99

Cách đó khá xa là Phật Tổ Như Lai - Nữ Oa - Quan Âm Bồ Tát còn đang nhắm mắt thiền định hấp thu sức mạnh của Xá Lợi. Người hấp thu xong trước tiên lại là Quan Âm Bồ Tát, tất cả Xá Lợi xung quanh bà tan biến hết chứng tỏ mọi thương thế đều đã bình phục và thực lực cũng đã đại tăng.

Vẫn ngồi, cảm nhận rõ ràng Thiên Đế gặp nguy hiểm Quan Âm Bồ Tát giơ một tay hướng lên trời nói "Thủy Lộ Vô Thường Đạo." Ánh sáng màu vàng từ người Quan Âm Bồ Tát tỏa ra rực rỡ chiếu soi thiên địa, đây là chiêu thức bà dùng trước kia để tấn công Hàn Linh Phượng nhưng đáng tiếc vô ích. Hồi xưa muốn dùng chiêu này sẽ phải đọc khẩu quyết chú ngữ mặc dù rất nhanh, nhưng bây giờ chẳng cần nữa bởi trình độ hiện tại của Quan Âm Bồ Tát đã hoàn toàn khác biệt so với bản thân bà trong quá khứ.

Bốn nguồn biển lớn nhất Trái Đất và cả sông suối ao hồ, các mạch nước ngầm sâu dưới lòng đất, tất cả dòng chảy trên khắp thế giới đều chịu ảnh hưởng bởi pháp lực siêu phàm của Quan Âm Bồ Tát dẫn động khiến chúng cuốn lại thành những vòng xoáy tử thần xô đẩy năm châu lục rung rinh. Từ khắp mọi nơi vòng xoáy có vô số cột nước hùng mạnh phóng thẳng lên trời, bay vun vút qua những đám mây tìm đến quy phục phía trên Quan Âm Bồ Tát, không trung như một đại dương khổng lồ ngược chiều thế giới, trải dài gấp mấy lần so với Thành Đô. Toàn bộ biển cả sông suối ao hồ đều vơi đi quá nửa, những cột nước nhiều tới mức chạm được đến bầu khí quyển.

Quan Âm Bồ Tát nắm tay lại thành quyền, nói "Thiên Lệ Diệt Yêu." Số lượng cột nước tính sơ sơ cũng đạt tới hàng tỉ từ bốn phương tám hướng đâm sầm vào lẫn nhau khiến cho nước vỡ tung tóe khắp không trung, chúng hóa thành hàng tỉ tỉ tỉ tia thủy tinh trong suốt sắc nhọn giáng xuống nhân gian cực kỳ mãnh liệt, bầu trời như được bao phủ bởi óng ánh pha lê. Mục tiêu công kích là tất cả người của Phượng Hoàng Môn, phần lớn vẫn là công kích Tiểu Hoa nhằm cứu Thiên Đế.

Hàn Linh Phượng cũng ở trong phạm vi bị công kích nhưng cô chỉ nhếch môi "Hứ." một tiếng đầy khinh miệt, với uy lực quá mức yếu kém như vậy thì muốn làm đứt một sợi tóc của cô cũng là điều không thể, ở hiện trường ngoại trừ Tuệ Tuyệt Luân ra thì tất cả trong mắt Hàn Linh Phượng đều là kẻ yếu. Tất nhiên lúc này Ngọc Nữ Diệt Thiên cũng chưa cần phải ra tay.

Tiểu Hoa ngẩng mặt lên nhìn cơn mưa thủy tinh sắc bén tràn ngập bầu trời đang điên cuồng trút xuống mà nội tâm chẳng chút dao động. Đám lính của Phượng Hoàng Môn vẫn tiếp tục chiến tranh với thiên binh thiên tướng, chả ai dám trốn chạy vì chúng biết hậu quả sẽ thảm khốc gấp nhiều lần so với chết trận. Tiểu Hoa giơ một tay lên nói "Diệp Phá Thiên Hà." Đống lá bạc tấn công Thiên Đế đột ngột dừng lại giữa chừng, chúng tự động quy tụ hóa thành một vòng xoáy Thiên Hà lóng lánh sắc bén che kín toàn bộ diện tích chiến trường. Vòng xoáy Thiên Hà bạc phóng vút lên bầu trời tựa như lá chắn phòng thủ siêu phàm nghênh đón cơn mưa thủy tinh tàn sát giáng xuống, dâng cao hơn cả vị trí mà Xà Phi Tinh - Miêu Kinh Tinh đang đấu với Thiên Hậu trên những đám mây.

BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM BÙM... Nước mẵt của trời va chạm lá bạc gây nên những tiếng nổ như sấm rền vang vọng cả tầng trời, một lượng lớn bầu khí quyển cứ lùng bùng lùng bùng như kiểu mặt nước bị hòn đá ném xuống tạo ra phản ứng dây chuyền vòng tròn rung động liên tục không ngừng. Thiên Lệ Diệt Yêu dù công kích thế nào cũng chẳng thể phá nổi phòng tuyến của Diệp Phá Thiên Hà, cả hai cùng triệt tiêu lẫn nhau gần năm phút mới tiêu tan hoàn toàn nhưng bầu khí quyển vẫn còn rung chuyển thêm một lúc nữa mới ngừng hẳn.

Nghi Tâm đứng sau Hàn Linh Phượng trên không trung liền bay hạ xuống gần Tiểu Hoa, khinh thường nhìn Thiên Đế đang hoang mang e ngại, cô nói "Muội hãy đến với đối thủ mạnh hơn đi, kẻ yếu này cứ để ta giải quyết nốt cho." Tiểu Hoa mỉm cười đáp "Được." Dứt lời cô liền lướt về hướng Quan Âm Bồ Tát ở phía xa, chớp mắt đã tới gần.

Tiểu Hoa lạnh nhạt nói "Các ngươi đã mạnh hơn trước rất nhiều, nhưng cũng vô ích thôi. Ngay từ đầu các ngươi đều đã sai lầm vì chống lại Phượng tỷ." Quan Âm Bồ Tát nói "Chúng ta sẽ chỉ sai lầm nếu không dám chống lại Hàn Linh Phượng. Nếu để người điên cuồng như cô ta thống trị thì tam giới chỉ có diệt vong mà thôi." Tiểu Hoa bảo "Dùng thực lực chứng minh đi, rằng các ngươi không phải đổ bỏ." Quan Âm Bồ Tát chợt mở bừng mắt, vốn dĩ đôi mắt bà đã hỏng do Hàn Linh Phượng gây ra lúc trước nhưng nhờ hấp thu xá lợi nên mới được khôi phục, hai con ngươi còn lấp lóe tia sáng chói lòa đủ khiến phàm nhân không thể nhìn thẳng. Bà nói "Đánh tại đây lực lượng phe ta sẽ bị vạ lây, đổi nơi khác đi." Tiểu Hoa chỉ ngón tay lên trời, nói ngắn gọn "Mời." Vừa dứt câu cả hai đối thủ liền bay vụt đi, xuyên qua tầng khí quyển rời khỏi Trái Đất.

...

Thiên Đế bị Nghi Tâm chế diễu là kẻ yếu thì rất tức giận nhưng chưa dám phát tác vì lo ngại Tiểu Hoa, đợi khi cô lướt tới chỗ Quan Âm Bồ Tát thì ông mới không còn cảm giác áp lực đè nặng nữa. Quan sát kỹ càng kẻ địch, Thiên Đế cố nén lửa giận vì biết rằng những người ở bên Hàn Linh Phượng chẳng có ai là yếu cả, nếu sơ ý sẽ phải lãnh đòn chí mạng. Về phần Nghi Tâm, nếu là lúc trước cô chắc chắn không phải đối thủ của Thiên Đế, nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác. Bản thân Nghi Tâm hiểu việc Hàn Linh Phượng nói truyền một thành công lực cho mình thực chất chỉ là lời nói đùa bởi thân thể cô không thể chịu nổi lực lượng như vậy, nhưng dù là Phượng tỷ giúp chút chút cũng đã quá đủ để cô tự tin đối kháng với Thiên Đế. Nghi Tâm cười bảo "Ha. Vua của trời, trông ngươi thật thảm hại nhỉ. Hoàn toàn thất bại với danh xưng của mình." Thiên Đế nghiến răng siết chặt hai làm đấm. Ông vận dụng tất cả lực lượng của mình rồi hét lớn "THẦN LONG TỎA SÁNG." Khí tức ông lan tỏa gây nên trận cuồng phong hất ngã rất nhiều người phe địch lẫn phe ta. Theo lời Thiên Đế, sức mạnh trong trời đất quy tụ lại một chỗ trên không trung hóa thành hình một con rồng khổng lồ với kích thước gần bằng một châu lục dưới trần gian. Toàn thân rồng đều là màu ánh nắng chói chang, bao bọc cơ thể nó là vô số tia chớp lập lòe, cặp mắt tồn tại lửa bên trong cháy hừng hực, mũi xì khói đen nhiệt nóng làm bốc hơi rất nhiều đám mây, mồm thở ra sấm sét đì đùng. Thiên Đế giờ hai tay lên, con rồng khủng khiếp như nhận được mệnh lệnh liền bay vút lên cao hơn nữa, xuyên qua các tầng bình lưu đối lưu, há mồm ngoạm lấy bầu khí quyển làm chao đảo lắc lư cả vùng trời (Long Quyển Tinh cũng có chiêu tương tự nhưng uy lực mạnh hơn nhiều) Con rồng nuốt được lượng lớn uy lực thiên nhiên xong bay luôn ra ngoài vũ trụ, cơ thể nó lúc này càng phát sáng hơn như một tiểu mặt trời, uốn lượn vài vòng rồi hung hăng lao xuống về lại Trái Đất.

Nếu đối thủ yếu hơn Thiên Đế thì sẽ không thể nhìn thẳng vào con rồng chói lóa này, đáp án là Nghi Tâm vẫn nhìn bình thường. Đứng dưới đại địa cô cũng vận xuất ra tất cả lực lượng của mình, thân thể tỏa ra ánh sáng đỏ cuồn cuộn không dứt, chỉ chớp mắt đã lan xa tràn ngập khắp Thành Đô, Nghi Tâm hét lớn "MA HIẾT VONG THIÊN." Ánh sáng đỏ bao bọc quốc gia liền phóng vọt lên trời, lên tới gần ngàn mét thì diễn hóa thành hình một con bọ cạp siêu khổng lồ kích thước tương đương rồng ánh sáng, toàn thân nó màu đen nhưng lại rực lửa màu máu rất quỷ dị.

Thần Long Tỏa Sáng lao xuống, Ma Hiết Vong Thiên lao lên, đều là tốc độ kinh hồn bạt vía. Khi thế mãnh liệt chúng đâm sầm vào nhau "ẦMMMMMM..." Sóng chấn động quá khủng bố khiến cho lượng lớn dòng chảy khí quyển và cả đống đám mây bị văng ra khỏi Trái Đất (va chạm kinh khủng là vậy nhưng chẳng thể gây hủy hoại được cho mặt đất bởi đang có sự hiện diện của hai siêu nữ cường ngọc ngà)

Rồng lẫn bọ cạp vờn đánh nhau kịch liệt ngay phía trên tầng khí quyển. Nghi Tâm và Thiên Đế cùng lúc bay lên đứng trên đầu hai con đại quái thú, chủ tớ phối hợp kháng chiến rất oai hùng rất cuồng bạo.

...

Nữ Oa mở bừng mắt, cuối cùng cũng đã hấp thu xong những viên xá lợi. Tuy dáng vẻ bà vẫn như cũ nhưng thực lực so với quá khứ lại cách biệt trời vực. Nhìn sang bên cạnh Phật Tổ Như Lai, bà biết rằng ngài ta cũng sắp thức tỉnh nên an tâm chuyển tầm mắt ngước lên nhìn về phía Hàn Linh Phượng ngồi trên không trung, chính xác hơn là nhìn bộ ba đệ tử đắc ý nhất của mình đứng đằng sau.

Hạt Tâm Thánh Diễn - Uyên Cảnh Linh Chân - Tuyệt Huyền Ly Tố đều khẽ mỉm cười và cùng lúc biến mất, chỉ chớp mắt đã hiện ra dưới mặt đất cách Nữ Oa tầm mười mét. Hạc Tâm Thánh Diễn nói "Chúc mừng sư phụ đã có tiến bộ." Nữ Oa lạnh nhạt đáp "Đừng gọi ta sư phụ nữa, mối quan hệ đó đã không còn tồn tại từ khi các ngươi phản bội lại ta rồi." Uyên Cảnh Linh Chân cười bảo "Ha ha, bao năm qua sư phụ vẫn là cái dáng vẻ lạnh lùng này nhỉ. Dù sao thì người vẫn còn rất xinh đẹp, nếu phải biến mất thì thật đáng tiếc, tại sao không thử một lần thuần phục dưới chân Phượng tỉ chứ, đảm bảo sẽ rất say mê chẳng thể quay đầu!" Nữ Oa trả lời "Hứ. Đừng tưởng rằng ai cũng dâm loạn bỉ ổi như các ngươi." Tuyệt Huyền Ly Tố mỉm cười diễu cợt "Xem ra sư phụ của chúng ta vẫn còn đơn phương tương tư người cũ lắm, chưa mở lòng tiếp nhận người mới được đâu." Nữ Oa cau mày nói "Chớ nhiều lời vô nghĩa. Bây giờ ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, hãy tỉnh ngộ và sửa sai quay về chính đạo. Hàn Linh Phượng cũng chỉ là..." Hạc Tâm Thánh Diễn buông lời cắt ngang "Nương nương sư phụ. Người có thể chửi mắng chúng tôi, nhưng đừng bao giờ nói xấu Phượng tỷ, chúng tôi sẽ không khách khí đâu!" Nữ Oa thở dài "Hừ. Ta đã hiểu đáp án của các ngươi. Khi mà song phương đã không thể cùng trò chuyện vậy thì động thủ đi."

Vừa dứt câu là bốn người họ liền bay vọt ra ngoài không gian, rất nhanh đã mất hút khỏi tầm nhìn ở Trái Đất, tốc độ bay của họ còn tạo ra dư lực cực mạnh cứ như là thiên thạch bắn ngược lên không trung vậy. Lúc bay lên tới bầu khí quyển còn có thể hất văng bọ cạp của Nghi Tâm và rồng của Thiên Đế tạm thời tách khỏi nhau và lùi về sau đoạn dài.

...

Nữ Oa vừa đi khỏi thì cũng là thời khắc Phật Tổ Như Lai mở mắt, đôi tay lành lại như cũ, toàn thân ngài bất chợt bừng sáng hào quang màu vàng chói lóa chiếu rọi toàn bộ địa cầu khiến cho Trái Đất như một mặt trời thứ hai, tại chiến trường cả dưới đất lẫn trên không đều phải tạm đình chỉ giao tranh vì quá mức chói mắt.

Những người mạnh hơn hoặc mạnh ngang với Phật Tổ Như Lai thì vẫn nhìn bình thường chẳng chút ảnh hưởng. Hàn Linh Phượng mỉm cười nói "Kẻ này đang khiêu khích chúng ta kìa, cậy có Tuệ Tuyệt Luân làm chỗ dựa nên kẻ nào cũng to gan lớn mật hơn hẳn." Hàn Sắc Nhi đứng đằng sau nói "Hãy để muội dập tắt sự tự tin của bọn chúng ngay bây giờ." Dứt lời cô liền cất bước đi trên không trung, khí thế lan tỏa theo từng bước trong hư vô, những bước đi tỏa ra thần lực dẫm nát luồng hào quang vàng óng kia khiến nó tan vỡ như thủy tinh mà tiêu tán hết. Ngay cả hào quang quấn quanh thân Phật Tổ Như Lai cũng chịu ảnh hưởng mà vỡ vụn thành vô vàn tia sáng nhỏ văng bắn tứ tung khắp Trái Đất.

Chỉ chốc lát Trái Đất trở lại bình thường, chiến trường cũng thôi đình trệ tiếp diễn trở lại, tiếng nổ tiếng la hét với máu me càng lúc càng thảm liệt, tính mệnh hai phe không ngừng gục xuống.

Long Quyển Tinh trong hình dạng rồng xanh dùng ý niệm truyền âm cho Tuệ Tuyệt Luân "Tình hình không mấy khả quan đâu tỷ ạ." Tuệ Tuyệt Luân cũng truyền âm "Ta biết, lực lượng đôi bên chênh lệch không nhỏ. Nhưng ta tôn trọng mong muốn riêng của họ, những người này vì để chứng minh mình không phải vô dụng nên mới liều mạng chống trả dù vô vọng. Hừ. Đến lúc cần thiết quan trọng nếu Linh Cơ không chịu xuất hiện thì tự ta sẽ ra tay với Hàn Linh Phượng." Long Quyển Tinh truyền âm hỏi "Ý tỷ là Linh Cơ cô nương đang có mặt ở đây nhưng ẩn mình không cho ai biết?" Tuệ Tuyệt Luân hồi đáp "Ừ. Cả hai phe đều chẳng liên quan gì với mình nên cô ấy chỉ cần xem kịch mà thôi." Đối với siêu nữ cường cùng đẳng cấp thì muốn ẩn mình tránh né là điều không thể. Hiển nhiên chắc chắn Hàn Linh Phượng cũng sẽ nhận ra sự tồn tại của Linh Cơ ở quanh đây, chỉ là không biết Linh Cơ lúc nào mới chịu lộ diện để họ cùng nhau chấm dứt cuộc chiến này.

Suy nghĩ về suy nghĩ, còn ánh mắt ngọc ngà của Hàn Linh Phượng thì từ đầu đến giờ cứ nhìn chăm chú Tuệ Tuyệt Luân không rời. Điều này làm cho Long Quyển Tinh có chút khó chịu liền truyền âm "Hừ. Tà nữ đó có tình ý với tỷ kìa." Tuệ Tuyệt Luân đối với sự soi mói dâm tà từ Hàn Linh Phượng thì vẫn hoàn toàn bình tĩnh thản nhiên chẳng chút bối rối, nghe thấy lời như kiểu giận hờn của ái nhân là cô hiểu ngay vấn đề. Thánh Nữ mỉm cười ngồi xuống vỗ nhẹ đầu rồng, không còn truyền âm mà nói thẳng "Ma Nữ Vương, muội đang ghen sao? Giữa ta và cô ấy là không thể nào mà." Long Quyển Tinh truyền âm đáp "Hừ. Thánh Nữ tỷ chỉ thuộc về riêng một mình muội mà thôi!" Tuệ Tuyệt Luân cười bảo "Ha ha. Đó là điều đương nhiên mà. Từ khi ta gặp muội thì tâm trí của ta, trái tim của ta đã thuộc về muội hết rồi Ma Nữ Vương xinh đẹp ạ!"

Long Quyển Tinh quẩy quẩy đuôi rồng bày tỏ sự vui sướng. Chớp mắt cô đã biến lại thành hình dạng người mỹ nhân tuyệt thế, nắm lấy bàn tay ngọc của Tuệ Tuyệt Luân, dịu dàng nói "Muội cũng vậy!" Hai Nữ Thần xinh đẹp nắm tay nhau đứng trên không trung, thật hoàn mỹ và yên bình. Nhưng xung quanh thì trái ngược, chỉ toàn là giết chóc.

Hàn Sắc Nhi đứng lơ lửng trên trời cách Phật Tổ Như Lai dưới mặt đất một đoạn ngắn. Hàn Sắc Nhi lạnh lùng nói "Ngươi còn chưa có tư cách ra oai với Phượng Hoàng Môn." Phật Tổ Như Lai nói "Các ngươi phá hoại hồng trần, đảo lộn thiên địa. Vì sự an ổn cho chúng sinh, hôm nay chính là ngày tàn của các ngươi." Hàn Sắc Nhi đáp "Nhiều lời đã vô ích, đánh đi."

Vừa dứt câu cả hai đối thủ lập tức biến mất khỏi địa cầu.

Ở phía Hàn Linh Phượng, Yên Nhiên Tinh giống như Hàn Sắc Nhi bước đi giữa hư không tiến về phía trước, ánh mắt đẹp đẽ nhìn chằm chằm hướng Long Quyển Tinh, chính ngày hôm nay nhất định phải phân rõ thằng bại.

Bên đối diện Long Quyển Tinh cũng có suy nghĩ này, quay nhìn tình yêu, ôn nhu nói "Chờ muội nha." Tuệ Tuyệt Luân mỉm cười khiến nội tâm Ma Nữ Vương vô cùng xao xuyến. Thánh Nữ nói "Chiến thắng, bình an, về với ta. Ta dẫn muội đi ngao du thiên hạ." Lời vàng ngọc ấy như tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho Long Quyển Tinh. Ánh mắt mơ mộng, cô chân thành nói "Đó là mong ước lớn nhất của đời muội." Tuệ Tuyệt Luân mỉm cười, hôn lên trán Long Quyền Tinh, nhẹ nhàng bảo "Đi đi." Long Quyển Tinh cũng mỉm cười, khẽ gật đầu rồi buông tay Thánh Nữ, cất bước.

Yên Nhiên Tinh - Long Quyển Tinh tiến tới phía nhau, người này nhìn người kia với ánh mắt dửng dưng. Khi khoảng cách còn khá gần thì hai nàng dừng lại, Yên Nhiên Tinh lên tiếng trước "Cô có bao giờ từng nghĩ sẽ có một ngày quay trở về quê hương chưa?" Long Quyển Tinh biết Ngục Quỷ Tinh Cầu từ thưở xa xôi trước kia đã bị hai vị tỷ tỷ của Linh Cơ cô nương phá hủy, nghe câu này khiến cô nhớ lại giấc mơ về Ma Nữ Chúa Ngục Long Tinh nói sẽ trở lại, cô hỏi "Cô có ý gì? Nơi đó là nơi tôi không bao giờ muốn đặt chân đến nữa." Yên Nhiên Tinh mỉm cười bảo "E rằng đó là điều mà cô không thể quyết định." Long Quyển Tinh đáp "Dù sao thì nó cũng đã bị hủy diệt." Yên Nhiên Tinh nhếch môi "Hứ. Chắc không?" Long Quyển Tinh nói "Đừng dư thừa ngôn từ nữa, ở chiến trường thì nên dùng sức mạnh nói chuyện." Yên Nhiên Tinh gật đầu "Được, cũng nên kết thúc ân oán của chúng ta rồi nhỉ." Dứt lời hai nàng nhìn nhau thêm vài giây thì cũng cùng lúc bay lên rời khỏi Địa Cầu.

...

Trước đó một khoảng thời gian.

Điểu Huyền Tinh - Trần Di Yên - Trần Tiểu Thanh cùng đứng trước một khu rừng rậm rạp um tùm, xa xa phía trước vẫn có thể nhìn thấy tòa kiến trúc hùng vĩ với một con Phượng Hoàng khổng lồ làm bằng ngọc màu xanh nhô lên sừng sững, vị trí đó chính là Phượng Hoàng Môn.

Điểu Huyền Tinh đặc biệt hiện tại đang đeo sau lưng hai thứ vũ khí quen thuộc của Linh Cơ là Băng Hà Kiếm và Rực Hỏa Đao, chính siêu nữ cường đã giao cho nàng tiên bồ câu nhằm đảm bảo an toàn cho các nương tử khi mà cô sẽ giao chiến với Hàn Linh Phượng. Theo kế hoạch bàn trước thì Linh Cơ sẽ tới chiến trường, còn ba nàng vợ thì đi giải cứu Yến Châu.

Trần Di Yên hỏi "Nơi đây sẽ không vì Hàn Linh Phượng rời đi mà có thể dễ dàng công phá đúng không ạ?" Điểu Huyền Tinh khẽ gật đầu trả lời " Ừm. Trừ khi người xâm nhập thực lực mạnh hơn Phật Tổ Như Lai bằng không mọi công kích vào đều là vô ích." Trần Tiểu Thanh đôi mắt long lanh tràn đầy ngưỡng mộ sùng bái nhìn nàng tiên bồ câu, chắp hai tay nịnh nọt "Có Huyền Tinh tỷ ở đây thì mọi vấn đề đều chỉ là chuyện nhỏ nha!" Điểu Huyền Tinh khẽ cười lắc đầu bảo "Nếu do một nửa sức mạnh của Hàn Linh Phượng bảo hộ nơi đây thì mức độ tiến vào thành công của ta gần như là không thể. Cũng may lực lượng bao phủ nơi này là do những nữ nhân của Phượng Hoàng Môn thiết lập, hòa thêm chút ít khí tức của Hàn Linh Phượng lưu lại nên không quá khó để giải quyết." Trần Di Yên cười ngọt ngào giơ tay phải lên dùng ngón trỏ trọc nhẹ vào ngực áo nàng tiên rồi lướt xuống một đường dài đến bụng, nói "Cho muội thử chút trước nhé." Câu từ lẫn hành động ấy quá ám muội rất dễ gây hiểu lầm. Trần Tiểu Thanh khoanh tay, phồng một bên má trông theo cảnh tượng ngọc ngà đó, nội tâm thì lâng lâng khó diễn tả. Điểu Huyền Tinh bồi hồi xao xuyến vì cử chỉ đấy, cô mỉm cười đưa tay trái lên vuốt má thiên tài y thuật, dịu dàng nói "Cứ làm những gì muội muốn!" Trần Di Yên mỉm cười vô cùng quyến rũ, cô hôn luôn vào bàn tay của nàng tiên, nói "Nhớ để ý muội nha!" Điểu Huyền Tinh ôn nhu bảo "Để ý muội cả đời, chịu chưa?!" Mỉm cười mãn nguyện, ánh mắt Trần Di Yên chứa đầy tình ý với nàng tiên. Trần Tiểu Thanh chu môi nói "Muội thấy hai tỷ cứ giống như Thánh Nữ Tuệ Tuyệt Luân và Long Quyển Tinh tỷ í." Trần Di Yên dí ngón trỏ vào trán em gái, trêu đùa "Nhận xét hay lắm cô gái ngố của ta."

Dứt lời thiên tài y thuật liền tiến lên vài bước nhìn khu rừng rộng lớn, lại liếc nhìn cả con Phượng Hoàng bằng ngọc màu xanh nhô lên cao chót vót.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hnlc