Chương 3: Suýt thì có án mạng!
Dưới khung trời ngập tràn tuyết, ánh nắng yếu ớt soi chiếu dáng người đang phải chật vật chống chọi với nỗi đau, vừa bị người mình tin tưởng "ném đá giấu tay", vừa phải ôm lấy vết thương ngoài da trên vai. Hắn khựng lại nhìn màu máu nổi bật trên tuyết trắng, mùi tanh nồng đã bị gió đánh cho tan tác về tứ phía.
"Dao Dao! Muội đây là thực muốn giết ta sao?"
Dưới con mắt của kẻ nắm bắt thông tin nhanh chóng, mọi hành động đều có chủ đích. Người con gái đang muốn thẳng tay thủ tiêu người con trai, tránh cho hắn mách lẻo về chuyện vừa mới xảy ra.
Hắn cứ ngỡ nếu bản thân khua môi múa mép về quá khứ xinh đẹp, nàng sẽ nguôi đi cơn bốc đồng nóng nảy. Chí ít là hắn cũng có chút thời gian thương thảo, ấy thế mà người trai tên Kỳ Phong Thấy mình như bị tê liệt dần. Càng lúc hắn càng thấy mỏi mệt về chuỗi phản ứng sinh học, hệt như lên cơn khủng hoảng tuổi trung niên với rối loạn tiền đình.
Tưởng rằng khi nhìn thấy tận mắt, thì có chối cũng là chuyện phi lý. Ấy vậy mà cuộc đời này là một chuỗi các sự kiện huyền bí – nhưng hợp lý có thừa, đan xen với nhau để tạo lên một vở hài kịch có một không hai. Kể cả khi "trăm nghe không bằng một thấy", cũng chỉ được biết đến với ý nghĩa hình dung ra một nửa sự thật.
Người nam bị đả thương mất dần khả năng kháng cự, trời lạnh cắt thịt còn bị thương tích rỉ máu là cảm giác chua xót còn hơn là việc bản thân độc thân mà phải trân mắt nhìn những cặp đôi quấn lấy nhau.
Dù gì máu là loại chất lỏng, nếu không xử lý kịp thời thì nguy cơ cao sẽ là bỏng lạnh, khá tương đồng với việc bị đốt cháy trên da mà không có chất gây tê.
Nhưng có một điểm đi ngược với tất thảy những dự đoán trên, đó là vết chém quá nông so với lực đạo. Cứ như là chém tóe máu cho có, chứ chẳng phải đang cố lấy mạng đối phương. Nói đúng hơn thì phần nguy hiểm đã được chừa ra, phần vai cũng là nơi dễ băng bó, giảm thiệt hại về thời gian chữa lành.
Lại nói Dao Dao – người đang ngun ngút sát khí, khuôn mặt đang ở tư thế đụng vào là giết bỗng dưng hạ nhiệt, nàng lặng im thở ra làn khói trắng hư ảo. Dường như chính mình tạo thế đắn đo, lại chưa định xuống tay giết người. Bởi mới nói, nếu xinh đẹp xin hãy bình thường để thiên hạ đỡ đau lòng.
Chỉ có Kỳ Phong là phải nén đau, khó nhọc thở mạnh – người hiện tại đã khụy một gối xuống nền đất, dáng quỳ chẳng khác gì đi cầu hôn, chỉ thiếu mỗi hộp nhẫn.
Hai kẻ lặng yên nhìn nhau, chẳng tiến chẳng lùi mà đông đá ngay tại chỗ. Bất chợt hắn thấy người nữ đảo mắt về phía bụi cây, nàng trừng ở đó như đánh giá. Phải đến một lúc sau nàng mới quay lại nhìn người nam – đang cầm máu bằng cách ép chặt tay mình vào miệng vết thương.
Rồi tự mình lấy ra trong vạt áo một dải băng trắng dài, với vẻ mặt lạnh như tiền. Dao Dao liến thoắng câu nói làm người khác phải rùng mình.
"Đau đớn sẽ qua nhanh thôi!"
Coi bộ nàng đã nghĩ thông suốt, và chẳng hiểu làm ăn thế nào mà nghĩ dùng dây siết cổ từ sau sẽ nhanh hơn là chém vào động mạch ở cổ. Ai đó làm ơn hãy đưa cho người xinh đẹp kia sách hướng dẫn sử dụng đi, chứ thế này thì chỉ có ôm mặt bất lực mà khóc.
"Khoan đã Dao Dao! Ta thực có thể giúp muội mà! Đừng bắt ta phản công!"
"Khoaannn!"
Tiếng kêu thảm vang lên khi bản thân người trai biết, hắn quá u mê nàng để ra tay giành giật lại sự sống cho chính mình. Hắn đã si mê vẻ đẹp ấy hơn cả nghĩ lý sống còn của chính mình. Gã trai mới lớn với bộ râu dê lún phún trên mặt, mái tóc hòa trộn với màu của đất đá đã yêu một người chẳng nên yêu.
"Đừng kêu nữa! Càng kêu miệng vết thương càng hở ra, thì làm sao ta băng bó được!"
Tiếng người tắt lịm, giờ chỉ còn im lặng làm nền cho gió thổi ngang tai.
Kỳ Phong – người con trai lực điền hiện tại chẳng còn gì để mất, hắn lặng nhìn người kia băng bó tạm bợ. Mắt đóng chặt, bởi tâm niệm khắc sâu điều dạy của cha mẹ, mắt không thấy thì tim không đau. Chỉ cần nghĩ như thế thì mọi nhục nhã sẽ tan biến theo làn gió về phương trời mới.
Dao Dao ngó lơ đi tâm trạng đau như cắt của đối phương, chỉ chăm chăm nhìn vào các xác đông cứng. Sau một hồi suy nghĩ lưng chừng, y mới quyết là nắm hai chân mang giày da đen, kéo thẳng người ngoại lai đi trong nền tuyết.
Bước được một hai bước, đột nhiên người nam bất chấp vai bị thương mà can ngăn. Kéo lôi người thế kia thì không chết do gió tuyết, cũng là sỏi đá ngầm. Gã đang vui vẻ thì thấy người buộc người ngoại lai trên lưng, gần kề nhau như thế thì hắn như nổi cơn ghen tị. Hắn thân với nàng từ nhỏ đến giờ, còn chưa được kề bên sát rạt như trên.
Ấy thế mà Dao Dao chẳng khác gì con mèo đang độc chiếm món đồ ưa thích, có muốn động vào một cọng tóc đen cũng thành chuyện không tưởng.
Chỉ khi đến được nhà của người nữ, mặt hắn lộ rõ vẻ tím tái như người sắp chết mới làm người con gái mạnh mẽ kia nhớ đến.
Thế là người dễ mến đó mới lục đục tìm dược liệu mà nấu tạm, cái đắp lên vết thương, cái uống bên ngoài. Đây được cho là trong – ngoài kết hợp, trị được bách bệnh.
Có điều lúc bảo người bị thương lột đồ ra, hắn lại e thẹn như thiếu nữ tuổi trăng tròn, xấu hổ đấu tranh giành giật lấy áo mình như liêm sỉ của chính gã. Bởi vì bướng quá nên hắn ăn trọn cú đấm vào mạn sườn, đau muốn sùi bọt mép mà vẫn phải tỏ vẻ thân hình cường tráng, ngượng nghịu cởi áo ra.
Đến khi thuốc vào bụng rồi, mỹ nam e thẹn mới yên tĩnh trở lại.
Trải qua hàng loạt rắc rối chẳng đáng có, vui buồn lẫn lộn nhưng chung quy lại thì hắn vẫn chưa thể tái cơ cấu tin người. Trước giờ hắn vẫn tin rằng tuy Dao Dao khác người, đấy là do nàng đã gặp phải hàng loạt chuyện chẳng mấy hay ho gì. Cũng là ý nghĩ cho rằng nếu hắn cứ ở bên người nọ, biết đâu kỳ tích sẽ xảy đến.
Sau cùng vẫn chỉ có hắn tả như mình bị bỏ rơi đằng sau, trong mớ hỗn độn hắn tự tạo. Hiện tại cũng chẳng khác gì, khi nàng tập trung sự chú ý về người ngoại lai hơn cả hắn.
"Chuyện kia... muội chính là định làm gì?"
"..."
Tất cả lại rơi vào mảng trầm trong căn nhà gỗ - nằm biệt lập so với toàn người dân trong thôn. Sự trầm tĩnh khiến mọi thứ như nặng nề hơn, và khi lửa tí tách vang dội, muộn phiền cũng chưa thể vơi đi khi trống trải bắt nguồn từ cả hai phía. Người thở dài não nề, người thì thờ ơ từ chối giải thích.
Thậm chí hắn cũng chẳng hiểu ma lực nào khiến hắn còn theo chân nàng đến giờ, cứ như hắn đã bị nàng bỏ bùa chẳng thể tự mình thoát ra.
Dao Dao miễn cưỡng ngồi thu vào một góc, nàng nghịch ngợm chán má trái của người ngoại lai, tay kéo xuống môi nhợt nhạt rồi bóp má xem răng của đối phương. Chơi bời chán chê rồi mới chịu thở dài ảo não, từ tốn giải trình cho vụ việc ban nãy.
"Chính là bất đắc dĩ... mới phải dùng kế sách trên! Ta đều có nỗi khổ của riêng mình!"
Chứ không phải tính muội bất chấp từ xưa đến nay, còn dám nói hết cách! – Tiếng lòng của người quân tử, vẫn còn chấp vặt ai oán chỉ dám chửi thầm trong miệng.
"Ngươi... đừng nghĩ là ta muốn giết người!"
Dao Dao cất giọng mình trong sự dè dặt, kèm chút hối lỗi vì tính khí bừa bộn của bản thân, thay đổi nhân tính như lật trang sách. Đừng nói là tin tưởng, nay đến dính líu còn không muốn.
Bởi theo chính sách của thôn, bất kỳ ai lén trao đổi với người ngoại tộc ngoài làng, bất luận là lý do chính đáng nào đều bị phạt bêu rếu trước toàn thôn, ai được nghi là băng đảng có cấu kết ngầm cũng có kết cục như trên.
Nhắc đến hình phạt, Kỳ Phong bỗng rùng mình một cái. Dù cho Dao Dao tính khí trời đánh chẳng ai muốn lại gần, nhưng hắn với nàng cũng là chỗ bạn bè lâu năm. Hắn không muốn bạn mình phải chịu án phạt quá nặng nề, với lại điều hắn nhắm tới vẫn là lòng quả cảm để chinh phục người đẹp.
"Ta không hiểu muội nghĩ gì trong đầu! Nể tình ta biết nhau từ nhỏ! Xem như đây là lần cuối ta bao che cho muội! Nhớ lấy!"
Như đã từng cảnh báo, tình yêu được ví như mầm bệnh giết chết não bộ của con người. Bất kỳ ai rơi vào biển tình ái, với mức độ nghiêm trọng và khi bị phơi nhiễm quá cao, IQ luôn bị tụt xuống ở mức người thân cũng xin chối từ xác nhận cùng chung huyết thống.
Chính vì thế mới phát sinh câu "Chẳng ai muốn làm người bình thường khi yêu". Điều tương tự đã xảy đến với Kỳ Phong, khi thay vì tố cáo thì gã chấp nhận sẽ giữ bí mật cho Dao Dao.
Thời gian lại ngưng đọng thêm một lần nữa, giữa đối đáp nhỏ lẻ của đôi bên. Nàng biết mình đã mang nợ đối phương nhiều như nào. Không phải ai khi giác ngộ được cái giá họ phải nhận khi trở thành đồng phạm với kẻ phạm luật, ở khoản này gã đã ăn điểm tuyệt đối với nàng.
"Cảm ơn ngươi Kỳ Phong!"
Phải đến khi thông hiểu cho nhau, nàng mới chịu đọc đúng tên người nam. Các nhà khoa học luôn cho rằng, phụ nữ là sinh vật có cấu tạo kỳ khôi nhất vũ trụ, với sự vĩ đại song hành với độc đoán đầy nghịch lý. Hơn cả những điều trên, phụ nữ luôn được ví như những con mèo kiêu kỳ bí ẩn, và chẳng mấy ai hiểu được điều khiến bọn mèo thật sự bận tâm là gì.
Trước tình cảnh lưỡng lự rồi đột nhiên bung ra giải pháp bất khả thi, hắn quan sát cách Dao Dao nhìn chăm chú vào người ngoại lai – vẫn chưa hồi tỉnh sau cơn mê.
Hắn trầm ngâm rồi tự lóe ra ý tưởng mới, khiến hắn phải tâm đắc gật đầu. Có lẽ nàng làm như thế vì sự thương cảm với người chung hoàn cảnh, chính điểm này đã thu hút hắn từ thủa bé cho đến lúc lớn lên. Người con gái với lòng bao dung, cùng trái tim thương yêu mãnh liệt.
"Muội vẫn luôn là như vậy! Thật là người nhân từ...!"
"Muốn giúp ta phanh thây tên này ra không?"
"Hả? Cái gì cơ!"
Mồm vừa nói khen là nhận hậu xong, Dao Dao hiền lành cầm dụng cụ gây án, xắn tay áo lên đã muốn chặt xương, lóc thịt con nhà người ta ra. Cái người độc mồm, cọc tính mất nết này chỉ được giao diện xinh như hoa ra, còn lại thì hành xử như sản phẩm bị lỗi chứ chẳng hơn gì.
---------------------------------
.LAZYDOGcc. Mọi người bình chọn sao vàng cho mình mau lên hạng để up truyện với huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top