại, ngập ngừng chưa phải bùa mà chẳng ai muốn dứt ra.

Mái tóc đen rũ xuống khuôn mặt sững sờ, Dao Dao bất giác muốn chạy trốn, vậy nên cô thụi thêm một đấm nữa vào mạng sườn đối phương. Nàng vùng dậy như quân khởi nghĩa, nhanh tay hất người nọ sang thế cá mắc cạn giãy dụa, nàng đổi tư thế ngồi lên lưng để khống chế, tức giận mắng.

"Đây là cách ngươi đối xử với ân nhân đó sao!"

Câu nói quá chuẩn xác cho một người mù mờ còn chưa hiểu mình đang ở đâu, trí tuệ chỉ hạn hẹp ở mức vừa mới tỉnh dậy đã có kẻ muốn cà khịa bản thân. Tính cô lại nóng như kem, nên vả mồm đánh nhau luôn.

Gạt bỏ qua ý trên thì lời Dao Dao nói chỉ làm người ngoại lai khựng lại đôi chút, vì cô ngất đi trước khi nắm bắt mình đã được cứu sống như thế nào. Ở một nơi xa lạ, với một kẻ lạ mặt thì ai cũng sẽ cư xử đầy phòng bị như thế thôi, huống hồ ấn tượng của hai người này khi mới gặp nhau cũng chẳng tốt đẹp gì.

"Ân nhân? Nói ta nghe xem cô cứu ta ra làm sao? Nói dối không biết xấu hổ!" – Bên bẹo má, bên nhéo tai.

"Ngươi nói cái gì! Tiểu tử thối tha này!"

Một người thì không tin thân làm con gái yếu đuối tay mềm có khả năng cứu bản thân khỏi bọn bắp cóc – với dáng người cao to vạm vỡ. Thậm chí đối phương còn không hạ gục nổi cô, thực tế với kinh nghiệm bươm trải từ ngoài đời đến trên game. Tử Nhã Kỳ chắc chắn một điều rằng người đối diện cô đang dối trá.

Lại nói, đôi bên giằng co nhau một hồi, Kỳ Phong từ bên ngoài liền chạy vội vào khi nghe thấy tiếng cãi vã. Sự xuất hiện chẳng thể nào đúng lúc hơn, hắn hô to với câu nói vang trời.

"Tránh xa thê tử của ta ra!"

---------------

/Lazy Dog/ Toàn thọc mồm vào lúc gay cấn không vậy ông nội?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top