Chương 1

"Tất cả các ngươi mau mau lật hết tất cả các ngõ ngách lên tìm sổ Nhân Duyên cho ta, nhanh chóng đi tìm!!!" Nguyệt Lão vừa nói vừa chỉ chỏ thúc dục mọi người ra sức làm việc. Ông ngó nghiêng ngó dọc tìm tòi các ngọc ngách hỏi, " Dây tơ hồng đâu rồi", có một tiểu đệ tử từ đằng sau bước lên chắp tay cúi đầu thưa, " Dây tơ hồng hiện đang ở chỗ Ảnh Nhược sư muội thưa sư phụ, nàng đang gỡ rối nó ạ."

Nghe vậy Nguyệt lão chỉ nói một chữ " Tốt!" Hắn nghĩ với tình hình này sợ rằng sẽ chẳng kịp tìm thấy sổ Nhân Duyên để nộp lên cho Thần Đế chi bằng chờ Ảnh Nhược gỡ xong tơ hồng rồi chép lại vào một quyển khác nộp tạm lên rồi từ từ tìm. Hắn hơi nhếch lên khoé miệng, đôi mắt híp lại, các nếp nhăn trên khoé mắt co lại với nhau, mái tóc trắng dài được búi lên đơn giản thả ra sau lưng, cả người phát ra hơi thở ôn nhu nhè nhè nhưng cũng có vài phần nghiêm nghị.

Hắn nhếch mày, liếc mắt ra đằng sau nhìn tiểu đệ tử kia nói, " Nàng đang ở đâu?", " Nàng hiện đang ở phòng của mình, thưa sư phụ."

Hắn quay mặt sang vừa nhìn đám đệ tử đang nháo nhào đi tìm nói, " Các ngươi mau chóng tìm ra, không tìm thấy không được nghỉ!" Các đệ tử kia quay lại chắp tay cúi đầu hướng Nguyệt lão đồng thanh nói, " Vâng thưa sư phụ!!!" Hắn phất tay áo bay về hướng phòng Ảnh Nhược.
___________________

" Trời ơi sao mấy cục sợi dây này lại khó gỡ vậy trời! Ai lại có thể ngu ngốc làm rối nó rồi bây giờ lại khiến ta phải ngồi gỡ cái thứ của nợ này, thật tức chết ta aaa!!!" Thiếu nữ ngồi trong phòng mặc một bộ hồng y nhạt, đầu cài một cây trâm đơn giản bằng gỗ, mái tóc đen dài mượt mà được thả ra đằng sau lưng, da dẻ trắng hồng mịn màng như em bé, đôi mắt to tròn đen láy, mũi cao nhỏ nhắn, môi nhỏ không cần son mà vẫn đỏ như hoa hồng mới chớm nở . Nàng không ai khác chính là Ảnh Nhược, hiện tại nàng đang phải gỡ những sợi tơ hồng bị rối, nàng đã không còn đủ kiên nhẫn để nhẹ nhàng gỡ rối cho nó nữa mà bây giờ nàng đang giày xé nó.

Thật ước gì nó bị đứt ra rồi mình nối lại thì có phải là nhanh hơn không. Nàng buồn ngồi gục đầu gỡ rối trong vô vọng, có tia sáng như tia sét vụi qua đầu nàng, " Đứt ra, nối lại. Phải rồi sao bây giờ mình mới nghĩ ra nhỉ. Chẳng phải chỉ cần lấy kéo cắt nó rồi mượn sổ Nhân Duyên của sư phụ nối lại là xong sao. Haha ta thật thông minh!" Nói rồi nàng đi lấy kéo, ngón tay thon dài trắng noãn của nàng luồn qua chuôi kéo, đôi mắt to tròn có vài phần ngây ngô đang nhìn chăm chú vào sợi dây tơ hồng.

Nếu nghĩ ra được cách này trước thì có phải mình đỡ tốn ngồi gỡ thứ đáng ghét này. Hắc hắc ta sắp không phải gỡ mi rồi haha. Nàng hơi dùng lực vào 2 ngón tay ép lại với nhau, " Xoẹt" " Kẽo kẹt". Hai âm thanh cùng lúc vang lên Nguyệt lão từ bên ngoài mở cửa bước vào phòng, " Nhược Nhi, ngươi gỡ xong chưa?"

Nghe thấy tiếp mở cửa bất ngờ nàng vội quay ra, " Sư phụ?"

___________________

Lần đầu tiên viết truyện nên còn nhiều sai sót mong các bạn chỉ bảo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top