Nhị Mao Trộm Yếm
"Tiểu Mao Tử! Ngươi còn định trốn đến khi nào? Mau ra đây ngay cho ta"
Trương Nhị Mao nghe thấy có người gọi mình, từ bên trong ngự thiện phòng liền từ từ ló đầu mà ra nhe răng cười tươi nịnh nọt Trương lão thái giám.
"Nga... Nghĩa phụ cho gọi Tiểu Mao là có việc chi dạy bảo sao?"
Trương Lão thuận tay dùng quyển sổ sách nện lên đầu Trương Nhị Mao một cái rõ to.
"Ấy da... Nghĩa phụ sao lại đánh ta?"
Trương Nhị Mao ôm đầu mếu máo
"Hừ... Ngươi còn dám hỏi ta hay sao, nhanh! Mang thứ đó ra đây ngay"
Trương Nhị Mao giả vờ ngơ ngác hỏi "Nghĩa phụ đây là đang nói đến thứ gì a?"
Trương Lão thái giám tức giận vung tay lên chưa kịp làm gì thì Trương Nhị Mao đã vội rút cái yếm màu đỏ từ trong tay áo ra đưa đến trước mặt Trương lão thái giám.
"Đây... Ta chỉ định mượn một chút thôi! Tiểu Hoa cũng thật là, hở tý thì đi mách nghĩa phụ, nàng ta sao không có gan mà đi đến đây để một lời nói hết với ta đi"
Trương lão nghiến răng liền thẳng tay nện lên đầu Trương Nhị Mao thêm một cái nữa
"Ấy da! Tiểu Mao đã hoàn trả lại rồi mà" Nhị Mao ôm đầu lùi lại phía sau với vẻ uất ức mà nói.
Trương lão thái giám chỉ thẳng vào mặt người trước mắt tức giận mà nói "Ngươi lo mà liệu hồn cho ta, lần sau nếu còn làm mấy cái chuyện linh tinh này nữa thì ta đây sẽ đích thân tự tay chặt đứt đôi tay của ngươi ngay, có nghe rõ chưa?"
Trương Nhị Mao mếu máo khẽ gật đầu mà thầm chửi mắng [Hừ! Tiểu Hoa chết tiệt! Còn dám đi cáo trạng ta với nghĩa phụ, lần sau ta sẽ cho ngươi biết thế nào là rượu mời không uống mà muốn... Muốn... Muốn cái gì đó quên rồi, mặc kệ! Nói tóm lại là ngươi coi chừng ta đó]
Trương Nhị Mao ôm hết ai oán vào trong lòng chờ ngày phục thù.
....
"Ngượng ngùng, ta cũng Thật hết cách nên mới nhờ đến ngài, ngài xem đó Tiểu Mao Tử suốt ngày cứ không ngừng đi trêu ghẹo cung nữ khắp trốn hoàng cung này, ta chỉ lo lắng không khéo việc này sẽ đến tai người ở bên trên, đến lúc đó hắn ta còn có thể chạy tội được hay sao? "
Trương lão thái giám khẽ thở dài và cầu xin "Tiểu Hoa cô nương xin hãy giữ kín truyện này, ta chỉ có mỗi mình Tiểu Mao Tử là người thân duy nhất, tính cách của nó tuy có hơi hoạt bát một chút thế nhưng bụng dạ cũng không xấu lắm, nên là ta mong cô..."
Tiểu Hoa vội gật đầu như đã hiểu "Ta biết nên làm như thế nào mà, Trương Công Công cứ yên tâm
Trương lão thái giám khẽ tươi cười
"Đa tạ cô nương! Ta có một loại phấn hồng rất tốt, ta nghĩ nó sẽ rất hợp với Tiểu Hoa cô nương đây"
Đôi mắt Tiểu Hoa lóe sáng lên cố giữ lấy bình tỉnh "Ta sao có thể nhận món quà quý giá này được, Công Công ngài nên cất đi thì hơn"
"Sao lại không! Tiểu Hoa cô nương cứ giữ lấy, lần sau ta lại mang thứ khác tốt hơn đến đây" Trương lão thái giám cố nhét hộp phấn hoa vào tay của Tiểu Hoa.
"Nếu vậy thì ta cũng không tiện từ chối thêm nữa, đa tạ công công" Tiểu Hoa cười tươi cho hộp phần hoa vào tay áo.
"Vậy lão đây xin cáo từ đi trước"
"Được được! Tiểu Hoa không tiễn công công"
Trương lão thái giám xoay người rời đi nhưng trong lòng thầm than [Tiểu Mao Tử chết tiệt báo hại ta phải lỗ nặng thêm một hộp phấn quý báu như vậy, để xem sau này tiểu quỷ ngươi có biết tận hiếu với người làm nghĩa phụ này hay không]
Bên này Trương Nhị Mao đang nằm trên mái nhà ngoe nguẩy cái chân và thoải mái ngắm nhìn những cụm mây đang bay qua, vẻ ngoài cũng gọi là có chút an tĩnh thế nhưng bên trong lại đang nghĩ [Ta thấy cái yếm màu xanh của Tiểu Thúy cũng rất đẹp nga... Ấy dà! Nhưng lỡ như lại bị phát hiện thì Nghĩa phụ nhất định sẽ đánh gãy cái tay ta mất a....]
"Tiểu Mao Tử!"
"Tiểu Mao Tử ngươi ở đâu?"
"Là ai đang gọi ta?"
Tiểu Toàn Tử xoay trái xoay phải nhưng không nhìn thấy thân ảnh của Trương Nhị Mao đâu cả
[Sao nghe tiếng mà không thấy người ở đâu vậy cà]
"Ngươi ở đâu?" Tiểu Toàn Tử lại hỏi
Trương Nhị Mao từ trên mái nhà liền bò xuống len lén bước đến gần Tiểu Toàn Tử, bất chợt vỗ mạnh lên vai hắn "Ta ở đây!"
Tiểu Toàn Tử giật bắn người té xuống đất
"Haha! Haha! Ngươi sao lại nhát gan đến như vậy?" Trương Nhị Mao ôm bụng cười to,Tiểu Toàn Tử tức giận đứng dậy phủi sạch bụi bẩn trên người và nói "Hừ! Ta đến đây để báo cho ngươi biết, Nhan Quý Nhân đang tìm ngươi khắp nơi đó"
Trương Nhị Mao từ từ khép miệng lại khẽ thở dài
"Báo với Nhan Quý Nhân ta sẽ đến ngay"
Trương Nhị Mao nói rồi thì bỏ đi ngay
"Nè...Tiểu Mao Tử! Ngươi định đi đâu? Tẩm cung của Nhan Quý Nhân ở bên này cơ mà"
Trương Nhị Mao vừa đi vừa đáp lời Tiểu Toàn Tử "Ta đi lấy dụng cụ"
Tiểu Toàn Tử khó hiểu gãi đầu "Lấy dụng cụ sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top