Chương 17.Ngươi Không Yêu Ta 2

Lưu Thiên áp người dính sát vào người của Tịnh Phương hôn lấy đôi môi đỏ mọng trong khi eo bắt đầu chuyển động .
Tịnh Phương ở phía dưới cảm thụ sung sướng do tác động khác khát quấn lấy nó .

- ưmmm~~..Lâmmm..~. A..a...a.a
Nàng khép hờ đôi mắt hai tayđ ôm chặc Lưu Thiên . Hai chân cũng như vậy mà quấn lấy eo nó .
Lưu Thiên nhìn nữ nhân tuyệt trần phía dưới mình cảm thụ sung sướng miệng khẽ nhết lên , eo chuyển động nhanh hơn .

- A...a...a..a....a.a....a..ư...ư..ưm Lâm ~~ chậ..mm ~~..a .
Nàng thở hòng hộc bấu chặc lấy lưng Lưu Thiên .

- Phương nhi . Cảm thấyyy thoảii mái không~~.
Lưu Thiên nhìn gương mặt sát với mình cảm nhận hơi thở nàng gấp gáp liền hướng hướng cổ nàng mà hôn rồi nhỏ giọng hỏi.

- Lâm~~..a..A..

- Saoo..nóii ta biếtt nàng có cảm thấy thoải mái khôngg .
Lưu thiên nhết mép hướng xuống xuống xương quai xanh và ngực của nàng lưu lại dấu ấn đỏ ao .

- ..Lâm..t..a..ta..thoảii..mái ~~ A..Lâm..ta..

Lưu Thiên nghe vậy liền ngước dậy quấn lấy môi nàng sao đó lại nói :

- Vậy ..nàng có yêu ta không ..

Tịnh Phương thống khoái lý trí đương nhiên sẽ nghe theo lời của Lưu Thiên cắn môi đáp :

-..ta..có..~~..có..yê..u.yêu Lâm.. Lâmm..ta.~..yêuu ngươiii ~ A~ .

- Có vậyy chứ hahaha .Vậy gọi phu quân mau..

Được như ý muốn Lưu Thiên hưng phấn chóng tay thẳng lưng dậy ở nơi ngực nàng xoa bóp .

-~~ Lâmm.. ph...u..quân...phu quânn..ta yêu..ngươi~.. ta.. chịu không đượcc Aaaaaa....

Tịnh Phương đạt tới cao trào hét lên một tiếng . Lưu Thiên nhìn thấy một dòng chất lỏng trắng đục tràng ra liền thích thú nhấp thêm mấy cái cũng ngồi im để cho nàng trôi qua khoái cảm sẽ lại tiếp tục .

- Phương nhi . Ta yêu ngươi .
Lưu Thiên đặc lên môi nàng một nụ hôn rồi thì thầm .

Độ qua vài phút đôi mắt nàng lờ đờ mở ra nhìn cảnh tượng trước mắt cự long của Lưu Thiên vẫn còn nằm trong tiểu cốc mà ngượng ngùng lắp bắp nói :

- Lâm Lâm . Ta..ta..

Lưu Thiên cười cười nâng nàng dậy đối diện nói :

- Phương nhi . Ta yêu nàng . Ta muốn nàng là người của ta .

Tịnh Phương hơi bất ngờ với những lời này cuối đầu ngẫm nghĩ .

Dù sao nàng và Lưu Thiên đã gần gũi hai lần nàng có thể cự tuyệt sao với lại trong thâm tâm , nàng cũng biết mình có  tình cảm với Lưu Thiên . Nếu không lúc đầu nàng đã chống cự . Thật chất là nàng không muốn thương tổn Lưu Thiên . Nhưng dù sa Lưu Thiên cũng không phải là con người đó là lý do khiến nàng do dự , dù sao nàng cũng là người của huyền môn và cũng là trưởng môn của một tông phái làm sao có thể cùng một tà vật nói huyện yêu đương , nếu đồn ra ngoài nàng còng mặt mũi nào mà gặp ai .

- Có phải nàng lo lắng ta là tà vật .
Lưu Thiên dường như nhìn ra được tâm tư của nàng nhẹ nhàng nói .

- Nếu nàng cảm thấy sợ hãi . Đợi mẫu hậu đến , ta sẽ cùng người trở về cung . Chuyện của chúng ta sao này sẽ không nhắc đến nữa .
Lưu Thiên thấy nàng không nói liền nói thêm .

Lưu Thiên leo xuống giường nhặt y phục mặc vào  thấy được sách mà mình lúc cứu Tần Sở đã nhặt được nên cũng nhét  vào người . Còn y phục của nàng đã bị mình xé rách nên đi lại tủ lấy một bộ Y phục của Phỉ Lan đưa cho nàng .
- Sư phụ . Người mặc y phục vào .
Lưu Thiên lạnh lùng nói gọi một tiếng .
Tịnh Phương nghe được giọng nói không chút cảm xúc gọi mình sư phụ liền cảm thấy thăm tâm chua sót .

Nàng nhận y phục từ tay Lưu Thiên từ tốn mặc vào .

Lưu Thiên nhìn chăm chăm nàng thấy nàng vẫn im lặng thì mỉm cười chua sót .

" Nữ nhân cổ đại ai cũng đều như vậy sao ".

- Cũng đã xế chiều . Người mau về đi . Con thấy trong người không được khỏe liền muốn nghỉ ngơi .
Âm thanh lạnh lùng của Lưu Thiên vang lên khiến nàng giật mình .

- Ngươi không khỏe vậy để ta bắt mạch cho ngươi .
Tịnh Phương mỉm cười đi đến trước mặt nó .

- Không cần .
Nhanh chóng đứng dậy đi tới giường .

- Vậy ta đi .
Nàng thấy nó lạnh lùng nên cũng không muốn làm phiền liền xem bên ngoài không có ai rồi rời đi .

Lưu Thiên ở lại trong phòng thu dọn tất cả mọi thứ . Thì nghe tiếng gõ cửa .

- Lâm nhi . Ta vào được không .

Nó nghe thấy là tiến của Phỉ Lan liền đáp :

- Ân mẫu thân . Chờ ta một chút .
Vội vàng đem quần áo rách và chăn đệm quấn lại đem vào phía trong giấu rồi lấy trong tủ ra một bộ khác chải ra xong đi đến mở cửa .

- Mẫu thân .

Phỉ Lan nhìn đầu tóc Lưu Thiên có chút rối liền bước vào trong đưa tay vuốt tóc nó nói :

- Ngươi đó làm gì mà lâu như vậy mới mở cửa cho ta .

- Con..con..là đang thay y phục .
Lưu Thiên lắp bắp nói .

- Vậy tại sao vẫn mặc y phục cũ .
Phỉ Lan khó hiểu nhìn Lưu Thiên .

- Cáii..nàyy a .  Con là đang thay dở . Hì hì .
Lưu Thiên nhe răng cười tươi .

- Ừm . Tiểu tử ngươi đã đói bụng chưa . Ta là vào đây gọi ngươi đi ăn cơm đã chiều rồi .
Nàng gõ đầu Lưu Thiên một cái sao đó nói .

- Ân mẫu thân . Đợi con thay y phục sẽ ra .
Gật đầu đáp .
Phỉ Lan khẽ cười rồi đi ra ngoài .
Lưu  Thiên thay y phục khác lại khó khăn nhìn cự long vẫn chưa được phát tiết thầm nghĩ chẳng lẽ phải thẩm du hay sao . Liền lắc đầu mình đường đường là một công chúa ma cà rồng đâu có thiếu thốn đến nổi như vậy .

Vội kéo lấy một miếng vải lớn quấn lấy tránh tình trạng bị người khác nhìn thấy sao đó kéo quần lên .

" Lát nữa lão tử sẽ đi tìm chổ phát tiết " .

Thầm nghĩ sao đó đi đến chổ mọi người mà ăn cơm .

____________

Trả đấy nhá...😢😢😢..đừng la au mừ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top