Chương 145


Lại ném một thanh củi vào trong đống lửa đang cháy, nước lạnh để bên cạnh tàn lửa cũng đủ nóng thiêu tay.

Bên ngoài trời còn chưa dứt mưa, này trận mưa xem ra còn muốn thêm mấy canh giờ nữa, tuy rằng sương mù tan dần, mơ hồ đã có thể nhìn thấy khung cảnh xung quanh, nhưng là giọt mưa rơi xuống mặt đất vẫn mạnh như vậy, khả năng nếu hứng này một trận mưa liền trên thân thể không ngại lại có thêm vài vết bầm tím đi.

Tiểu Bạch khi này nghiên người sang bên cạnh, trước đó khi về tới nàng liền làm người kia nằm tốt lắm chỉ có duy nhất một cái bằng phẳng có thể nằm trong hang động vị trí. May mắn bên dưới trước khi trời mưa bị nàng trải một tầng cỏ khô, bằng không thì lấy tới bản thân đối phương phải ăn khổ một phen rồi.

Tiểu Bạch không chút cố kỵ, đưa tay tháo bỏ đầu tiên dây lưng bên hông của đối phương, tiếp theo liền một tầng ngoại sam cũng bị cởi ra, hiện ra trước mắt là một tầng trung y hồng bạch sắc loang lổ vào nhau, vừa hỗn độn vừa chật vật. Sau cởi xuống tầng kia trung y, trên người đối phương giờ đây chỉ còn lại duy nhất một miếng chặn ngược thước vải, đối phương là bởi vì ở khi bản thân tìm thấy nàng chính là cải nam trang, cho nên này tầng vải nhìn xem bị siết đến có bao nhiêu chặt chẽ.

Tiểu Bạch chỉ sơ qua liếc nhìn một hồi song cũng cởi bỏ lớp che phủ cuối cùng ở đối phương, văn chặn ngực thước vải cùng nội khố. Hiện tại đây một cổ thân thể mỹ miều của nữ nhân rõ ràng đập vào trong tầm mắt. Người này thân thể nhỏ nhắn, nước da hồng hào, một cái tinh tế thiên nga cổ trường đến xinh đẹp mảnh mai, thon thả vòng eo đường nét mềm mại, cái rốn nhỏ ẩn sâu xuống nơi đan điền, một đường thẳng kéo xuống dưới đi giữa hai đoạn đùi tinh xảo săn chắc cũng không mất đi nữ tính vốn có của nữ nhân.

Da thịt bị một tầng nhiễm nước mưa cùng mồ hôi tuông ra ở dưới ánh lửa càng giống như biết phát sáng, thiêu đến lóa mắt người nhìn. Một đôi thon dài đôi chân đồng bộ thẳng tắp, đáp ở trên không bằng phẳng lớp cỏ, này cổ mỹ diệu ngọc ngà thân thể so với cảnh quang còn lại quả thực là đối lập không kể xiết.

Nếu là hiện tại ở nơi này bên cạnh không phải nàng lại là một cái nào đó nam nhân, chỉ sợ là này đối phương đêm này không những phải thất thân, càng là khó có thể lại nhìn thấy tương lai rực rỡ.

Đối phương này trên người đủ loại lớn nhỏ miệng vết thương, Tiểu Bạch tỉ mỉ để ý từng nơi từng tấc một. Nhưng là, duy có một chỗ, Tiểu Bạch trong lòng tự ngẫm đạo đức kinh, vạn lần nghĩ cũng đều không dám lia mắt tới!

Tiểu Bạch lấy ra khăn tay nhún vào nước nóng đặt bên cạnh, cẩn thận cho Tiểu Du rửa bên ngoài miệng vết thương, này vết thương nghiêm trọng nhất nằm ở bên hông nhưng là may mắn không quá nguy nan tính mạng. Các nàng vốn là kẻ đã chết, chỉ là loại tầm thường vũ khí càng là khó cho các nàng gây ra thương tích, nhìn này đó lớn nhỏ vết thương, tuy không nặng nhưng thực sâu, xem ra này người ra tay cũng không phải phàm nhân đi.

Xử lý hết toàn bộ vết thương, Tiểu Bạch lại đổi một lần khác khăn nóng tới cho Tiểu Du lau rửa thân thể, ở bị nàng ôn nhu lau chùi lúc sau, cỗ thân thể của nữ nhân càng trở nên nhuận sắc xinh đẹp. Ở trong lúc Tiểu Bị xử lý vết thương khi, có lẽ là cảm thấy được đau đớn, Tiểu Du mê mê mang mang vừa cau mày vừa nghiến chặt răng, cắn lấy môi dưới, còn có không chịu yên phận mà nghiên ngả không ít. Tiểu Bạch thực hao tổn tâm tư phải một tay đem nàng giữ chặt, một tay tiếp tục làm cho xong thảy việc phải làm, khó khăn lắm một hồi mới vượt qua được.

Thở ra một hơi dài, Từ trong bao y lấy tới một lọ sứ nhỏ, mở ra nút chặn, Tiểu Bạch đem thứ bên trong lọ sứ loại hồng sắc bột mịn rắc lên trên vết thương của nàng, sau đó mới cẩn thận xé y phục làm vải cho nàng băng bó tốt lắm.

Làm xong này đó, Tiểu Bạch khi này mới thấy nhẹ nhỏm, đưa tay lau đi mồ hôi bên thái dương, xoay người đưa lưng về phía Tiểu Du, ngửa cổ uống một ngụm nước, lại không nghĩ tới bất ngờ có một cỗ lực đạo chèn ép lại trên người của bản thân, vừa nặng vừa nóng. Nàng có thể nhận thấy ở trên lưng có hai khoảng lại mềm lại nị thịt áp vào, trên đỉnh kia viên hồng trân châu còn không ngừng cọ xát qua lại, nàng còn chưa có mặc vào y phục!? Ở bên tai cư nhiên bị từng luồn hơi thở thổi ngang qua, thân thể hiện tại bị một cái thon thả đôi tay ôm lấy ngang bụng, không có cách chạy thoát!

"Ngươi tới rồi". Tiểu Du giọng nói mang theo ba phần suy yếu, bảy phần lười biếng, nhẹ nhàng nói ra từng chữ.

"Du, ngươi làm gì!?". Tiểu Bạch nhất thời giật mình, giác quan nhạy cảm cảm nhận được hết thảy tiếp xúc, không thể nói là không bị kích động.

"Làm ta ôm một hồi ngươi thì tốt lắm". Tiểu Du diện sắc có chút tái nhợt, đôi mắt nhắm lại, nhìn qua giống như đang nghỉ ngơi như vậy.

"Ngươi làm sao không lại mặc y phục?". Tiểu Bạch hoang mang, trong đại não suy nghĩ bắt đầu trở nên hỗn loạn đi lên.

"Của gia y phục là bị ngươi thoát, ta thân thể cũng là bị ngươi nhìn sạch sẽ. Ngươi lại làm sao còn trưng ra này biểu hiện đâu? Ta cũng không uy hiếp ngươi gánh hậu quả nha!". Tiểu Du lời trách móc mau nói ra miệng, không ngại nói lời thô thiển. Trước nay nàng chưa từng là kẻ thích tuân theo quy tắc, hành động cử chỉ là như vậy, lời nói càng là chưa từng có cố gắng làm hài lòng kẻ khác.

"Ngươi trước mặc vào y phục tốt lắm". Tiểu Bạch nhe được những này lời nói, càng lúc càng lo lắng, có chút gấp lên tiếng thúc giục người phía sau.

"Vì sao phải mặc, ta y phục kia ngươi nhìn a, vừa bẩn vừa nát, ngươi nghĩ làm ta lại mặc lên sao? Có bao nhiêu khó coi!". Tiểu Du một đường phàn nàn thì vòng tay kia lại thêm siết chặt một chút tới rồi.

Tiểu Bạch vậy mà thực sự đi lia mắt nhìn qua, bị ném ở một góc y phục cởi xuống từ trên thân thể của đối phương tàn tạ không chịu nổi, bị bùn đất cùng nước mưa vấy bẩn, quả thực là không có khả năng lại mặc nữa.

"Ta cho ngươi mang mặt khác một bộ". Tiểu Bạch rất nhanh tìm được cái cớ bỏ chạy, nhưng là khi nàng mới nhướng người một chút, lập tức thì đã bị đôi tay chắn ngang bụng ra sức kéo lại, kết quả nàng lại bị kéo ngồi ngay ngắn giống như trước.

Tiểu Bạch trên trán bắt đầu tuôn mồ hôi lạnh, lòng bàn tay cũng đều cảm thấy lạnh lẽo. Không nghĩ rằng còn lâm vào tình cảnh như hiện tại. Làm nàng đi trừ yêu vậy thì đơn giản rồi, nàng khẳng định làm rất tốt, nhưng là đối mặt những tình huống giống như vậy nàng quả thực là chẳng giỏi giang tài cáng điểm gì!

"Ta thì cảm thấy hiện tại không tệ. Ngươi đừng nháo, ta vết thương có điều đau, làm ta ôm một hồi thì tốt rồi". Tiểu Du một câu nói vừa co vừa duỗi, ý chính là không để người kia có cơ hội từ chối.

Tiểu Du nhắm mắt lại, tựa vào Tiểu Bạch trên lưng nghỉ ngơi. Bên ngoài trời cho dù là mưa đến long trời lở đất, sấm chớp liên hồi, nhưng là có lẽ cũng không bằng tiếng hít thở cùng cảm giác ở trên lưng bị áp tới lồng ngực kia phập phồng rõ ràng như vậy.

"Tiểu Bạch, nàng đuổi tới rồi. Thì ở trong tiểu trấn cách chỗ này bên cạnh bày binh bố trận, nhất quyết không chịu bỏ qua bắt ngươi hồi quy Minh Giới vấn tội".

Tiểu Du thở ra một tràng dài, song mới nói tiếp.

"Ta hôm trước vừa chạy đi vào cái kia tiểu trấn bất tri bất giác thì đã bị tấn công rồi. May mắn bản thân còn có chút bản lĩnh, miễn cưỡng chống đỡ được hồi lâu, chỉ là sau đó sơ ý thụ thương tới trên người cho nên liền mới nghĩ tẩu vi thượng sách. Thì chạy tới rồi cái kia địa thế hiểm trở mới không nghĩ nhiều mà nhảy xuống, bọn họ từ đó mất dấu mới đành thu quân. Còn là sau đó thì như ngươi đã biết rồi đi".

Theo Tiểu Du nói, tiểu trấn kia trong lời nàng nhắc tới không nơi nào khác chính là cái đó tiểu trấn ban ngày nàng đã đi qua.

Kỳ thực bản thân nàng thời điểm đi vào trong trấn liền đã cảm thấy cổ quái, giữa ban ngày nhưng khí sắc của những người ở đó không có chút huyết khí nào, trên vùng trời tiểu trấn có luồng hắc khí ẩn ẩn hiện hiện. Cho nên nàng mới không tìm khách trạm trong trấn dừng lại qua đêm thì đã chạy tới rồi nơi này.

Diêm Hạ Vu đuổi tới rồi, Tiểu Du cư nhiên đã bị thương. Vết thương cũ của nàng vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, nay lại bị thương, vết thương mới chồng chất vết thương cũ, chỉ e rằng thể trạng của Tiểu Du hiện tại không còn khả năng chịu thêm đả kích. Trước đó khi cho đối phương rửa thân thể nàng đã xem qua, người này không thể lại bị thương, nếu không hậu quả thực không dám nghĩ tới.

"Ta biết". Tiểu Bạch thản nhiên trả lời.

Không gian chìm trong hồi lâu im lặng tĩnh mịch, ngoài âm thanh củi khô cháy lách tách trong lửa cùng tiếng mưa gió bên ngoài thì các nàng ngược lại cũng không còn mở miệng nói thêm lời nào.

Chỉ là sau đó, khung cảnh bình yên này cũng không kéo dài được bao lâu.

"Vương Thượng đại nhân không nghĩ ra được ngươi. Nhưng là ngươi vẫn như vậy đối nàng một lòng sao?". Một câu hỏi tế nhị không chút ngượng ngùng bị Tiểu Du hỏi ra.

Tiểu Bạch đảo mắt, không trả lời.

"Ai... Làm người không nên như vậy cố chấp, luôn là giữ lấy điều bản thân không thể nắm giữ chính là mơ mộng hảo huyền mà thôi, chỉ là khi ngươi thoát khỏi mộng cảnh, ngươi sẽ chỉ còn thấy được đau lòng". Tiểu Du thở dài, không biết những lời này của nàng, đối phương có hay không nghe vào tai.

"Nàng chỉ nhất thời quên... ".

"Nhất thời?".

Tiểu Bạch vốn muốn nói tránh đi vấn đề này, chỉ là câu nói vẫn chưa thể nói xong, Tiểu Du thì đã nổi lên tâm tư nghi hoặc nàng.

"Ngươi thì làm sao khẳng định? Nàng phải hay không chỉ là nhất thời, hoặc là nàng có lẽ về sau cũng không còn nghĩ ra được rồi ngươi là ai". Tiểu Du biểu hiện thản nhiên vô cùng, những lời này cũng là từ suy nghĩ thực tế của nàng. Nàng không ngại sẽ bị người trước mặt này ghét bỏ. Nói những lời thật, đây mới chính là con người của nàng, không điêu ngôn hoạt ngữ, trước đây cũng vì tính khí này của nàng mà đã có không ít lần đắc tội nhiều cái quỷ hồn khác thì bị bọn họ ghét bỏ.

"Ta... Không biết". Lần đầu tiên, Tiểu Bạch tồn tại ở trên thế gian này đây là lần đầu tiên chính nàng cũng tự nghi ngờ câu trả lời của bản thân. Quả thật nàng không cách nào biết được Diêm Hạ Vu kia có hay không sẽ có một ngày nhớ ra nàng, nhưng là theo đó bản thân cũng thực rất lo sợ, chỉ sợ vĩnh viễn về sau nàng cũng đều không thể nhớ ra nàng.

"Ta của nhiều ngày trước gặp qua Tiểu Thụy, hắn a, cùng ta nói rất nhiều thứ. Cuối cùng ta chỉ có thể dung nạp được một câu".

"Ngươi nếu là không chủ động, vậy khả năng có thể sẽ bỏ lỡ một đoạn nhân duyên lẽ ra sẽ rất tốt đẹp".

Tiểu Du nói xong nhẹ nhàng mỉm cười.

"Ta thích ngươi".

Một câu bốn chữ đơn giản khi nói ra, Tiểu Bạch nghe thấy nhất thời ngây người, chỉ sợ rằng bản thân nàng nghe lầm rồi đi.

Thực kỳ lạ, nàng vẫn luôn tưởng rằng thời điểm khi đem những chữ này nói ra, bản thân sẽ thực căng thẳng, thực lo lắng, trái tim sẽ đập đến mức dường như nhảy ra khỏi lồng ngực đây. Thế nhưng thực tế cũng không phải như vậy, nàng hiện tại thì cảm thấy giống như buông xuống được rồi gánh nặng trong tâm, trong lòng thanh thản không thôi, rất bình lặng, rất thoải mái, rất nhẹ nhàng.

"Ngươi... Cho nên ngày đó, ngươi là như vậy liền chạy khỏi hoàng cung?". Tiểu Bạch định thần lại, vô thức hỏi một câu.

Tiểu Bạch cảm thấy được một cái gật đầu rất nhẹ ở trên lưng, giống như là đáp lại câu hỏi của nàng.

"Ta ngày đó trong lòng không thoải mái, liền nghĩ chạy ra ngoài đi dạo một chút. Lại không ngờ chạy thì đã đi tới rồi trường hợp này". Tiểu Du nhún vai, thản nhiên nói.

Tiểu Bạch không dám quay đầu lại, chỉ sợ rằng sẽ nhìn thấy những điều không nên thấy. Nhưng là suy nghĩ của nàng hiện tại đây thực rất loạn.

Đã từng sau khi một trận sống chết từ Minh Giới chạy thoát được rồi, biết được Diêm Hạ Vu đối nàng đã trở nên xa lạ, không chút tình cảm nào dứt khoát vô cùng cùng các nàng xé rách mặt, nàng khi đó quả thực rất khó qua. Càng là trở lại nhân gian khi cũng không còn tư niệm đi quan tâm nữa bất cứ điều gì, nghĩ rằng sau khi trở lại hoàng cung kia đối Tô Vân Hi bỏ lại tất thảy liền sẽ đi khỏi nơi đó, đi tới một nơi không còn phiền muộn quấy nhiễu nàng. Chỉ là người tính không bằng trời tính, trùng hợp Tố Phượng Di gặp hiểm cảnh, khi nhìn thấy nàng khó khăn như vậy nhưng vẫn mạnh mẽ vượt qua, nhìn lại bản thân chỉ một chút chuyện tình triều liền đã chán nản bỏ cuộc, nực cười biết bao. Không phải nàng chưa từng nghĩ sẽ bỏ xuống Diêm Hạ Vu, nhưng là cảm giác quá khó chịu, bản thân vẫn là chưa có can đảm một đao cắt đứt triệt để. Khi từ Tố Phượng Di trong bụng lấy ra bào thai kia, nàng lại một hồi tự vấn lại bản thân mình, rốt cuộc nàng tồn tại ở trên thế gian này là vì điều gì. Cho tới khi an táng xong thai nhi kia, nàng mới thấu hiểu ra một điều.

Nhân gian này, có kẻ nào sẽ chết khi trong đời không có được người nào đó đâu.

Những kẻ vì tình nản sinh cầu diệt, chính là những kẻ ngu ngốc trong ngu ngốc của thiên hạ. Bọn họ chỉ là không ngẫm ra được rằng cảm xúc ngay thời khắc đó sẽ chỉ tồn tại và lưu lại trong khoảnh khắc đó mà thôi, về sau này nếu có cơ hội hồi tưởng lại, chắc chắn bọn họ cũng sẽ tự cười nhạo bản thân. Cũng như bản thân nàng tự cười chính mình như vậy.

Đột nhiên vòng tay đang giữ chặt lấy nàng dần được nới lỏng rồi. Tiểu Bạch nghi hoặc hơi nghiên đầu dò xét, cùng lúc bên tại nghe thấy một giọng điệu ngậm lấy ý cười truyền tới.

"Tiểu Bạch. Ta không nghĩ ngươi đáp lại ta. Chỉ là tự ta trong lòng tư niệm, chỉ cầu ngươi nếu không thể đáp lại, vậy cũng không cần lại muốn ta vứt bỏ. Ta làm không được".

"Du. Ngươi không ngại bản thân sẽ khổ sở sao?". Tiểu Bạch hỏi câu này không có ý gì khác, đích thị chỉ là một cái bình thường chân thành nhất câu hỏi mà thôi.

Khi nàng quay đầu nhìn lại, đối phương cùng nàng đấu mắt, chỉ thấy Tiểu Du nửa đùa nửa thật lắc đầu.

"Chỉ có người sống mới sợ khổ. Ta một cái người đã chết, trong đời người phải trải qua điều khổ sở nhất ta thì cũng đã trải qua rồi".

Tiểu Du nói xong liền không chút cố kỵ dựa vào Tiểu Bạch trong lồng ngực, đưa tay ôm lấy thắt lưng của đối phương, trước tiên mở lời làm cho đối phương có lời từ chối cũng không có biện pháp lại nói ra nữa.

"Không lo, ta vết thương này kia thấy có chút đau, muốn ngủ một hồi mà thôi. Ngươi giống hiện tại làm ta dựa một hồi tốt lắm, cũng sẽ không ăn thịt ngươi!".

Tiểu Bạch vốn định tránh né, nhưng là nghe được nàng nói vết thương đau, cũng không đành lòng nữa lại từ chối. Cứ như vậy ngồi thẳng lưng một đêm làm Tiểu Du dựa vào một giấc ngủ cho tới tận khi trời đã sáng.





-----Hết Chương 145-----

Tác giả: nếu như là các bạn, ở trong màn mưa có một người cùng các bạn nói thích, vậy mọi người tiếp theo đó sẽ làm thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top